BÁN TRẦM HƯƠNG
Thuở xưa có người lặn lội ra biển tìm trầm hương, trải qua nhiều năm tháng mới được một xe đem về bầy ra chợ để bán. Vì giá cao nên bán không được, chàng rất bâng khuâng trong tâm khổ sở vô cùng.
Bây giờ thấy nhiều người gánh than ra chợ bán, vừa gánh ra là có người mua. Chàng tự nghỉ: “Ta đem trầm hương đốt thành than, đem bán chắc đắt lắm”. Thế rồi chàng đốt hết trầm hương thành than gánh ra chợ bán, quả nhiên bán chạy vô cùng. Nhưng giá tiền một xe trầm hương không giá tiền của nửa xe than củi.
** Chuyện này tỉ dụ: Người tu hành mong cầu Phật quả không nên sợ khó mà thối tâm, hay cầu kỳ, lập dị, hoặc trở lại cầu quả tiểu thừa. Kết quả tự mất lợi lớn, cũng như người đốt trầm hương ra than để bán cho mau. Hành vi như vậy, thật đáng thương xót vô cùng.
-st-
vô minh,truyện hay,Truyện Phật giáo
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Hai Mươi Chín
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nê Hoàn - Phẩm Mười - Phẩm Phân Biệt Tà Chính
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Ba - Phẩm Tương ưng - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Ca Diếp Tiên Nhân Nói Phương Thuốc Cho Người Nữ
Phật Thuyết Kinh Thiền đạt Ma đa La - Phần Mười Sáu - Tu Hành Quán Nhập