Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP MƯỜI BA  

Thiên Nữ còn có hai tướng thoái đọa nữa hiện ra:

1. Tâm dục nhiều không dừng yên.

2. Mặt đất họ đi không mềm, đặt chân không được, cất chân không được, không đứng được.

Nói với các Thiên Nữ khác: Tôi buồn khổ, hãy đến đây với tôi.

Thiên Nữ lại có tướng khác hiện ra: Môi luôn dao động dù không nói, quên hết những bài ca điệu múa ngày trước. Lúc mới thọ sinh, nhờ nghiệp thiện nên tự nhiên biết được bài ca điệu múa, nhưng nghiệp thiện hết, sắp thoái đọa thì quên hết.

Thiên Nữ đến trước ao sen, dòng sông soi thấy nơi mình sắp thọ sinh, thấy hình tướng thọ sinh. Những vật trang sức trên thân như anh lạc, vòng xuyến đều trở nên nặng. Thiên Nữ ngồi đâu thì chỗ ngồi đều biến đổi. Những tòa báu bằng vàng, lưu ly, Nhân đà la ni đều biến thành tòa gỗ. Những nơi mình đã từng thấy bây giờ đều đổi khác. Toàn thân mồ hôi xuất ra như con người.

Thấy các Thiên Chúng quay tròn như vòng quay, không thấy được thân họ, các căn không ham cảnh giới, tự nghĩ: Ta không còn cứu được, mạng sống sắp hết nên thấy nơi sắp thọ sinh, thấy thân sắp thọ sinh như đã nói ở trước. Khi thấy mạng sống sắp hết Thiên Nữ sinh tâm trung hữu.

Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà thấy Thiên Nữ sắp thoái đọa buồn chán, nên nói kệ:

Người nữ trói thế gian

Dối gạt thêm tranh chấp

Phi pháp phá chánh pháp

Là nơi nhiều tội lỗi.

Bị dục nữ sai khiến

Thiên Tử bị trói buộc

Khi thần chết đến nơi

Hủy hoại cùng dẫn dắt.

Người nữ dùng trò chơi

Dối gạt các nam tử

Sau đến lúc thoái đọa

Theo nghiệp mình ra đi.

Vui chơi và thọ lạc

Trong vườn rừng ao hoa

Sông suối hay hang núi

Sau Thiên Nữ thoái đọa.

Thiên Nữ phải đọa lạc

Sẽ xa lìa ân ái

Trượng phu thấy như vậy

Vẫn hành dục không thôi.

Xả bỏ cõi đời này

Tăng trưởng thêm tham ái

Bị người nữ trói buộc

Không thể nào thoát khỏi.

Dây dục nhiễm lớn nhất

Trói buộc thế gian này

Hãy nghĩ cách khác đi

Thoát khỏi sự trói buộc.

Vô số mũi tên dục

Hại Chư Thiên đến đâu

Dục nữ sai khiến ngươi

Phá trừ sẽ thắng được.

Quan sát Thiên Nữ sắp thoái đọa không thể cứu được, dù cách nào cũng bị thoái đọa, Thiên Vương lại quan sát Chư Thiên thọ hưởng hoan lạc theo công đức của năm dục không sợ thoái đọa giống như súc sinh.

Vì sao họ sắp chết mà không lo sợ?

Thấy vậy Thiên Vương lo sợ không nói cho người khác biết.

Vì sao?

Vì không đúng thời nói pháp. Nói sẽ bị người ta xem thường. Còn Chư Thiên khác thọ hưởng cảnh giới dục lạc. Tuy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nghĩ đến nỗi lo sợ của thần chết nhưng vẫn cùng các Thiên Tử vui chơi thọ lạc trong vườn rừng, ao sen trên núi nhất thiết quan sát.

Sáu căn tham ái, thích cảnh giới vườn rừng, ao sen, cùng nhau ca múa, ăn uống, thọ hưởng xúc hương vị nghe tiếng ca hay. Sau đó họ đến lan can bằng lưu ly của núi để đi chơi. Vào đó, ánh sáng trên thân Chư Thiên biến mất là do ánh sáng của lưu ly nên thân họ cùng màu xanh.

Thấy vậy, Chư Thiên ngạc nhiên, nói với nhau: Chúng ta đã từng nhìn thấy trăm ngàn cung điện nhưng chưa từng thấy núi báu xanh sáng rực như vậy! Nói xong, trong đó có một Thiên Tử trú ở chốn cũ nói với tất cả Chư Thiên mới thọ sinh: Như những gì trước kia ta đã nghe, hôm nay ta sẽ nói cho các ông nghe vì sao có ánh sáng ấy.

Vào thời quá khứ xa xưa, Thiên Vương cõi Đâu Suất xuống cõi Diêm Phù Đề thành tâm cúng dường đấng Chánh Biến Tri. Cúng xong, vị ấy đến núi Nhất thiết quan sát này, vì thương xót Chư Thiên cõi Dạ Ma nên để lại một hạt châu.

Thấy ánh sáng hạt châu Chư Thiên cõi Dạ Ma biết được nghiệp quả có nhẹ có nặng nên bỏ tâm kiêu mạn. Chư Thiên cõi Dạ Ma sống phi pháp, sau khi thấy hạt châu này biết được sự hơn kém của Chư Thiên cõi Dạ Ma và cõi Đâu Suất, tự biết dục lạc của mình, ánh sáng, màu sắc, hình tướng kém hơn cõi Đâu Suất, mạng sống, chỗ ở, nghiệp quả cũng kém.

Thấy ánh sáng hạt châu, họ vui mừng khôn xiết, người nào sống phóng dật thì bỏ tâm kiêu mạn, người nào sống theo Chánh Pháp thì càng tăng trưởng. Vì vậy Thiên Vương cõi Đâu Suất Để hạt châu ở đây. Nghe vậy, Chư Thiên vui mừng thán phục, thích nhìn. Chư Thiên cùng nhau tìm kiếm hạt châu này.

Họ tìm thấy một nơi có ánh sáng rực rỡ gấp trăm lần phóng ra lấn hết ánh sáng của những hạt châu khác. Hạt châu ấy bị che lấp mà còn như vậy huống gì là không bị che. Tức là hạt châu cõi Dạ Ma che lấp hạt châu sáng lớn này.

Loại bỏ những hạt châu khác, Chư Thiên cõi Dạ Ma lấy ra được hạt châu này. Thấy ánh sáng hạt châu, Chư Thiên cõi Dạ Ma bỏ tâm kiêu mạn, ánh sáng trên thân họ biến mất.

Họ quan sát kỹ bên trong hạt châu có viết kệ bằng vàng:

Trong sạch không nhơ uế

Luôn tùy thuận pháp hành

Nhờ không sống phóng dật

Luôn được hưởng an lạc.

Dù vui hay khổ não

Trẻ khỏe hoặc già suy

Dòng họ sang hay hèn

Thần chết đều giết hết.

Xinh đẹp hay thô xấu

Mạnh mẽ hoặc yếu kém

Cô độc và có chủ

Thần chết đều giết hết.

Vua quan hay tôi tớ

Kẻ tại gia xuất gia

Cứng chắc hoặc mềm yếu

Thần chết đều giết hết.

Giàu sang hay nghèo thiếu

Có công đức hay không

Bất luận là trai gái

Thần chết đều giết hết.

Đi đường hoặc ở nhà

Trong nước hay trên đất

Sống ở trong rừng núi

Thần chết đều giết hết.

Dù ngủ hay thức giấc

Đang ăn uống hoặc không

Kẻ não loạn thế gian

Thần chết đều giết hết.

Dù ở trên ở dưới

Hay ở bên thùng xe

Trong lúc xe đang chạy

Thần chết đều giết hết.

Tốt lành hay xấu ác

Sống đúng pháp phi pháp

Bệnh hoạn hay khỏe mạnh

Thần chết đều giết hết.

Kẻ ác hoặc người thiện

Keo kiệt hay rộng rãi

Phóng dật không phóng dật

Thần chết đều giết hết.

Dù địa ngục, ngạ quỷ

Súc sinh hay loài người

Sức mạnh không dừng nghỉ

Thần chết đều giết hết.

Chư Thiên ở Cõi Dục

Hay ở trong cõi Sắc

Dù có sức mạnh lớn

Thần chết đều giết hết.

Chư Thiên Cõi Vô Sắc

Sống cõi Tam Bạt Đề

Dù có sức mạnh lớn

Thần chết đều giết hết.

Có sinh đều vô thường

Tất cả bị hủy hoại

Hết thảy pháp hữu vi

Nhất định phải hư hoại.

Thấy sức thần chết vậy

Nếu thấy lỗi dục lạc

Biết lời nói ân ái

Thoát khỏi biển sinh tử.

Trước vì tham dục vị

Hoan lạc của cảnh giới

Do đó đọa địa ngục

Ví như rắn nuốt lưỡi.

Thấy sự thoái đọa này

Biết sức mạnh thần chết

Khéo điều phục tâm ý

Biết tội lỗi của tâm.

Vườn rừng, ở trong núi

Hay ở trong nhà cửa

Chư Thiên đều thoái đọa

Bị lửa thời gian đốt.

Bị cảnh giới che lấp

Ngu si sống phóng dật

Lưới ái trói Chư Thiên

Đưa vào chốn đường ác.

Thấy bài kệ trong hạt châu, Chư Thiên đọc xong, người nào có hạt giống lành thì nghe kệ sinh tâm nhàm chán dục, còn Chư Thiên ngu si mê đắm cảnh giới thì tuy nghe vẫn tham đắm vui chơi hưởng năm dục lạc, không biết chán.

Thấy rõ bài kệ nói về tội lỗi của thế gian trong hạt châu ấy Chư Thiên lấy làm lạ. Ánh sáng của hạt châu này rất hiếm có mà Chư Thiên theo bản tánh phóng dật nên vẫn vui chơi hưởng mọi dục lạc nơi cảnh giới, không sao ví dụ được.

Chư Thiên ấy tiếp tục phóng dật, cầm các nhạc cụ đi đến dòng sông Tất Lưu, tham đắm cảnh giới, bị lưới ái trói buộc từ xưa đến nay dắt đến dòng sông đó, tiếng nhạc lôi cuốn tâm cùng nhau đùa vui thích thọ lạc. Trong sông có nhiều rừng cây, hoa sen che kín, chim chóc hót rất hay, hương sen ngấm vào nước sông.

Hai bên bờ sông, Chư Thiên vui chơi, ca múa thọ lạc, trổi năm âm nhạc tiếng trầm bỗng, hưởng thọ nhận công đức của năm dục. Trong rừng cây hai bên bờ sông có nhiều loài chim tên Thọ Kỳ gian trụ.

Nhờ nghiệp thiện chúng vui mừng hót kệ lợi ích cho Chư Thiên:

Sông núi thay đổi mau

Chư Thiên mất diệu lạc

Ngu si không hay biết

Cứ thế sống phóng dật.

Tất cả các chúng sinh

Thọ mạng dục lạc đổi

Ngu si không hay biết

Như kẻ mù trên đường.

Thà chịu mù không mắt

Không ngu si, tham dục

Vì tham đắm dục lạc

Nên đi vào địa ngục.

Mù không đọa địa ngục

Chỉ vì không biết pháp

Cho nên thà chịu mù

Không bị dục sai khiến.

Dục làm việc vô ích

Dối gạt kẻ ngu si

Chính vì tâm ngu si

Không trừ bỏ dục vọng.

Kẻ sống theo dục vọng

Không trí, chẳng biết gì

Không biết khổ từ dục

Lại luôn tham dục lạc.

Xem dục oán như bạn

Như quả độc Ba ca

Hay đưa đến cõi chết

Luôn đi trong đường ác.

Như tất cả dòng sông

Nước chảy mãi không dừng

Diệu lạc Trời cũng vậy

Đã mất không trở lại.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần