Truyện tiền thân Đức Phật: Con voi và con chó

Truyện phật giáo   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:01 PM

Ngày xưa, có một con voi của hoàng gia được nuôi tại một khu vực trong cung điện của nhà vua. Nhà vua rất yêu quý con voi này, cho nên voi được chăm sóc, được cho ăn uống đầy đủ, và được đối xử rất tử tế.

 Có một con chó cũng đang sống trong khu phố nơi chuồng nuôi Voi. Con chó nầy rất yếu đuối và gầy ốm. Con chó luôn bị quyến rũ bởi hương thơm của thứ xôi nếp thượng hạng mà con voi hoàng gia ăn.Một ngày kia, Chó không thể cưỡng lại hương thơm của xôi nếp, và con Chó tìm được cách lẻn vào chuồng của con Voi ở. Chó ăn những hạt xôi rơi rớt ra ngoài từ miệng Voi. Con Chó thích món xôi rất nhiều, cho nên con Chó bắt đầu đến ăn xôi mỗi ngày. Trong nhiều ngày, con Voi khổng lồ đã không để ý đến con chó nhỏ, bởi vì nó bận rộn thưởng thức món ăn ngon. Con Chó dần dần trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn, bởi vì nó được ăn thức ăn bổ dưỡng. Đến lúc này, Voi mới bắt đầu chú ý đến con Chó.

Con Voi yêu quý tình bạn thân thiết của con Chó, cho nên Voi bắt đầu sẻ chia thức ăn với Chó. Cả hai con vật bắt đầu chia sẻ thời gian với nhau, và chẳng mấy chốc chúng trở thành đôi bạn thân. Chúng cùng ăn với nhau, cùng ngủ với nhau, và cùng chơi đùa với nhau. Trong lúc chơi đùa, Voi hay dùng vòi quấn lấy Chó, rồi dùng vòi của nó đong đưa con Chó. Chẳng bao lâu, một con vật sẽ cảm thấy thiếu hạnh phúc lúc xa vắng con vật kia. Chúng trở thành đôi bạn thân thiết nhất, và chúng không muốn sống xa rời nhau.

Một ngày kia, có một người đàn ông nhìn thấy con Chó, và ông hỏi người giữ Voi, “Tôi muốn mua con Chó này. Ông định giá con Chó bao nhiêu tiền?” Người giữ Voi không phải là chủ con Chó, tuy nhiên, ông vẫn bán con Chó, và ông thu về một khoản tiền trong việc mua bán này. Người đàn ông đưa Chó về ngôi làng của ông, và nơi này cách chuồng Voi khá xa. Sau khi chuyện xảy ra, Voi của nhà Vua trở nên hết sức buồn bã. Voi nhớ Chó, người bạn thân của mình rất nhiều, và Voi bắt đầu lơ là, bỏ mặc mọi thứ. Vì thiếu người bạn thân, Voi không còn muốn làm bất cứ điều gì, Voi bỏ ăn, bỏ uống, và thậm chí bỏ cả tắm rửa nữa.

Cuối cùng, người giữ Voi tâu chuyện lên nhà Vua; tuy nhiên, ông đã dấu kín về chuyện con Chó. Nhà Vua có một vị đại thần khôn ngoan, ông nổi tiếng bởi vì ông thông hiểu được loài vật. Ngay khi biết tin, nhà vua bảo vị đại thần, “Khanh hãy đi đến chuồng Voi, và tìm hiểu tại sao con Voi lại như thế”. Vị đại thần thông minh đi đến chuồng Voi, và ông nhìn thấy con Voi rất buồn bã. Ông ngắm khắp người Voi, và ông hỏi người giữ Voi, “Thân voi không có dấu hiệu gì đau đớn cả, vậy thì tại sao con Voi lại buồn bã như thế? Ta nghĩ là con Voi đang đau khổ, con Voi có thể vừa bị mất đi một người bạn thân. Ông có biết con Voi đã chia sẻ tình bạn thân thiết với ai không?

Người giữ Voi trả lời, “Có một con Chó đã từng ăn, ngủ, và chơi đùa với con Voi. Con Chó đã bị một người lạ dẫn đi cách đây ba hôm”. Vị Đại Thần hỏi tiếp, “Thế thì con Chó bây giờ ở đâu?” người giữ Voi trả lời, “Bẩm quan, con không biết”. Vị đại thần trở về, tâu với nhà Vua, “Thưa bệ hạ, theo ý của hạ thần, con Voi của hoàng gia không bị đau ốm, tuy nhiên, con Voi buồn bã vì thiếu vắng người bạn thân của nó, là con Chó”. Nhà Vua liền nói, “Khanh đoán đúng rồi, tình bạn là một tình cảm tuyệt vời của cuộc đời. Khanh có biết con Chó đó đang ở đâu không?” 

Vị Đại Thần trả lời, “Người giữ Voi nói rằng có một người lạ mang con Chó đi, và ông không biết người đó đi đâu”. Nhà Vua hỏi tiếp, “Chúng ta làm cách nào để mang con Chó trở về, để Voi của ta vui đùa lại như ngày xưa?” Vị Đại Thần gợi ý, “Thưa bệ hạ, xin ngài hãy tuyên bố rằng ai giữ con chó mà trước kia sống ở chuồng Voi của hoàng gia sẽ bị xử phạt”. Nhà Vua nghe theo, và người đàn ông giữ con Chó, khi ông nghe được lời tuyên bố, ngay lập tức ông thả con Chó chạy ra ngoài.

Khi được tự do, Chó chạy như bay trở về cái chuồng Voi. Con Voi quá vui mừng khi trông thấy con Chó, con Voi dùng vòi nhấc bạn mình lên, rồi đặt con Chó lên đầu mình. Con Chó vẫy đuôi, trong lúc cặp mắt con Voi sáng ngời lên trong hạnh phúc. Nhà Vua hài lòng khi nhìn thấy con Voi vui vẻ lại như ngày xưa. Nhà Vua cũng tặng thưởng cho vị đại thần, vì sự phán đoán khôn ngoan của ông. Voi và Chó, cả hai con vật sống trong hạnh phúc, kể từ hôm đó trở về sau.

 

icon truyện ngắn,truyện phật gia,tình ban,tri kỷ

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Tháng ngày hạnh phúc

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Lần đầu tiên anh em Kiến được đến sân bay. Bé Bống reo hò khi nhìn qua cửa kính, thấy những chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời.

“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Cánh cửa được mở ra, những làn gió nhẹ thổi qua, chim kêu ríu rít, thiền đường khổng lồ của sự sống được hiển bày.

Con thằn lằn chọn nghiệp

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Một sức mầu nhiệm đã giúp cho con thằn lằn đạt được ý nguyện: chỉ trong một hơi mà dĩa dầu đã cạn: bộ kinh chỉ tụng được quá nửa mà thôi.

Chị Hai

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Lời nguyền thật: cụ nằm liệt, “báo” người thân (nặng nhất đương nhiên là Hai) hơn năm năm mới chịu mất. Chưa hết; đoạn cuối đời mê lẫn, mỗi lần tiểu/đại tiện cụ lại lăn lê trây trét chất thải tùm lum ra áo quần giường chiếu.

Tên ăn trộm

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Đêm kia, thầy thấy cậu ăn trộm rình núp ở đây. Người bạn ăn đêm kiên nhẫn đợi thầy tắt đèn và đi nghỉ, nên thầy đã tắt đèn và đi nghỉ!

Tiểu Bạch

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Nhân lúc Tiểu Bạch đối đáp mà vô ý sơ sểnh, lão đạo sĩ phóng thanh kiếm trừ tà trảm yêu về hướng Tiểu Bạch. Phút giây nguy cấp không kịp phán đoán gì, Lục Lang lao đến lấy thân che cho Tiểu Bạch và thanh kiếm cắm ngập vào ngực.