BẮT HƯ KHÔNG
Sư hỏi Tây Đường:
– Huynh bắt được hư không chăng?
Tây Đường nói:– Bắt được.
– Làm sao bắt?Tây Đường lấy tay chụp hư không.
Sư nói:– Huynh chẳng biết bắt.
Tây Đường hỏi lại:– Sư huynh làm sao bắt?
– Sư liền nắm lỗ mũi Tây Đường kéo mạnh một cái!
Tây Đường đau điếng la thất thanh:– Ôi chao! Kéo muốn sứt cái lỗ mũi của người ta!
Sư nói:
– Phải thế ấy mới bắt được hư không.Chúng đến tham vấn, Sư hỏi:
– Vừa rồi ở tại chỗ nào mà đến?Có vị tăng đáp:– Ngay đây!
Sư hỏi:– Tại chỗ nào?
Tăng khảy móng tay một tiếng.
Hỏi:– Thế nào được khỏi sinh tử?
Sư nói:– Dùng khỏi làm gì?
– Làm sao khỏi được?
– Cái ấy chẳng sinh tử.
BÌNH:
Hai người toan bắt hư không để làm gì? Tây Đường, Thạch Cũng quả thật bày trò mờ mắt thiên hạ! Một người giơ tay chụp, một người nắm mũi kéo, rốt cuộc ai bắt được hư không? Tây Đường đau điếng la thất thanh! Thay vì bắt hư không sao chẳng tự bắt đi.
CHÚ:
Chớ bảo trong ấy là trống không, không có gì? Ối chao!
Ai biết được cái gì là cái chẳng sinh tử. Chớ nhằm ở trên khảy móng tay mà làm kế sống. Phải biết:
– Một tiếng khảy móng tay, mười phương thế giới bặt khói mù!
Lời Thầy dạy,Truyện Phật giáo,Truyện hay
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Cam Lộ
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Bảy - Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Phật đảnh Quảng Tụ đà La Ni - Phẩm Mười Chín - Phẩm Chú Sư Tự Trước Chú Tác
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thất đạo Phẩm - Phần Hai