Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Mười Chín - Phẩm Hành Hóa Thuận Hợp - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT ANH LẠC HIỆN TẠI BÁO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần  

PHẨM MƯỜI CHÍN

PHẨM HÀNH HÓA THUẬN HỢP  

PHẦN MỘT  

Bấy giờ các bộ chúng Thiên, Long, Quỷ Thần, A Tu Luân, Ca Lưu La, Chân Đà La, Ma Hưu Lặc, Nhân phi nhân cùng với các vị Đại Bồ Tát, bốn chúng đệ tử là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, mỗi nhóm đều tự suy nghĩ: Chúng con muốn được xem thần trí của Như Lai với sự biến hóa không lường, du hóa đến các Thế Giới rồi trở về chốn cũ mà không một ai hay biết.

Lúc này có vị Phạm Thiên tên là Tôn Phục Tôn, đã từ Cõi Phật ở phương khác đến, đã thực hiện ba pháp Thiền không chút lo sợ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật, quỳ mọp, chắp tay cung kính đọc bài tụng:

Thiên Tôn đạt ba trí

Quán rõ gốc ba đời

Dứt lầm, xua hồ nghi

Nhằm hiện rõ thần trí

Tánh tự nhiên như thế

Hành luôn vượt ba cõi

Bồ Tát Tuệ Anh Lạc

Thâu tóm hành nẻo nào?

Cây đạo gốc các pháp

Tâm vô sinh bậc nhất

Tự ngộ chẳng thầy truyền

Là theo nẻo nào đạt?

Vượt hẳn cõi thấp kém

Dốc mộ đạo Bồ Tát

Nêu giảng bốn pháp lớn

Phạm hạnh gốc thanh tịnh

Trời, người với muôn loài

Mỗi mỗi niệm chẳng đồng

Dứt tưởng khiến không khởi

Do đâu mà thành tựu?

Pháp giới vốn từ không

Tuệ nhận có từng ấy

Một hành được làm Phật

Lại do đâu mà đủ?

Sinh tử mười hai biển

Mãi lưu chuyển chẳng ngừng

Tuệ Phật vượt cõi bờ

Tìm đến nhằm hóa độ

Gốc đạo từ một hướng

Diệt dứt không chốn sinh

Quán thân ngoài phiền não

Pháp trong cũng như thế

Xa cõi này tìm đến

Dốc lòng lãnh hội pháp

Kính mong mỗi mỗi nêu

Khiến mãi dứt trần cấu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vị Phạm Thiên Tôn Phục Tôn: Lành thay! Lành thay! Này vị Tộc Tánh Tử! Tôn vị đã ở trước Như Lai nêu lên những điều tham vấn nhiều ý nghĩa.

Nay ta sẽ dùng kệ để mỗi mỗi phân biệt rõ:

Gốc từ vô số đời

Gần gũi thiện tri thức

Chẳng thấy gốc ngọn không

Đó là theo hành đạt.

Tư duy vô lượng pháp

Nhận rõ ngọn gốc không

Quả đạo không cấu nhiễm

Đó là theo hành đạt.

Chốn niệm chẳng vướng tà

Chẳng lìa gốc chánh pháp

Nhất tướng gốc vốn tịnh

Đó là theo hành đạt.

Mười lực, vương đại thiên

Độ trọn bờ kia đây

Tu tập gốc pháp không

Tiêu diệt khổ năm ấm

Tuệ sáng chiếu khắp chốn

Suốt cõi không vô tận

Khéo hóa theo gốc dạy

Đó là theo hành đạt.

Tánh không luôn an nhiên

Vô nguyện, tướng cũng vậy

Ba định ấy là bạn

Đó là theo hành đạt.

Đương vào lúc nhập định

Các pháp không chốn có

Lìa bỏ thân cấu nhiễm

Đó là theo hành đạt.

Pháp Chư Phật chẳng khác

Phân biệt theo từng người

Hành quá khứ đã diệt

Đâu lại có mầm gốc?

Chốn tu tập người trí

Giữ tin là pháp quyền

Tự dứt tưởng tôi ta

Đó là theo hành đạt.

Từ xa xưa đến nay

Chúng sinh do đắm nhiễm

Sinh tử chẳng tự rõ

Đâu biết pháp dứt tưởng?

Chỉ nhờ Bậc Đại Thánh

Nhận rõ theo từng loài

Dùng nẻo chánh dẫn dắt

Đó là theo hành đạt.

Bao kiếp cũng chẳng có

Khiến như trong chốc lát

Người si lầm khó ngộ

Tạo thiện lại càng khó

Thọ lấy thân tiếp nối

Trải qua vạn ức triệu

Thương dùng dứt tưởng niệm

Chẳng độ trọn chẳng rời

Gốc hành do tự nhiên

Nhanh chậm tùy theo loại

Nay nhờ hào quang lớn

Đó là theo hành đạt.

Ta gốc tự tạo hành

Nay nhận phước báo ấy

Hành hết, dứt ba cõi

Riêng đứng không chốn dựa

Mọi tưởng thường, tưởng người

Chẳng phải giáo luật Thánh

Năng lìa tưởng kia đây

Đó là theo hành đạt.

Rõ thân gốc vốn không

Huống có niệm thần thức

Những chúng sinh mê lầm

Mới chẳng thể lìa bỏ

Đạo nhẫn có năm hành

Niệm đầu giữ cũng thế

Quán bất tịnh tư duy

Đó là theo hành đạt.

Thân tịnh không cấu nhiễm

Trọn chẳng tạo nghiệp tà

Sở dĩ miệng chân thực

Do gốc không khinh dối

Đạo thấm nhuần khắp chốn

Nên liền được tế độ

Do từ trước nghiệp xấu

Há oán đạo chẳng tìm?

Thệ lớn luôn bình đẳng

Chẳng khởi niệm tốt xấu

Hành luôn dứt kia đây

Đó là theo hành đạt.

Người biết vượt khó ấy

Tự giữ không niệm khác

Tự độ, lại độ người

Đó là theo hành đạt.

Như người xem năm sắc

Tự khởi thức tưởng chấp

Thống ấm do từ đấy

Chẳng lìa tai họa lớn

Thức pháp chẳng thể thấy

Duyên sinh từng ấy niệm

Một sinh lại một diệt

Muốn thoát thật là khó

Tuệ đạo gồm năm tướng

Nhận rõ pháp thành, hoại

Hành hết, mọi nẻo dứt

Lúc thức hiện có trọn

Thọ hình hài không ngớt

Thân nối thân mòn diệt

Phàm muốn chặt cây kia

Dứt dục chớ bỏ rễ

Biết rễ vốn chằng chịt

Nẻo đến không trở ngại

Lực sĩ các đạo tiên

Ai tìm được nẻo gốc?

Chỉ có Tam Giới Tôn

Năng thu giữ dứt dục

Đốt sáng lửa trí tuệ

Chẳng còn chốn tối tăm

Vô minh họa mọi hành

Che nhận mọi gốc lành

Nước tám giải thoát rửa

Dứt sạch mọi trần cấu

Sinh tử chồng chất khổ

Đời này tiếp đời sau

Ôi thôi, khổ não ấy

Chẳng Thánh, ai cứu được?

Chư Thiên thọ phước báo

Tứ Phạm cũng như vậy

Hành do quả thanh tịnh

Đức vì người tôn quý

Nhớ nghĩ chuyện xưa nay

Ba nẻo ác không gốc

Gốc tạo nay tự nhận

Cớ sao lại hồ nghi?

Như muốn chư Thế Tôn

Chẳng hiểu đạo giáo sáng

Nên chỗ đến Như Lai

Nêu bày rõ mọi lỗi

Ta cũng thương tưởng ngài

Thọ sinh chẳng đạt gốc

Những chúng sinh như vậy

Chẳng nhận ngôn giáo Thánh

Vô lượng Phật quá khứ

Do ngài chẳng thấy nghe

Hằng sa Phật vị lai

Lẽ đâu được cứu độ?

Tâm người hốt nhiên tỉnh

Chẳng đợi số kiếp dài

Một nghe liền thành Phật

Khỏi trải các pháp giới

Chỉ nhớ nghĩ bè nhóm

Chẳng ân cần nơi đạo

Do vậy tự đọa lạc

Mãi chìm trong năm nẻo

Như chim bay cõi không

Cánh xòe nên vút mạnh.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần