Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Bốn - Tinh Tấn độ Vô Cực - Kinh Số Sáu Mươi Mốt

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

CHƯƠNG BỐN

TINH TẤN ĐỘ VÔ CỰC  

KINH SỐ SÁU MƯƠI MỐT  

Bồ Tát thuở xưa thân làm Vua Rùa, ngày đêm tinh tấn nghĩ ra các phương tiện lành để khiến cho thần tánh của chúng sinh được trở về với bản thể không.

Lại có một Vua Rùa khác, cũng cùng ở nơi rừng sâu này, hằng ngày đều thấy những con tắc kè leo lên cây rồi lao mình xuống. Như thế thật là không yên.

Bồ Tát dự đoán, nói: Đây là hiện tượng sẽ nguy hại đến thân mạng, chúng ta phải sớm tránh xa là tốt. Vua Rùa kia ngu si, tự chuyên theo ý mình, không nghe lời chân thật. Bồ Tát tận tâm cứu giúp những con theo mình khiến chúng được khỏi nạn. 

Mười ngày sau, voi chúa cùng cả đàn voi tập trung đến gốc cây nghỉ ngơi, thì tắc kè lao mình vào trong lỗ tai voi. Đàn voi kinh hãi kêu rống, chạy nhảy tứ tung, đạp chết các rùa.

Vua rùa kia tức giận, nói: Biết việc như thế mà không chỉ ra, ta chết, ngươi sống, thế thì lòng lành ở đâu?

Nhiều kiếp ta sẽ tìm ngươi, hễ bắt gặp là giết hại.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Vua Rùa giỏi đoán biết việc là thân ta, còn Vua Rùa tự chuyên không chịu đi là Điều Đạt. Bồ Tát luyện chí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần