ĐIỀM TĨNH
Phu Bi, là một vị quan nổi tiếng trong triều đại nhà Tống, đã có một mức nhẫn hết sức cao ngay cả khi ông ấy còn trẻ.
Khi người ta mắng nhiếc ông, ông coi như mình không nghe thấy và dành hết sự chú ý vào công việc của mình. Hình như ông không nghe gì cả.
Có lần một người ác tâm nguyền rủa ông, dù rằng ông không đáng bị như vậy.
Người bên cạnh ông nói với ông “ông ta đang nguyền rủa ông kìa!”
Phu Bi cười với họ và nói “Tôi sợ là ông ta đang nguyền rủa một người khác”.
Người bên cạnh nói lại với ông “Ông ấy đang gọi tên ông.”
Phu Bi nói “Có nhiều người cùng tên trong thế giới này. Nó không chắc phải là tôi”
Khi người đó nghe câu trả lời, họ cảm thấy thẹn và không nguyền rủa nữa.
chữ Nhẫn,tâm sân giận,lòng từ bi,truyện hay
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Hai Mươi - Phẩm Vô Sanh - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Thiện Cung Kính
Phật Thuyết Kinh Thất Câu đê Phật Mẫu Chuẩn đề đại Minh đà La Ni - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Pháp Môn Căn Bản - Phần Ba - Vị Hữu Học
Phật Thuyết Kinh địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Phẩm Mười Một - Phẩm địa Thần Hộ Pháp