Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Một - Phẩm Mười Con đường Thiện Nghiệp - Tập Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM MỘT
PHẨM MƯỜI CON ĐƯỜNG
THIỆN NGHIỆP
TẬP BẢY
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:
Không giết hại chúng sinh
Tâm từ thường hành nhẫn
Chúng sinh như cha mẹ
Người kia quán thế gian.
Từ bỏ nghiệp trộm cắp
Người trí thường hộ căn
Thân nghiệp thường làm thiện
Có thể vượt cõi ác.
Cho đến ảnh người nữ
Mắt còn không muốn nhìn
Phá dục được tuệ sáng
Nên gọi đạt giải thoát.
Thấy vàng, đất như nhau
Chánh hạnh bỏ sầu não
Rắn phiền não không cắn
Được vô lượng an vui.
Lợi, suy tâm bình đẳng
Được, mất ý cũng vậy
Khổ, vui tâm không đổi
Nên gọi là Tỳ Kheo.
Oán, thân không thấy khác
Giữ căn không phóng dật
Không bị cảnh làm hại
Nên gọi bậc phạm hạnh.
Thấy cảnh giới như độc
Xa lìa như tránh oán
Thì Niết Bàn không xa
Bậc Chánh Giác đã dạy.
Thấy như thật sinh diệt
Chánh kiến tâm không tham
Tâm bất động như núi
Người kia thoát sinh tử.
Chiên đàn và loài cỏ
Ngon dở tâm bình đẳng
Ca sa bỏ lụa vải
Dục ái không trói buộc.
Không tham đắm lợi dưỡng
Biết đủ, cỏ làm tòa
Thấy lợi dưỡng như lửa
Đó mới là chánh kiến.
Cảnh giới như sông ái
Nhận chìm không thể nổi
Biết rõ do nghiệp quả
Phật gọi là Tỳ Kheo.
Việc đã qua không buồn
Không cầu mong vị lai
Hiện tại theo pháp làm
Tâm ý không cấu nhiễm.
Không có ý hoại pháp
Thường trú trong chánh pháp
Thì không vào sinh tử
Người ấy đủ pháp lành.
Nếu ai dùng lửa trí
Thiêu phiền não trong tâm
Cảnh giới như tôi tớ
Người kia không có khổ.
Nếu người căn tịch tĩnh
Căn không hề buông lung
Tâm không đắm sắc hương
Lìa phiền não như Phật.
Ai chế ngự các căn
Năm căn không tác dụng
Sắc… không thể cướp đoạt
Lìa phiền não, tịch tĩnh.
Tâm ai luôn ái, niệm
Hành nhẫn cũng như vậy
Người thấy, tâm tỉnh ngộ
Sáng như trăng Mâu Ni.
Ai thích ở chỗ vắng
Không thích chốn lầu gác
Chuộng gốc cây đất trống
Được gọi là Tỳ Kheo.
Dõng, tịnh, đủ trí tuệ
Như thật rõ khổ, vui
Tất đến chốn vô thượng
Vĩnh viễn lìa ưu sầu.
Tâm từ bi chánh trực
Luôn tu tập thiền định
Hơn, thua, tâm bình đẳng
Như vậy là kiến đạo.
Do lìa bỏ tà kiến nên đạt được pháp như vậy.
Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp.
Thế nào là người kia xa lìa tà kiến, tu hành theo chánh kiến, lìa bỏ tâm ngu si mê lầm?
Theo thứ lớp như vậy tu tập thiền vô lậu.
Quỷ Dạ Xoa sống trên đất, Dạ Xoa nơi hư không cho đến Tứ Đại Vương nghe thấy đều hoan hỷ?
Người kia thấy, nghe, biết, hoặc thấy bằng Thiên Nhãn: Tứ Đại Vương, Tứ Thiên Vương cho đến Thiên Chủ Đế Thích đều nói như vậy: Trong cõi Diêm Phù Đề, ở nước… thôn… xóm… có thiện nam… họ… tên… đã cạo bỏ râu tóc, mang pháp y, xuất gia theo chánh tín, giữ trọn giới theo chánh hạnh, nói năng lưu loát, đầy đủ biện tài, luôn giữ chánh niệm, cho đến một tội nhỏ cũng rất sợ hãi, làm tổn giảm quân ma, tăng trưởng bạn chánh pháp.
Tứ Thiên Vương tâu với Đế Thích, Đế Thích và Chư Thiên ở Cõi Trời Tam Thập Tam đều rất vui mừng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Mười Chín - Phẩm Pháp Sư Công đức
Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành - Phẩm Bốn - Phân Biệt Năm ấm
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đồng Tánh - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Như Lai Trí ấn - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thi Tì
Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phẩm Bốn Mươi Mốt - Phẩm Tại Sao Phật Không Giống Cha Mẹ?