HÃY ĐỂ MỌI VIỆC TỰ NHIÊN

Truyện phật giáo   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:01 PM

Trời vừa hoàng hôn, một thanh niên vẻ mặt bực bội, chạy lên núi gào thét, kinh động đến một vị thiền sư đang ngồi thiền. Vị thiền sư hiền lành chậm rãi đi đến, nở nụ cười hồn hậu, nhẹ nhàng hỏi chuyện…

Người thanh niên kể: “Sau rất nhiều năm tháng gian khổ, tôi đã được giữ một chức vụ tương đối ở công ty. Tôi cũng đã có bạn gái. Nhưng mà bây giờ thì tất cả đã mất hết rồi. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông chủ lạnh nhạt với tôi, thậm chí ông ấy còn bắt tôi phải hướng dẫn cho một nhân viên mới được tuyển dụng. Hàng ngày, tôi đều phải chịu áp lực rất lớn. Còn bạn gái, sau khi biết tôi khó khăn đã nói lời chia tay. Lý do là cô ấy không chấp nhận một người không thể lo được cho cô ấy một cuộc sống giàu sang. Tôi thực sự rất tuyệt vọng.”

Thiền sư lặng lẽ ngồi bên người thanh niên, chăm chú nghe.

Người thanh niên hậm hực kể tiếp: “Tôi đã làm cho ông chủ này 8 năm liền, vậy mà ông ấy chỉ nói một câu bắt tôi rời đi. Còn bạn gái, lúc mới lên thành phố này, không có ai nương tựa, tôi đã giúp đỡ và chăm sóc cô ấy. Vậy mà…”

Người thanh niên nghẹn lời, đôi mắt như có lửa cháy bừng bừng.

Thiền sư đưa tay vỗ nhẹ lên vai người thanh niên, rồi kéo anh ta đi lên đỉnh núi. Những cơn gió mát lạnh dường như làm nguôi ngoai phần nào sự bực bội trong lòng người thanh niên, khiến anh ta bình tĩnh hơn.

Thiền sư dừng bước, đưa hai tay ra bắt lấy bông liễu bay ngang qua trước mặt.Những bông liễu nhẹ nhàng mà ngang bướng, không chịu nằm yên trong bàn tay thiền sư.Người thanh niên lặng lẽ nhìn thiền sư với vẻ khó hiểu.

“Ha ha, ta già rồi, không bắt được những bông liễu này nữa rồi!” Thiền sư cười nhẹ, rồi quay sang bảo người thanh niên: “Trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc, nhưng không phải thứ gì chúng ta cũng đều bắt được. Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng sống được càng tốt đẹp và đặc sắc hơn, và cũng để cho chính bản thân mình được an bình, thoải mái hơn.”

Nói đoạn, thiền sư buông bông liễu đang giữ trong tay ra. Bông liễu bay trong gió dưới ánh mặt trời càng trở nên xinh đẹp hơn.

Người thanh niên đứng lặng một lúc. Bỗng nhiên, anh ta mỉm cười, cúi người bái biệt thiền sư và quay xuống núi.

 

icon Lời Phật dạy,truyện hay,truyện Phật giáo

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Tháng ngày hạnh phúc

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Lần đầu tiên anh em Kiến được đến sân bay. Bé Bống reo hò khi nhìn qua cửa kính, thấy những chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời.

“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Cánh cửa được mở ra, những làn gió nhẹ thổi qua, chim kêu ríu rít, thiền đường khổng lồ của sự sống được hiển bày.

Con thằn lằn chọn nghiệp

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Một sức mầu nhiệm đã giúp cho con thằn lằn đạt được ý nguyện: chỉ trong một hơi mà dĩa dầu đã cạn: bộ kinh chỉ tụng được quá nửa mà thôi.

Chị Hai

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Lời nguyền thật: cụ nằm liệt, “báo” người thân (nặng nhất đương nhiên là Hai) hơn năm năm mới chịu mất. Chưa hết; đoạn cuối đời mê lẫn, mỗi lần tiểu/đại tiện cụ lại lăn lê trây trét chất thải tùm lum ra áo quần giường chiếu.

Tên ăn trộm

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Đêm kia, thầy thấy cậu ăn trộm rình núp ở đây. Người bạn ăn đêm kiên nhẫn đợi thầy tắt đèn và đi nghỉ, nên thầy đã tắt đèn và đi nghỉ!

Tiểu Bạch

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Nhân lúc Tiểu Bạch đối đáp mà vô ý sơ sểnh, lão đạo sĩ phóng thanh kiếm trừ tà trảm yêu về hướng Tiểu Bạch. Phút giây nguy cấp không kịp phán đoán gì, Lục Lang lao đến lấy thân che cho Tiểu Bạch và thanh kiếm cắm ngập vào ngực.