Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP MƯỜI HAI
Thọ nhận hoan lạc như vậy, Thiên Tử mới sinh lại tiến đến gần Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, chắp tay đảnh lễ, đang cúi đầu, thì Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nói kệ:
Những nghiệp thiện đã tạo
Giữ gìn ba loại giới
Nghiệp có được quả này
Giờ thọ hưởng diệu lạc.
Đừng nên sống phóng dật
Hưởng hết nghiệp vô ích
Hãy tu thêm nghiệp thiện
Đừng sống trong phóng dật.
Siêng năng làm việc lành
Trừ bỏ việc bất thiện
Làm lành được an vui
Làm ác chịu khổ não.
Ai siêng năng không ngừng
Tu tập các nghiệp thiện
Sẽ luôn hưởng an lạc
Sau đạt được Niết Bàn.
Ai sống trong phóng dật
Lưu chuyển theo việc ác
Khi nghiệp thiện đã hết
Sẽ đi vào địa ngục.
Nếu tạo nghiệp thanh tịnh
Luôn luôn siêng năng làm
Đạt được nơi bất thoái
Không có chút khổ đau.
Ai bị căn sai khiến
Lại đuổi theo cảnh giới
Bị ràng buộc mọi thứ
Luôn đi trong sinh tử.
Ai không nhiễm pháp ác
Như vàng đã tôi luyện
Thoát khỏi đồng trống hữu
Luôn được nơi an ổn.
Ai sống trong phóng dật
Phóng dật gốc bất lợi
Trừ bỏ là điềm lành
An ổn không suy não.
Ngươi vừa mới thọ sinh
Hưởng diệu lạc tương xứng
Hãy phát tâm cẩn thận
Đừng đắm trong nhiễm ô.
Phóng dật sai Chư Thiên
Người nữ cũng như vậy
Lửa người nữ thiêu đốt
Luôn luôn chịu đau khổ.
Vì thế các Thiên Tử
Hãy xả bỏ người nữ
Kẻ tham dục ngu si
Bị tâm ý ràng buộc.
Không biết pháp, phi pháp
Đáng làm, chẳng đáng làm
Những người phước đức ít
Cách Niết Bàn quá xa.
Biết đúng pháp khinh, trọng
Thực hành không sai sót
Cầu pháp, quả báo pháp
Sẽ có được an lạc.
Người bị tâm lôi kéo
Không điều phục ngựa căn
Dùng tri túc dắt tâm
Mạnh mẽ đến chốn vui.
Dây tri túc buộc tâm
Cảnh giới tâm cũng vậy
Người dũng an trụ được
Là bậc trí trong đời.
Được Cõi Trời xinh đẹp
Và vô số an lạc
Ai không tham dục lạc
Đến được nơi an lành.
Người đã tạo nghiệp lành
Được cảnh giới đáng yêu
Nay ở cõi Dạ Ma
Đừng nên sống phóng dật.
Thiên Tử mới sinh này
Ở trong hoa Bát La
Cùng Thiên Chúng, Thiên Nữ
Hưởng quả báo của nghiệp.
Dây nghiệp quả khó gỡ
Từ tâm biến hóa ra
Chúng sinh bị si gạt
Lưu chuyển theo ngu si.
Kẻ thù mười hai nhập
Khéo léo dối gạt tâm
Ở trong vòng sinh tử
Lưu chuyển trong thế gian.
Quá, hiện tại, vị lai
Chư Thiên đều thoái đọa
Ở Cõi Trời như vậy
Chúng sinh mãi trôi lăn.
Trong núi Tỳ Lưu Ly
Vườn rừng thật xinh đẹp
Núi rừng không chuyển động
Chư Thiên mãi lưu chuyển.
Vườn rừng thật đáng yêu
Các cõi đều như vậy
Thường còn không hư hoại
Chư Thiên mãi lưu chuyển.
Cọng hoa bằng lưu ly
Vàng ròng rất xinh đẹp
Hoa sen luôn là vậy
Chư Thiên mãi lưu chuyển.
Ao hồ rất đáng mến
Có chim chóc trang nghiêm
Còn vậy mãi không thiếu
Chư Thiên mãi lưu chuyển.
Phòng nhà không thay đổi
Hành lan cũng như vậy
Tồn tại chẳng hư hoại
Chư Thiên mãi lưu chuyển.
Bị cảnh giới dối gạt
Lưu chuyển trong thế gian
Cớ sao ở Cõi Trời
Tâm không chịu lìa bỏ.
Tâm chạy theo sinh tử
Vì huân tập bền chắc
Chịu những khổ não lớn
Vẫn không hề hay biết.
Như đồ tể dắt dê
Bỏ hết vào trong chuồng
Rồi đem giết từng con
Con sống chẳng lo sợ.
Quở trách như trên xong, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cùng vô số trăm ngàn Thiên Chúng ra khỏi hoa Ưu Bát La, đi đến ngọn núi khác tên Nhất thiết quan sát. Núi này lớn năm trăm do tuần, có đủ bảy báu, ao hồ, vườn hoa, chim chóc, đủ vô lượng công đức.
Vì thích vui chơi thọ lạc, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà lên núi này. Núi này rất đẹp, dưới chân núi có suối tên Ái Kiến bao quanh ngọn núi. Trong ao có ngọn Giác phong, từng tầng núi bằng bảy báu, tầng núi như vòng xuyến. Tầng núi bảy báu phóng ánh sáng rực rỡ, hình dáng như cánh tay dựng đứng, lớn năm trăm do tuần.
Trên đỉnh có bảy tầng lan can bao quanh:
1. Lan can vàng.
2. Lan can bạc.
3. Lan can lưu ly.
4. Lan can báu xanh.
5. Lan can xa cừ.
6. Lan can báu xích liên hoa.
7. Lan can kim cương.
Các Thiên Chúng, Thiên Nữ xinh đẹp hát hay, trang sức lộng lẫy.
Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cùng vô số Thiên Chúng, Thiên Nữ đến núi Nhất thiết quan sát, thấy Thiên Chúng ở đây, Thiên Vương nói kệ:
Khắp cả cõi Dạ Ma
Núi này cao hơn hết
Lúc nào cũng có nhiều
Các Thiên Chúng ở đó.
Núi đẹp lại sáng rực
Trang trí bằng bảy báu
Có sông nước trong sạch
Ao hoa sen bao quanh.
Vườn rừng rất khả ái
Có nhiều nai, nhiều chim
Trong ao có ngọn núi
Cao thấu đến hư không.
Chư Thiên này luôn vui
Trang sức vòng hoa Trời
Ca múa tâm hoan hỷ
Có rất nhiều Thiên Nữ.
Năm âm nhạc vui tai
Ai thấy cũng thích nhìn
Núi này luôn vui nhộn
Ánh sáng bao xung quanh.
Nhờ nhân thiện đã làm
Giữ gìn ba luật giới
Thiên Chúng ở núi này
Vui chơi hưởng dục lạc.
Ta đã từng ở đây
Vui chơi thọ hưởng lạc
Đây là cõi dục lạc
Do nghiệp thiện hóa sinh.
Cõi này đã từng có
Chư Thiên si thoái đọa
Chúng sinh sống phóng dật
Như trâu bị người giết.
Chết mà vẫn không hay
Như trâu chẳng lo sợ
Chư Thiên biết sự chết
Không nên sống phóng dật.
Thấy tất cả trăm ngàn na do tha Thiên Chúng, Thiên Nữ cảnh sắc hoan lạc của núi Nhất thiết quan sát, quan sát nghiệp quả của Chư Thiên cõi này xong, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà lại quan sát Chư Thiên ngu si sống phóng dật, trôi trong dòng sông ái, không biết chán, bị lửa dục thiêu đốt, vì thương xót nên đã nói kệ cho họ.
Thiên Vương lại vào núi ấy thọ hưởng theo nghiệp, bị nghiệp dẫn dắt, tâm loạn động, cùng trăm ngàn Thiên Nữ vào nơi vui chơi. Thấy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, Chư Thiên trú ở chốn cũ liền ra nghênh đón, có người ở trong hư không, có người dùng hương thơm xoa thân, có người ngồi trên lưng chim, người ở trong nhà, có người cùng Thiên Tử bay lên hư không trổi năm âm nhạc ra đón Thiên Vương Dạ Ma.
Tất cả đều trang sức khác nhau để đón Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Chư Thiên ở trong hư không rải hoa thơm cúng dường rồi đến chỗ Mâu Tu Lâu Đà, có Thiên Tử lại lấy nhạc cụ bằng vàng tấu lên và ca ngợi rồi đến chỗ Thiên Vương.
Có người cầm vòng hoa, hương của hoa này ai ngửi được sẽ sinh dục vọng, ở trong hư không gió thổi y phục dao động, đến chỗ Thiên Vương, có người ở trong hư không ca ngợi rồi đến chỗ Thiên Vương, có ngần ấy Thiên Tử trang sức khác nhau, vì lúc tạo nghiệp có thượng, trung, hạ nên phục sức cũng có thượng, trung, hạ.
Mọi người đều ca ngợi rồi ra đón Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà đến núi nhất thiết quan sát. Nhờ oai lực của Thiên Vương và nhờ nghiệp thiện nên có vô số cảnh giới dục lạc nơi công đức của năm dục thù diệu. Thiên chủ cùng Thiên Chúng ở trong ao sen, vườn hoa thọ hưởng mọi dục lạc, tuần tự lên đỉnh núi này. Đến nơi nhờ oai lực nghiệp thiện họ thấy cửa đường ác mở.
Khi có Thiên Nữ sắp thoái đọa thì chín tướng hiện ra:
1. Da mềm nhão vì nhăn nheo.
2. Thân lay động vì thân lay động nên vòng hoa trên đầu bị rơi.
3. Hoa đỏ trên đầu biến thành màu vàng.
4. Gió thổi vào y phục trơn mịn trở thành y phục thô như y phục cõi người.
5. Bay trong hư không thì mỏi mệt, đi trên mặt đất cũng vậy.
6. Thân xuất mồ hôi, trước sạch sẽ bây giờ dơ dáy.
7. Khi đến cây hái hoa trái thì cành cây nâng cao không thể hái được.
8. Khi Thiên Tử đến hành dục thì thấy Thiên Nữ xấu.
9. Gió thổi vào tóc làm tóc cứng rối.
Chín tướng này hiện ra trong vòng mười ngày nơi Cõi Trời bằng hai ngàn năm cõi người, nhưng vẫn chưa thoái đọa.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Phẩm Bốn Mươi Ba - Phẩm Giáo Hóa Binh Tướng
Phật Thuyết Kinh Tô Tất địa Yết La - Phẩm Ba - Phẩm Phân Biệt A Xà Lê Tướng
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Năm - Thiền độ Vô Cực - Kinh Số Tám Mươi Hai
Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hai - Phẩm Phương Tiện - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Hai - Phẩm Mười Năm - Phẩm Không Buộc, Không Mở
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Tám Mươi Hai - Kinh Khênh Giường Gieo Mạ
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Giảng Kinh Tỳ Kheo Ni Hiện Biến
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Năm - Kinh Tập - Chương Bốn - Phẩm Tám - Kinh Về Dục