MUỐN CON MAU LỚN
Thuở xưa, có một ông vua sanh được nàng Công chúa, vua yêu quí vô cùng, mong muốn nàng mau lớn, bèn mời vị lương y đến thương lượng:
– Người có thuốc gì để cho con gái trẩm uống vào mau lớn chăng?
Lương y trả lời:
– Hạ thần nhứt định sẽ tìm được thuốc hay nhưng phải đến phương xa mới có. Hạ thần yêu cầu Bệ hạ một điều kiện là trong thời gian hạ thần đi tìm thuốc, Bệ hạ không được đến thăm công chúa. Chừng nào hạ thần đem thuốc về cho công chúa uống rồi, Bệ hạ hãy đến thăm.
Vua trả lời ưng thuận.
Vị lương y đi tìm thuốc phương xa kế đã 12 năm chẵng mới đem thuốc trở về.
Sau khi công chúa uống thuốc xong, lương y bèn đem công chúa yết kiến vua trong cung nội.
Vua thấy công chúa đã trưởng thành, lòng mừng khôn xiết, nói với lương y rằng:
– Người thật là vị lương y đại tài, không người bì kịp; công chúa nhờ uống thuốc của người mà chóng lớn đến thế!
Ðoạn vua bảo quan tả hữu ban thưởng cho lương y rất nhiều tài vật.
Người đương thời đều cười vua là người dại dột, không biết tính tuổi của con mình.
** Chuyện này tỉ dụ: Người tu tập Phật pháp cần phải chân thật hành trì, tự hiểu hể nước đến thì ao thành, giòng trong thì tràng hiện, công đức được vẹn toàn. Nếu không chịu hành trì đúng theo Phật pháp, cố gắng chân thật dụng công, mà chỉ mong cầu cho mau có kết quả, thì thật là sai lầm. Hạng người hành động như thế cùng ông vua muốn con mau lớn như kia đều là hạng ngu si đáng chê cười cả.
-st-
Truyện hay,Lời Thầy dạy,Vô minh
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
TÔN GIẢ ÐẠI BÀN - ÐẶC CÓ CÒN THAM, SÂN KHÔNG?
Phật Thuyết Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bốn - Phẩm Niệm Xứ
Phật Thuyết Kinh Kim Sắc Vương
Phật Thuyết Kinh đại Bi - Phẩm Mười Một
Phật Thuyết Kinh Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn - Phẩm Bảy Mươi Tám - Phẩm Chúc Lũy
Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Hai Mươi Bốn