Phật Thuyết Kinh đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết - Phẩm Ba - Phẩm Nhất Thừa - Tập Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẠI TÁT GIÀ NI
KIỀN TỬ SỞ THUYẾT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM BA
PHẨM NHẤT THỪA
TẬP NĂM
Này Văn Thù Sư Lợi! Cũng vậy, Vua núi Tu Di Như Lai Thế Tôn vô thượng đại trí đối với các chúng sinh không có tâm phân biệt. Nếu chúng sinh nào vào pháp của Đức Phật thì những chúng sinh ấy đều thành một màu sắc, đó là màu sắc vi diệu nhất thiết chủng trí.
Này Văn Thù Sư Lợi! Như ngọc báu ma ni Nhân đà la có màu xanh trong sạch vi diệu. Đem nó đặt trong tất cả vật đựng ở trong Thế Giới. Tất cả các màu sắc tướng trạng trong những cảnh giới có đặt ngọc ma ni kia, do năng lực của ngọc ma ni đều trở thành một màu, đó là màu xanh.
Này Văn Thù Sư Lợi! Cũng vậy, Như Lai Thế Tôn như là ngọc báu ma ni màu xanh vô thượng, trí tuệ sáng suốt, khi chiếu đến thì chúng sinh đều đồng một màu sắc, đó là màu sắc nhất thiết chủng trí.
Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như biển lớn, nước từ vô lượng trăm ngàn con sông chảy vào đó. Khi chảy vào biển rồi thì tất cả đều đồng một vị mặn và giữ nguyên như vậy.
Văn Thù Sư Lợi! Nước trong biển lớn như là nhất thiết trí tuệ của Như Lai, còn nước từ những con sông chảy vao biển tượng trưng cho Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Khi chảy vào biển thì tất cả đều đồng một vị mặn gọi là nhất thừa, thường trụ gọi là nhất thiết chủng trí không phân biệt.
Này Văn Thù Sư Lợi! Căn cứ vào nghĩa này, ông nên biết không có thừa khác nhau.
Này Văn Thù Sư Lợi! Bởi thế, Đức Phật nói quả vị khác nhau là nhằm chỉ cho các chúng sinh tu tập trong ba thừa rồi thứ tự đi vào. Nói pháp tướng sai biệt là chỉ dạy cho chúng sinh về Như Lai chủng trí để thứ tự đi vào. Nói ít công đức, biết nhiều công đức là chỉ cho các chúng sinh có ba hạng khác nhau, chỉ dạy Như Lai phương tiện nhanh chóng bằng biện tài không ngăn ngại.
Này Văn Thù Sư Lợi! Chư Phật Như Lai dựa vào Tục Đế để nói ba thừa, Chư Phật Như Lai dựa vào đệ nhất nghĩa đế để nói Nhất Thừa. Nhưng đệ nhất nghĩa chỉ là Nhất Thừa, không có thừa thứ hai.
Này Văn Thù Sư Lợi! Ngoại đạo ở Cõi Phật ta như là Tăng Khư, Tỳ Thế Sư, Già Lê Ca Ni Kiền Tử… đều là do phương tiện của các Đức Như Lai, đều là thần lực của Như Lai muốn hộ trì thế gian mà hiện ra.
Vì sao?
Vì các Đức Như Lai khéo trừ tất cả các oán thù.
Này Văn Thù Sư Lợi! Chư Phật Như Lai được gọi là Thiện Thệ. Nếu có oán thù thì không được địa vị ấy.
Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như Vua Chuyển Luân Thánh Vương trong thế gian, chỉ thành tựu một phần nhỏ công đức thiện căn, căn lành đoạn dứt, chẳng phải pháp cứu cánh, vẫn còn đầy đủ tất cả tham, sân, si… các kết phiền não, không lìa ba cõi, không từ bỏ tất cả sử phiền não, không lìa tất cả cấu nhiễm phiền não. Vua Chuyển luân kia van hoàn toàn không có những oán đối, rốt ráo không có những kẻ thù.
Vì sao?
Vì Vua Chuyển Luân không còn oán thù.
Này Văn Thù Sư Lợi! Huống nữa Như Lai đã thành tựu tất cả công đức trí tuệ, đạt đến tâm đại từ, đại bi không gián đoạn, hành động nơi pháp giới hư không vô lậu, đầy đủ các công đức thiện của bảy giác chi, rốt ráo thành tựu pháp không quên mất, và có khả năng vận chuyển bánh xe chánh pháp vi diệu vô thượng, hoàn toàn thành tựu bồ đề vô thượng mà lại còn có những gai nhọn của ma oán, đâm chém của kẻ thù, thì không thể có.
Này Văn Thù Sư Lợi! Những ngoại đạo ở Cõi Phật này như Tăng Khư, Tỳ Thế Sư, Già Lê Ca Ni Kiền Tử… sở dĩ có là đều do năng lực giữ gìn của Như Lai mà phương tiện hiện.
Này Văn Thù Sư Lợi! Những thiện nam tử ngoại đạo này, tuy thực hành các tướng của nhị thừa, nhưng đều đồng Phật Pháp, cùng đi qua một chiếc cầu, không có một con đường nào khác.
Này Văn Thù Sư Lợi! Tất cả cầm thú không thể đứng rống trước Sư Tử chúa.
Văn Thù Sư Lợi! Như Lai là Sư Tử Chúa, Đại Trượng Phu, đầy đủ mười lực, bốn vô sở úy. Tất cả ngoại đạo Ni Kiền Tử không co một ai dám ở trong cảnh giới Như Lai tranh luận phải trái với Phật Thế Tôn để rống lên tiếng rống Sư Tử, đó là điều không thể có.
Chỉ trừ khi năng lực phương tiện của các Đức Như Lai thị hiện mà thôi!
Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như mặt trời mọc lên tỏa ánh sáng lớn bao trùm khắp nơi, tất cả những ánh sáng của những loài côn trùng, đom đóm đều lụi tắt. Tất cả ánh sáng ngọc ma ni và ánh sáng của lửa đều không xuất hiện.
Văn Thù Sư Lợi! Như Lai xuất hiện ở thế gian, phóng ánh sáng mặt trời đại trí tuệ thì các ánh sáng trí tuệ đom đóm của các ngoại đạo Ni kiền Tử đều lụi tắt không thể xuất hiện.
Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như sắt chúa tên là A Tắc Kiền Đà. Ở chỗ nào các thứ sắt phàm đều không dám ở.
Vì sao?
Vì tướng nó riêng biệt nên không cùng chung một chỗ với sắt phàm.
Văn Thù Sư Lợi! Cũng vậy, Như Lai như sắt chúa xuất hiện ở thế gian. Dù bất cứ Quốc Độ nào thì tất cả sắt phàm phu ngoại đạo đều không phát sinh được.
Vì sao?
Vì Chư Phật Như Lai có tướng xuất thế riêng biệt.
Này Văn Thù Sư Lợi! Bất cứ ở nơi nào có ngọc báu ma ni như ý xuất hiện thì ở nơi đó không sinh những ngọc lưu ly giả.
Văn Thù Sư Lợi! Như Lai chúa như ngọc báu như ý đại trí xuất hiện ở thế gian, dù bất cứ Quốc Độ nào thì nơi ấy đều không phát sinh ngoại đạo.
Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như những vật báu nào mà được làm ra từ vàng ròng thì nơi ấy không thể lấy ra các loại đồng sắt…
Văn Thù Sư Lợi! Cũng vậy, bảo tánh của Như Lai xuất hiện ở thế gian, dù ở bất cứ Quốc Độ nào thì nơi ấy không thể phát sinh ngoại đạo.
Này Văn Thù Sư Lợi! Căn cứ vào nghĩa này, ông nên biết, Như Lai xuất hiện ở thế gian, dù ở Quốc Độ nào thì nơi đó ngoại đạo không xuất hiện.
Vì sao?
Văn Thù Sư Lợi! Quốc Độ của ta sở dĩ có các ngoại đạo Ni Kiền Tử là đều do năng lực bảo trì của Như Lai, để muốn chỉ bày cảnh giới phương tiện chẳng thể nghĩ bàn.
Vì sao?
Vì những ngoại đạo này đều ở trong pháp môn giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, đều là môn trí cứu cánh bát nhã Ba La Mật. Tất cả đều được năng lực lớn phương tiện tự tại, nhanh chóng. Tất cả được niệm không lìa bỏ Phật, Pháp, Tăng. Tất cả đều rốt ráo đến bờ kia, dùng thần lực lớn giáo hóa chúng sinh. Tất cả đều được Như Lai trợ giúp năng lực giáo hóa chúng sinh.
Khi Như Lai nói pháp môn nhất thừa này, có tám ngàn Thiên Tử nương vào hạnh Thanh Văn được Nhất Thừa, rồi phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Năm trăm Tỳ Kheo được ở trong Tam Muội, ngọn đuốc sáng Nhất thưa bình đẳng đại trí.
Một ngàn hai trăm vạn Bồ Tát được vô sinh nhẫn. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này đều chấn động sáu cách. Tất cả Chư Thiên ở giữa hư không mưa xuống hoa Trời Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đầu, hoa Phân Đà Lợi. Mưa xuống hương bột Chiên đàn của Cõi Trời.
Tất cả đều đầy khắp dưới chân Như Lai. Vô lượng trăm ngàn Thiên Tử ở giữa hư không tấu lên trăm ngàn loại âm nhạc, phát ra những âm thanh thật vi diệu cung dường Như Lai.
Lại mưa xuống những tấm vãi thượng diệu, đánh các loại trống Trời và thưa rằng: Chúng con ở trong thế gian chưa từng được nghe pháp môn hy hữu tối thắng thượng diệu này.
Rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nguyện xin pháp môn này mãi mãi ở trong Cõi Diêm Phù Đề để tất cả chúng sinh được lợi ích lớn.
Tám ngàn Tỳ Kheo Ni, mỗi người tự cởi Thượng y trên thân cúng dường Như Lai.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Văn thù, ông nên biết
Thắng phương tiện của Phật
Ta ra đời thuyết pháp
Phương tiện hiện thời trược
Tất cả thời có pháp
Rốt ráo thường thanh tịnh
Tùy chúng sinh nhận pháp
Nên hiện chúng sinh trược
Chư Phật, Bậc Thắng Trí
Xuất hiện kiếp vi diệu
Quốc độ thường thanh tịnh
Cho nên nói không trược
Ta ở vô lượng kiếp
Tu đủ các khổ hạnh
Thanh tịnh các nghiệp chướng
Được công đức thắng trí
Ở trong vô lượng kiếp
Tuổi thọ không cùng tận
Ngoài sức phương tiện Phật
Thì không có mạng trược
Chúng sinh khởi tưởng thường
Nên ta hiện vô thường
Vì sống vô số kiếp
Thị hiện tướng đoản thọ
Như Lai công đức thắng
Tu từ vô lượng kiếp
Chúng sinh phước mỏng manh
Nghe sinh tâm sợ hãi
Vì những chúng sinh này
Phân biệt nói khác nhau
Cuối cùng đều thành Phật.
Lại không có thừa khác
Ta vì độ chúng sinh
Phân biệt nói đạo khác
Độ khiến vào nhất thừa
Không có ba thừa khác
Như thầy bắn cung giỏi
Thích biết lực của tên
Vì dạy các đệ tử
Một nghề nói các cách
Như Lai cũng như vậy
Vì chúng sinh thành tựu
Mà ở trong một pháp
Nói những loại khác nhau
Ta đối với chúng sinh
Không có tâm sai khác
Vì trình độ không đồng
Nên nói có phân biệt
Nếu không tâm bình đẳng
Người nói ta ghen ghét
Tự giữ thừa tối thượng
Cho chúng sinh pháp thấp
Thượng báu Nhân Đà La
Tùy chỗ sắc sáng xanh
Chiếu sáng khắp các vật
Nhưng báu không phân biệt
Phật trí báu vô thượng
Ánh sáng chiếu thế gian
Đồng một màu bồ đề
Lìa các tâm phân biệt.
Giống như đóm lửa nhỏ
Tăng trưởng thành sáng lớn
Trí nhỏ của La Hán
Tăng trưởng thành Phật tuệ
Tất cả các chúng sinh
Đi đến núi Tu Di
Nương lực sáng Tu Di
Tất cả đồng một màu
Các chúng sinh cũng vậy
Trụ pháp Phật Tu Di
Nhờ pháp lực Như Lai
Sắc thân đồng như Phật.
Giống như ong hút mật
Tập hợp các loài hoa
Đặt chung trong một nơi
Hòa hợp chung một vị
Vậy, Phật nói ba thừa
Vì thuần căn chúng sinh
Nói ra các loại pháp
Thành vị Bồ Đề Phật.
Giống như Vua Chuyển luân
Ra ngoài không oán thù
Ta pháp ứng ra đời
Ngoại đạo cũng không có.
Giống như mặt trời mọc
Ánh sáng khác lụi tắt
Mặt trời Phật mọc rồi
Ngoại đạo tự tiêu diệt
Chỗ đã sinh chúa sắt
Khong sinh sắt phàm khác
Chỗ Đức Phật ra đời
Không sinh các ngoại đạo
Nơi sinh vàng quý đẹp
Đồng và sắt ẩn mất
Nơi nào Phật thành đạo
Tự nhiên không ngoại đạo.
Giống như báu ma ni
Không chung với tạp uế
Chỗ sinh ra như vậy
Ngọc lưu ly không giả,
Như Lai ngọc ma ni
Xuất hiện đâu cũng vậy
Không lẫn các ngoại đạo
Cùng đồng một Quốc Độ,
Thần thông lớn ngoại đạo
Bồ Tát đều tự tại
Ông nên biết phương tiện
Thị hiện tướng như vậy.
Tất cả các Bồ Tát
Nghe thấy các ngoại đạo
Đầy đủ lực phương tiện
Đều phát tâm vui mừng,
Tất cả đều tôn trọng
Hiến dâng lòng cung kính
Rải hoa cúng dường Phật
Các hương thơm vi diệu.
Chỗ ấy khi nói pháp
Đại địa động sáu cách
Hư không phát tiếng rằng
Hiếm có chưa từng nghe
Vô số các Thiên Tử
Giữa không chắp tay khen
Đồng thanh nói lành thay!
Hay thay, Tu Già Đà!
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba