-ooOoo-
PHẦN GIỚI THIỆU
******
Mahāvagga
(Đại Phẩm) và Cullavagga (Tiểu Phẩm) thuộc Vinayapiṭaka
(Tạng Luật) gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành
từng chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandhaka (Chúng tôi
tạm gọi tên là Bộ Hợp Phần; khandha có nghĩa là khối,
nhóm, uẩn, ... Tiếp vĩ ngữ -ka trong trường hợp này có ý nghĩa là
thuộc về, có liên quan, ...).
Mahāvagga (Đại Phẩm) được chia làm mười chương:
1. Chương 1 nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc đức
Thế Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác và bao gồm quá trình hình
thành nghi thức cho xuất gia và tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu cùng một
số vấn đề liên quan đến việc huấn luyện các vị xuất gia.
2. Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban
đầu là lời thỉnh cầu của đức vua Seniya Bimbisāra và nhiều vấn đề có liên
quan đến việc tiến hành cuộc lễ như việc ấn định ranh giới (sīmā) và nhà
hành lễ Uposatha, việc sám hối, việc đọc tụng giới bổn
Pātimokkha, v.v... Việc gìn giữ sự hợp nhất của hội chúng là điểm được
nhấn mạnh ở chương này.
3. Chương 3 giảng giải về việc vào mùa (an cư) mưa. Tuy chỉ được
ghi lại trong hai tụng phẩm nhưng nội dung của chương này trình bày những
sự việc có liên quan đến 1/3 thời gian sống và tu tập của vị tỳ khưu.
Chương này cần được xem xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được
trình bày trong các tài liệu về Luật đã được phổ biến.
4. Chương 4 giảng giải về lễ Pavāraṇā (Tự Tứ) tức là một
trong những hình thức góp ý nhau về đời sống tu tập có liên quan đến giới
luật. Hành sự của lễ Pavāraṇā tuy chỉ được tiến hành một lần trong
năm sau ba tháng cư trú mùa mưa nhưng có tầm quan trọng tương đương với lễ
Uposatha nhằm bảo tồn sự trong sạch đồng thời tính hợp nhất của hội
chúng.
5. Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị tỳ
khưu ví dụ như giày dép, v.v... Câu chuyện xuất gia của thanh niên Soṇa
Koḷivisa ở đầu chương giới thiệu về sự nỗ lực tinh tấn của vị tỳ khưu trẻ
tuổi này, dẫu rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho
sự đắc chứng của vị ấy nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được động
cơ tu tập của các vị xuất gia vào thời đức Phật còn tại tiền.
6. Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này
gồm có 4 tụng phẩm đề cập đến cách thức chữa trị một số bệnh thông thường,
về một số quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật thực, về
đức tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiyā, về vấn đề thọ dụng cá và thịt
trong Phật Giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapālī và một số
vấn đề khác vẫn còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại.
7. Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kaṭhina. Đây là cuộc
phước thí có tầm vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kaṭhina không
những có ảnh hưởng đến phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đến
sự tu tập của các vị tỳ khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc
tương phản của chương này có lẽ không ngoài mục đích trình bày một số điểm
tế nhị cần đến sự chú tâm suy xét.
8. Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề
có liên quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm
mở đầu với câu chuyện về thầy thuốc Jīvaka Komārabhacca và tài năng chữa
bệnh của vị này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẩu ở đầu và ở bụng đã được
tiến hành vào thời gian cách đây hơn 2,500 năm.
9. Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campā nêu lên
một tiền lệ không tốt đẹp về việc sử dụng sức mạnh tập thể để áp đặt hành
phạt sai trái lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có đức Phật là vị quan tòa để
phân xử, trong thời hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho
các hội chúng tỳ khưu ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều
giảng giải trong chương này không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong
việc tiến hành các hành sự, khả năng thực hiện của hội chúng đối với các
loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào số lượng tỳ khưu hiện diện, và một số
nguyên tắc cần được áp dụng để bảo đảm tính chất đúng Pháp đúng Luật của
hành sự. Các hành sự của hội chúng cùng với việc thâu hồi các hành sự ấy
cũng được trình bày ở chương này gồm có: hành sự khiển trách, hành sự chỉ
dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và ba loại hành sự án treo.
10. Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambī từ lúc
khởi đầu đến hồi kết thúc. Mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là
một sự tranh cãi về một điều Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân
đã lan rộng đến tập thể và trở nên căng thẳng không những đưa đến ẩu đả
giữa các tỳ khưu mà còn khiến cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sống với
sự phục vụ của voi và khỉ. Yếu tố đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ này
là hành động tẩy chay tích cực của các cư sĩ ở thành Kosambī, cuối cùng sự
tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của vị tỳ khưu sai trái. Câu
chuyện về hoàng tử Dīghāvu và nếp sống sinh hoạt của ba vị đại đức
Anuruddha, Nandiya, Kimbila nhằm đề cao sự sống chung hòa ái và không thù
hận lẫn nhau là yếu tố quan trọng cần được xây dựng và duy trì trong đời
sống tập thể.
*
Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và
trình bày theo văn bản Pali La tinh từ Compact Disk BUDSIR IV của
trường đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi
thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mỗi vấn đề; trình bày theo cách
này sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vấn đề cần
tham khảo.
Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân.
Chúng tôi cố ý ghi lại lời văn tiếng Việt rất gần với cấu trúc Pāli
nhằm phục vụ các độc giả đang tiến hành nghiên cứu lời dạy của Đức Phật
dựa vào văn bản gốc. Tài liệu này sẽ giảm bớt nỗi khó nhọc trong việc tra
cứu từ điển đồng thời gợi ý cho quý vị phương thức giải quyết một số cấu
trúc của câu văn Pāli. Các độc giả đã học xong phần văn phạm
Pāli Sơ Cấp được khuyến khích nên đọc tài liệu này đối chiếu với văn
bản gốc, tức là Vinayapiṭaka. Kiến thức về văn phạm Pāli của
quý vị sẽ được trau giồi thêm mỗi khi đối diện vấn đề. Đối với quý độc giả
phổ thông, hy vọng lời văn tiếng Việt tạm đủ phần trong sáng để giúp quý
vị hiểu được vấn đề đang được trình bày. Xin quý vị lượng thứ về văn phong
tiếng Việt vì việc đó nằm ngoài mục tiêu của chúng tôi. Ngưỡng mong sẽ
nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích
góp ý của quý độc giả. Xin quý vị email về: [email protected]
Động cơ chính cho việc thực hiện bản dịch Đại Phẩm – Mahāvagga
này nhờ vào sự khuyến khích và góp ý của các vị: Ven. Khánh Hỷ, Ven. Giác
Nguyên, Ven. Chánh Kiến, Đại đức Tiến sĩ Trí Quảng, Đại đức Tâm An, Sư cô
Liễu Pháp, Dr. Bình Anson, đạo hữu Lương Xuân Lộc, bà Diệu Đài, gia đình
Nguyễn Ngọc Vivian. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch này không
thể hoàn thành. Phước báu này hoàn toàn thuộc về các vị. Mong sao các ước
nguyện của quý vị sẽ được thành tựu như ý và nhanh chóng y như việc chúng
tôi đã hoàn tất bản dịch này.
Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng Tọa Tiến Sĩ Bửu Chánh về CD
Tam Tạng BUDSIR IV, Ven. Bodhinando (Canada), Đại đức Hộ Phạm, Đại đức
Giác Hạnh, và Sư cô Nguyên Hương về CD Tam Tạng Chaṭṭha Saṅgāyana
và các bản dịch Anh ngữ, cũng như những sự động viên và ý kiến đóng góp
trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này.
Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận
lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật Pháp trong
thời gian qua.
Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong ánh hào quang của
Chánh Pháp.
Colombo, ngày 27 tháng 10 năm 2003
Bhikkhu Indacanda
(Trương đình Dũng)
(Hiệu đính lần thứ nhất hoàn tất ngày 05/09/2004)
-ooOoo-