Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bốn Mươi Tám

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP BỐN MƯƠI TÁM  

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy biết quả báo của nghiệp, quán khu vực thứ bảy của Trời Dạ Ma tên là Quảng Bác Hành.

Chúng sinh do nghiệp gì sinh ở nơi này?

Do thấy, nghe, biết hoặc bằng thiên nhãn, nếu người nào từng biết giữ giới, tâm hiền lành không giết, không trộm như đã nói ở trước, lại xả bỏ tham dục, đó là có người vào trong rừng, gần con chim có tiếng hót dịu dàng. Để làm phát sinh tâm dâm dục của nhau, con chim có tiếng hót dịu dàng ấy phát ra âm thanh dâm dục, chúng đi theo nhau, chim trống phía trước, chim mái phía sau.

Lông cánh của chim ấy có đủ loại màu sắc. Khi thấy chim này mọi người đều hoan hỷ, phát sinh dục tình, nhưng riêng vị ấy không sinh dục niệm, không suy nghĩ đến, huống chi là hành dục.

Người ấy được như vậy là do giữ giới trong sạch, xả bỏ tham dục, tà vạy. Nhờ giữ giới trong sạch, khi chết vị ấy được sinh vào Cõi Trời ở Quảng bác hành.

Sinh nơi ấy rồi, do tất cả các công đức nơi dục tập hợp, họ thọ hưởng các dục lạc, có vườn thù thắng, có cây bằng bạc, Tỳ Lưu Ly và châu báu màu xanh, cây bằng châu báu rất xanh, cây bằng đủ loại châu báu, hoặc châu báu màu hoa sen trang sức trong vườn, đủ loại ao báu nước chảy tràn đầy. Nếu người nào vốn tạo nghiệp lành, đến khu rừng này thọ hưởng đủ loại thú vui.

Đó là khu rừng có tên Rừng màu đỏ, ở trong rừng này có các Thiên Chúng và các Thiên Nữ. Nếu vào trong đó, ánh sáng nơi cây ấy trở nên rực rỡ hơn, đủ loại châu báu vi diệu trang sức đẹp đẽ, đủ loại y phục.

Nếu Thiên Chúng vào trong vườn ấy, ánh sáng cây đó đều có màu đỏ, nhưng rừng cây này đều có màu như hoa sen báu đỏ, hoặc là châu báu màu ca kê đàn na, màu cây ấy êm dịu, có lưới bằng ngọc quý, có gắn linh trùm khắp bên trên, theo ý nghĩ sinh trái cây và rượu, ý nghĩ muốn đến nơi nào thì thân liền đến đó, tùy theo ý niệm của vị Trời muốn thọ lạc nơi nào, cành lá cây ấy liền phát ra đủ loại âm nhạc kỳ diệu.

Họ đi về như vậy, có nhiều Thiên Nữ và Thiên Chúng đều cùng với cây ấy bay trong hư không qua lại tùy ý giống như loài chim. Cây ấy bay trong hư không có màu đỏ như Mặt Trời mọc, làm tất cả hư không đều tươi đẹp.

Lại nữa, cây màu đỏ ấy phun nước như mưa, ở trong hư không rất đáng ưa. Tiếng chim ấy, tiếng linh ấy, tiếng thiên nhạc… đủ loại âm thanh thù thắng như vậy đầy khắp hư không. Bấy giờ, Thiên Chúng thấy cây bay ở trước mặt, các Thiên Nữ vây quanh, họ đều vui vẻ. Có vô lượng trăm ngàn Thiên Nữ cùng nhau cất tiếng ca hát, bay trên hư không. Cây ở phía trước như là dẫn đường, Thiên Chúng theo sau.

Khi Thiên Chúng này có ý nghĩ: Bây giờ ta lên cây ấy thì cây ấy liền ở dưới, còn Chư Thiên vui chơi trên cành cây. Thiên Chúng ấy vui chơi khắp nơi trên cây.

Theo tâm niệm của Chư Thiên ở trên cành cây, cành cây ấy liền sinh ao sen, Chư Thiên và Thiên Nữ ở trong ao sen, vui chơi thọ hưởng dục lạc. Chư Thiên sống trên cây như vậy cùng với các Thiên Nữ ở trong rừng đỏ, vui chơi thọ hưởng dục lạc. Họ đều thọ hưởng thú vui theo ý niệm như vậy.

Lại có Chư Thiên khác ở trong lá cây. Nếu họ mong muốn, trong lá cây liền sinh ra cung điện đẹp đẽ. Cung điện xuất hiện theo ý niệm của họ, được trang hoàng bằng đủ loại châu báu kỳ diệu xen lẫn nhau, có lưới gắn linh che khắp cung điện ấy, có ao sen trang điểm cho nó, cửa sổ và cửa chính đều có rèm bằng ngọc quý.

Chư Thiên ở trong ấy ca múa vui chơi với Thiên Nữ. Họ giúp đỡ nhau, không gây khó khăn cho nhau, yêu thương lẫn nhau. Do nghiệp lành, Chư Thiên này kết thân với nhau không có thù oán. Sự thân thiết ấy là kết quả của nghiệp lành.

Kết quả của nghiệp lành lớn là có nhiều bạn thân. Khi đó, Chư Thiên ấy đồng lòng với nhau vui chơi đủ cách ở trong rừng cây đỏ. Chư Thiên ấy đầy đủ tất cả thú vui nơi cõi dục ở trong rừng ấy. Do nghiệp thù thắng, họ đi trong hư không thọ hưởng vô lượng thú vui tùy theo ý niệm.

Lại nữa, Chư Thiên ấy không bay trên hư không mà trở lại chỗ cũ, nơi có đủ loại nước chảy tràn đầy ao sen, ở nơi như vậy Thiên Nữ vây quanh, vui chơi thọ hưởng dục lạc.

Kế đó, lại đến rừng tên là Trù thọ. Rừng Trù thọ ấy rất là đáng ưa, trong rừng có sông, trong sông có sữa chảy, sông sữa này làm rừng ấy xinh đẹp.

Năng lực của sữa ấy là: Nếu vị Trời nào uống thì nhớ lại đời trước sinh ở chỗ nào, khi bỏ thân mạng thì đến đây. Và khi ở nơi này thoái đọa thì sinh về đâu. Nếu sống buông lung sẽ chịu đủ loại khổ. Nhớ lại vô lượng loại khổ rồi, tâm sinh buồn rầu, khổ não. Nhờ buồn khổ, họ liền lìa bỏ sự buông lung. Lìa bỏ sự buông lung rồi họ sống thuận theo pháp. Sự lợi ích lớn này là nhờ nếm mùi vị sữa đó mà được.

Đã được uống sữa có năng lực như vậy, họ lại vào trong rừng Trù Thọ, rừng có đủ loại sông, suối, ao tô điểm, có đủ loại chim ở trong ao ấy, chim có rất nhiều, hoa trên cành cây cũng rất nhiều. Do hoa nặng nên đều rơi xuống để trang điểm cho khu rừng, có ong bằng bảy báu, màu sắc hài hòa hút mật hoa ấy.

Để tự vui chơi, họ đi từ ao sen đến ao sen, từ một gốc cây đến một gốc cây, tất cả cây ấy đều bằng Tỳ Lưu Ly. Lá báu của hoa sen có quả bằng sắc vàng, quả này hơn cả vị cam lồ thơm ngon của Cõi Trời. Quả này là quả có mùi vị thay đổi theo ý nghĩ. Nếu lúc nào cần mùi vị liền có quả có mùi thơm ngon sinh ra. Ăn quả ấy xong, lại ca múa, đi đến nơi khác, tâm sinh vui sướng.

Kế đó, họ lại đi đến rừng Thức uống. Cây của rừng này phun ra rượu Trời, hương sắc thơm ngon, rất ưa thích, không thể nói hết. Rượu này không gây ra lỗi say sưa. Rượu thù thắng này từ cây phun ra như mây rơi xuống thành mưa. Chư Thiên ấy uống rồi liền sinh tâm hoan hỷ.

Sinh tâm hoan hỷ rồi, Chư Thiên ấy nghe đủ loại âm thanh, uống rượu ngon Cõi Trời, thọ hưởng đủ loại thú vui. Lại có vô lượng ánh sáng trang sức thân mình, Thiên Nữ đi theo vui chơi, ca múa vui cười với nhau.

Tiếp đó, lại đến rừng Rồng và hoa sen, rừng này rộng đến năm trăm do tuần, bên trong tô điểm bằng hoa sen báu Cõi Trời rất thơm. Vườn Rồng và hoa sen này không có vật gì khác ngoài hoa sen và các con rồng.

Ở trong hoa sen ấy, các con rồng này làm phát khởi tâm dục với nhau. Chúng ăn hoa sen và đồng lòng làm bạn lẫn nhau. Có các con rồng cái vây quanh, chúng ở nơi nước trong sạch có bảy công đức, không làm ướt áo, không có bùn nhơ, không có sâu cạn.

Khi tiếp xúc với nước ấy thì mặc sức thọ hưởng thú vui. Rồng tự ý nghĩ tưởng, nước tùy ý sinh ra. Lúc các con rồng cùng các con rồng cái vui đùa trong ấy cũng giống như Chư Thiên và các Thiên Nữ thọ hưởng thú vui.

Bấy giờ, Thiên Chúng thấy các con rồng vui đùa trong rừng Rồng và hoa sen ấy, liền từ không trung hạ xuống, hướng đến tiếng ca ngâm ở rừng hoa sen hòa cùng âm thanh dịu dàng của các Thiên Nữ. Rồng ở trong ao phát ra âm thanh như sấm, vang khắp Cõi Trời ấy.

Tiếng ca ở Cõi Trời ấy như vậy khiến các núi hang đều có tiếng vang. Tất cả Chư Thiên ở nơi khác nghe tiếng ấy đều hướng đến khu rừng rồng hoa sen. Họ có đủ loại ánh sáng trang điểm trên thân. Rất nhiều Thiên Nữ cùng họ hướng đến rừng hoa sen.

Khi ấy, Chư Thiên đã đến rừng rồng hoa sen từ trước vui chơi đủ cách. Lại có các vị Trời khác từ núi, khe và các nơi khác đến. Tất cả Chư Thiên ấy thấy nhau rồi liền tăng thêm vui vẻ. Chư Thiên ấy cùng với Thiên Nữ, các con rồng và rồng cái cùng nhau vui chơi, thọ hưởng dục lạc ở trong nước. Chư Thiên, Thiên Nữ, rồng và rồng cái ấy thọ hưởng dục lạc như vậy trong thời gian rất lâu.

Họ nô đùa, ca múa, vui cười. Các vị Trời ấy sống buông lung như vậy, nghiệp lành sắp hết, mạng sống sắp diệt. Lúc phước đức, nghiệp lành của Chư Thiên và Thiên Nữ ấy sắp dứt, nếu họ lên hoa sen, hoa sen không đón nhận. Hoa sen ấy chìm xuống nước, liền bị hư hoại. Phải nên biết tướng hết phước đức của Chư Thiên và Thiên Nữ là như vậy.

Lại nữa, tướng biểu hiện sự hết phước đức của Chư Thiên và Thiên Nữ ấy là khi Chư Thiên và Thiên Nữ ấy nô đùa trèo lên lưng rồng thì rồng không chịu nổi và làm họ rớt xuống. Đó là tướng hết phước đức của Chư Thiên và Thiên Nữ.

Chư Thiên sống buông lung, bị sự buông lung hủy hoại làm tướng như vậy xuất hiện. Bấy giờ, Chư Thiên ấy có vị xưa nay không sống buông lung lắm, đã biết trước tướng ấy.

Do biết tướng đó, họ mới nói kệ:

Sống lâu rồi cũng qua

Lúc tuổi thọ sắp dứt

Giờ chết đã sắp đến

Vì si, Trời không biết.

Nên tâm không biết đủ

Tham đắm cảnh giới vui

Do căn không biết đủ

Thêm ham muốn cảnh giới.

Năm căn ưa cảnh giới

Tham dục phá hoại tâm

Nghiệp phước thiện sắp hết

Trời si, không hay biết.

Bánh xe thời gian này

Thường cắt mạng chúng sinh

Thay đổi rất mau chóng

\Trời si, không hay biết.

Lửa chết này rất ác

Bị gió nghiệp thổi phừng

Giờ thoái đọa sắp đến

Trời si, không hay biết.

Trong hữu vi sinh tử

Không kể đến thân sơ

Lưới chết rất đáng sợ

Không ai có thể thoát.

Các hữu tình chưa chết

Chúng sinh mạng chưa dứt

Đều nên bỏ phóng dật

Để tự làm lợi ích.

Không bao lâu gậy chết

Sẽ đoạt mạng chúng sinh

Khi sức đoạt mạng đến

Sẽ khiến mạng thoái thất.

Mù vì mê cảnh giới

Xa lìa ngọn đèn pháp

Do đó không hay biết

Lưới chết rất đáng sợ.

Người ngu không biết gì

Lo sợ khi sắp chết

Do tâm tham cảnh giới

Nên bị ái lừa dối.

Thoái đọa rồi sinh lại

Xoay vần trong sáu nẻo

Chúng sinh bị si hoại

Nên chịu quả của nghiệp.

Rất ác và rất mau

Hủy hoại các thế gian

Làm sao vào lúc chết

Mà không sinh lo sợ.

Phải chăng do vô tâm

Nên chúng sinh không sợ

Ngu không biết như vậy

Vào giờ chết, lo sợ.

Tướng thoái đọa rõ ràng

Như thấy ở trước mắt

Nên biết không bao lâu

Thoái đọa khỏi Cõi Trời.

Thấy tướng thoái đọa rồi, vị Thiên ấy biết rõ tướng thoái đọa nên tâm ý buồn rầu, nhưng không đến nói việc đó với các vị Thiên chưa thoái đọa và các vị Thiên sắp thoái đọa. Vì người chưa thoái đọa, thọ hưởng các dục lạc ở trong năm cảnh giới nên sợ họ không tin là về sau sẽ thoái đọa.

Vì sao?

Ở trong cảnh giới do ngu si, phóng dật, hoặc do ý mê muội, Thiên Chúng nào thân mạng sắp dứt mà buông lung thì không nên nói, cũng không nên chỉ cho họ việc đó. Lúc ấy, vị Trời này biết như vậy rồi im lặng không nói, rời ao sen đi về nơi khác.

Về sau, vị Trời ấy lại ưa thích cảnh giới, thọ hưởng các thú vui nơi cảnh giới. Lúc vị ấy sắp thoái đọa, tướng rất xấu hổ xuất hiện, tướng rất lo sợ xuất hiện. Do ngu si không biết nên họ không lo sợ, vui đùa trên lưng rồng và cùng các Thiên Nữ ở trong hoa sen. Thọ hưởng dục lạc ở nơi đó trong thời gian rất lâu rồi họ lại cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên Chúng đến một ngọn núi.

Núi ấy có tên là Thường lạc man, đến rồi, họ muốn lên núi. Trên ấy có kim ngân Cõi Trời, Tỳ Lưu Ly Cõi Trời, hoa sen báu Cõi Trời, có trăm ngàn cung điện bằng châu báu Cõi Trời, có cánh cửa kỳ diệu tô điểm cho núi ấy. Lại có trăm ngàn hoa sen rất kỳ diệu cùng trang điểm cho cảnh. Trong núi này đầy đủ tất cả các thú vui thù thắng nhất, trăm ngàn âm nhạc rót vào lỗ tai.

Họ mặc đủ loại thiên y không phải bằng chỉ sợi, ánh sáng của thân mình có thể làm họ thấy mặt lẫn nhau, có sắc, thanh, hương, vị, xúc như sở thích của họ nên họ thọ hưởng dục lạc theo ý nghĩ. Tất cả những thú vui không thể nói đều thành tựu. Sông suối, vườn tược trang hoàng núi ấy khiến ta thấy liền sinh vui.

Theo thứ lớp, Chư Thiên ấy lại lên núi Thường Lạc Man. Đã lên núi rồi, có người ngồi trên giường ở trong tòa nhà, có người cỡi ngỗng, có người ngồi kiết già trên đài sen. Chư Thiên và Thiên Nữ đứng trên lá cây Cưu Bà La vui chơi đủ kiểu, hoặc ca múa phát ra năm loại âm nhạc, hoặc ngồi thọ hưởng hoan lạc. Tâm họ muốn đi trong hư không cùng với các Thiên Nữ xem xét khắp mọi nơi.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần