Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Bốn - Phẩm Ngạ Quỷ - Tập Tám
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM BỐN
PHẨM NGẠ QUỶ
TẬP TÁM
Lại nữa, Tỳ Kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Thế Giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ để quán xét nên tóm lược về chỗ ở của các ngạ quỷ, nếu nói riêng biệt thì có vô lượng ngạ quỷ quyến thuộc.
Có ngạ quỷ ở trong biển, ở bãi biển, ở Cõi Diêm Phù Đề, Cõi Cù Đà Ni, Cõi Phất Bà Đề hay Cõi Uất Đan Việt. ngạ quỷ ở giữa hai châu thì chỉ dùng một tên gọi để nói về vô số tên. Ngoài ra, còn có nhiều tên, như có quỷ La Sát, Quỷ Cưu Bàn Trà, Quỷ Tỳ Xá Già.
Vị ấy đã biết rõ về hành nghiệp vi tế của các Quỷ Thần kia, đều do nghiệp gì mà sinh vào chốn đó?
Chúng ăn gì?
Sống bằng cách nào?
Ham thích gì?
Những ngạ quỷ như vậy là nhân duyên gì mà sinh vào nơi này?
Tất cả đều do không điều phục được tâm khỉ vượn, các hành động không thuận hợp, giống như tai voi không bao giờ đứng yên, như chim trên cây bị người bắn, phải chuyền từ cành này qua cành khác, từ chỗ này sang chỗ khác.
Đối với tất cả các cảnh giới luôn rình rập, không dứt, giống như gió lớn thổi động làm tung cát bụi. Tâm ấy thật đáng sợ. Các loài thú như sư tử, hổ, beo, rắn độc… còn có thể điều phục được, nhưng tâm khỉ vượn thì khó chế ngự, lại còn quá hơn đấy nữa.
Theo nghiệp đã tạo thì thọ nhận quả báo cũng như vậy. Tâm ấy như thế là khó nhận biết. Tâm nhiễm ấy trói buộc các chúng sinh. Nếu ai với tâm thanh tịnh thì người đó được giải thoát. Tâm như Vua, các căn vây quanh như quyến thuộc. Do tâm tạo nghiệp, do nghiệp làm nhân sinh ra quả.
Vì nhân duyên của quả mà có năm đường. Tâm như máy dệt, các căn như chỉ tơ. Tâm và năm căn không khéo chế ngự thì sẽ đi vào đường ác. Nếu khéo điều phục mà tạo các nghiệp thiện thì được sinh vào Cõi Trời, Người, cho đến chứng đắc được quả Niết Bàn bất động.
Tỳ Kheo quán xét về tâm hành vi tế, tùy thuận quan sát rồi, nên đối với sinh tử vô cùng nhàm chán, quyết lìa bỏ. Tỳ Kheo ấy trước quán xét về khổ trong địa ngục nên nhàm chán sinh tử rồi, tiếp đến quán các khổ não nơi Thế Giới của ngạ quỷ, đã hội nhập khổ Thánh Đế, chứng được hành vô ngại của khổ đế nhưng chưa chứng đạo vô ngại.
Lại nữa, người tu hành trong tâm quán các pháp, tùy thuận theo pháp mà tu hành. Tỳ Kheo kia quán đúng như thật về quả báo của nghiệp. Trước tiên phân biệt, sau đó quán xét các địa ngục, tiếp đến quán từng trú xứ riêng biệt của ngạ quỷ.
Vị ấy thấy đúng như thật về các hoạn nạn nơi sinh tử rất là ác, dữ. Quán như vậy rồi, vị ấy lìa được cảnh giới ma, nhàm chán xả bỏ sinh tử, khởi sức tinh tấn để cầu đạt Niết Bàn, thành tựu đầy đủ, chứng được địa thứ mười lăm. Đã thành tựu rồi, bấy giờ các Dạ Xoa trên đất biết được nên rất vui mừng, nói với Dạ Xoa Hư Không. Dạ Xoa Hư Không nghe được lại rất vui mừng tâu với Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương vui mừng tâu với Trời Tam Thập Tam.
Quyến thuộc của Đế Thích nghe vậy, hoan hỷ nói với Trời Dạ Ma, Trời Dạ Ma hoan hỷ nói với Trời Đâu Suất, Trời Đâu Suất vui mừng nói với Trời Hóa Lạc, Trời Hóa Lạc vui mừng nói với Trời Tha hóa tự tại. Ở cõi dục, tuần tự nói với nhau như vậy.
Âm thanh ấy lần lượt từ Trời Phạm cho đến Trời Quang Âm như vậy: Trong cõi Diêm Phù Đề, ở nước…, thôn…, ấp… thuộc dòng họ… có thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, đem lòng tin xuất gia, lìa xa cảnh giới ma, nhằm phá trừ quân ma, khiến sứ giả của ma sinh lòng sợ hãi, có thể làm lay động tất cả núi phiền não, vào chánh đạo, sắp phóng ánh sáng, nay đã chứng được địa thứ mười lăm.
Khi nghe nói như vậy, Trời Quang âm rất vui mừng, nói với các Chư Thiên khác: Này Chư Thiên! Phải nên sinh lòng vui mừng, chánh pháp được tăng trưởng, quân ma và quyến thuộc của chúng bị tổn giảm, khiến sông chánh pháp chảy suốt không gián đoạn, ao tà kiến bị khô kiệt, điều phục được tham dục, sân hận, ngu si, tiêu diệt mọi thứ tà kiến, nối dõi và làm hưng thịnh chánh pháp, muốn phá tan sinh tử.
Thiên Tử nơi Dục Giới nghe vậy nên rất vui mừng. Tiếng khen ngợi lần lượt truyền cho nhau đến tất cả Thiên Chúng Trời Quang Âm. Tỳ Kheo như thế là nên siêng năng tinh tấn, tâm không dừng nghỉ, ngay thẳng, không dua nịnh, xa lìa nẻo tà để cầu đạt thành Niết Bàn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ma Ni Châu Kế
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Phẩm Hai Mươi - Phẩm Công đức
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Nhập Lăng Già - Phẩm Hai - Phẩm Thực Hành Tất Cả Pháp - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Bố Tát - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Hiền Ngu - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ha Lê - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Năm Mươi Năm