Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Hai Mươi Mốt

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT

KINH LỤC TẬP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

PHẦN HAI MƯƠI MỐT  

Xưa, Bồ Tát làm Chúa Khổng Tước, vợ hầu có đến năm trăm, nhưng đã bỏ hết vợ cũ để ham theo cô vợ Thanh Tước. Cô Thanh tước này chỉ thích uống nước ngọt và ăn quả ngon. Khổng Tước vì vợ nên ngày ngày phải đi kiếm lấy.

Phu nhân của Vua nước ấy có bệnh, nằm mơ thấy Khổng Tước nói: Thịt nó có thể làm thuốc.

Thức dậy, bèn tâu lên. Nhà Vua liền ra lệnh cho thợ săn mau tìm bắt.

Phu nhân nói: Ai bắt được Khổng Tước thì sẽ gả con gái út cho và biếu thêm trăm cân vàng.

Thợ săn trong nước chia nhau đi tìm khắp. Họ thấy Khổng Tước chúa theo Thanh Tước ở chỗ thường kiếm ăn, liền lấy mật trộn với lương khô, bôi lên cây ở mọi chốn.

Khổng Tước bèn lấy đem về cho vợ. Một thợ săn dùng thứ lương khô trộn mật ấy bôi nơi thân mình rồi ngồi đợi. Khổng Tước đến lấy thức ăn, người này nhân đó bắt được.

Khổng Tước nói: Ông đã dốc hết thân ắt là vì lợi. Tôi sẽ chỉ cho ông cả núi vàng, có thể là của báu vô tận, đổi lại, ông hãy tha mạng cho tôi.

Người ấy nói: Đại Vương hứa cho ta cả trăm cân vàng và gả gái út làm vợ.

Ta há tin được lời của ngươi?

Thợ săn liền đem dâng lên Vua.

Khổng Tước tâu: Nhà Vua giữ lòng nhân, đức ấy đâu đâu cũng thấm nhuần.

Xin nghe lời mọn này: Hãy cho tôi chút nước, tôi sẽ dùng tâm Từ chú nguyện, uống vào là lành bệnh ngay. Nếu không hiệu nghiệm, sẽ xin chịu tội cũng không muộn Nhà Vua thuận theo ý của chim. Phu nhân dùng nước đã chú nguyện của Khổng Tước, các bệnh đều khỏi, sắc đẹp rạng rỡ. Cung nhân cũng đều như thế. Cả nước khen Vua lòng nhân từ bao la, xin tha mạng cho Khổng Tước để người cả nước được tăng thêm tuổi thọ.

Khổng Tước nói: Xin được ném thân vào hồ lớn kia để chú nguyện cho nước ở đó, nhằm chữạ bệnh cho dân chúng khắp nước. Nếu có nghi ngờ nguyện vọng này, xin cứ dùng gậy đánh vào thân tôi.

Nhà Vua nói: Được!

Khổng Tước liền chú nguyện nước nơi hồ. Dân chúng uống nước ấy, người điếc được nghe, người mù được thấy, người câm thì nói được, người gù được thẳng lưng, các bệnh đều lành như thế. Bệnh của phu nhân dứt hẳn, dân cả nước cũng đều dứt tật, không ai có tâm muốn hại Khổng Tước.

Khổng Tước biết rõ điều ấy nên hướng về Vua tâu bày: Thọ ân lớn của Vua tha mạng, tôi đã cứu mạng cả nước để đền đáp. Việc đã hoàn tất, xin được cáo lui.

Nhà Vua nói: Được.

Khổng Tước liền bay vòng quanh, rồi đậu lên cây, lại nói: Thiên hạ có ba kẻ ngu si.

Vua hỏi: Sao gọi là ba?

Chim đáp: Một là tôi ngu si, hai là thợ săn ngu si, ba là đại vương ngu si. Nhà Vua xin chim giải thích.

Khổng Tước nói: Giới trọng của Chư Phật cho sắc dục là lửa dữ thiêu đốt thân thể, nguy hại đến tánh mạng đều do đấy. Tôi bỏ sự hầu hạ của năm trăm vợ để ham mê con Thanh Tước, phải đi kiếm đồ ăn cung phụng nó như một tên đầy tớ, nên bị thợ săn chăng lưới bắt được, suýt nguy đên tánh mạng.

Đó là cái ngu si của tôi. Còn cái ngu si của người thợ săn là hắn không tin lời nói chí thành của tôi, bỏ cả một núi vàng, vất cả một kho báu vô tận, lại đi tin lời dối gạt sai vạy của phu nhân, hy vọng được cưới con gái út làm vợ.

Xem ra người đời cuồng ngu đều cùng một loại như thế cả. Họ bỏ đi lời răn dạy chí thành của Phật, để tin theo sự lừa dối của quỷ mị. Rượu nhạc, dâm loạn, thì hoặc dẫn đến cái họa phá tan cửa nhà, hoặc sau khi chết bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, khổ ấy thật vô sô.

Nghĩ kỹ lại, làm người như con chim không cánh, mà muốn bay lên Trời, há chẳng phải là khó lắm sao!

Sắc đẹp của dâm nữ dụ dỗ mê hoặc, nên mất nước, hại thân đều từ đó mà ra cả. Vậy mà kẻ ngu trên đời lại tôn thờ nó. Vạn lời của nó không một lời thành thật, thế mà bọn thợ săn tin theo. Ấy là cái ngu si của thợ săn.

Còn Đại Vương thì có được thuốc Trời trừ hết bệnh cho cả nước, các độc hại đều diệt, sắc diện mọi người như hoa thắm, kẻ lớn, người nhỏ đều hớn hở cậy nhờ. Ấy mà Nhà Vua lại thả đi. Đó là cái ngu si của Đại Vương.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Chúa Khổng Tước từ đó về sau, đi khắp tám phương, với tấm lòng lành đem thần dược bố thí, chữa khỏi bệnh tật cho chúng sinh. Chúa Khổng Tước chính là thân ta, Quốc Vương là Xá Lợi Phất, người thợ săn là Điều Đạt, phu nhân của Vua ấy nay là vợ của Điều Đạt.

Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần