Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Năm Mươi Bảy

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP NĂM MƯƠI BẢY  

Lúc họ thọ hưởng dục lạc như vậy, các con chim thấy mới nói kệ:

Nghiệp lành của Chư Thiên

Tất cả đều sẽ hết

Về sau chịu khổ não

Mới biết lỗi phóng dật.

Người say đắm dục lạc

Chỉ hưởng vui chút ít

Vui ấy không bền lâu

Về sau sẽ hoại mất.

Ham thú vui cảnh giới

Thường có tâm mong cầu

Thấy phụ nữ buông lung

Về sau sẽ hoại mất.

Trời tham đắm cảnh giới

Không sợ khổ thoái đọa

Lúc bị hoại về sau

Mới biết khổ thoái đọa.

Trời nào gần Thiên Nữ

Để cùng sống phóng dật

Về sau lúc thoái đọa

Phải lìa bỏ tất cả.

Trời nào sắp thoái đọa

Không có ai cùng đi

Chỉ có tất cả nghiệp

Là cùng đi theo sau.

Nên thường tu nghiệp lành

Thường bỏ nghiệp bất thiện

Thường lìa bỏ phóng dật

Thường sống không phóng dật.

Phóng dật gốc các cõi

Không phóng dật thanh tịnh

Phóng dật, không phóng dật

Tướng nó như đã nói.

Người mạnh thường tư duy

Tu tập các nghiệp lành

Ai tu tập theo pháp

Thì không chịu các khổ.

Để lợi ích cho Chư Thiên, chim ấy đã nói bài kệ này. Do sống phóng dật, Chư Thiên ấy không nghe không nhớ và lại bị cảnh giới làm mù, đi trong vườn cây, vui chơi đủ cách, thọ hưởng đủ loại dục lạc ở trong vườn cây hoặc ở thành báu đáng yêu.

Đã thọ hưởng dục lạc ở trong núi Sơn Man xong, Chư Thiên ấy lại hướng đến núi Thiên Phong mong được thấy núi báu ấy. Vì thích cảnh giới Cõi Trời nên họ đến núi ấy. Nhờ nghiệp lành, họ thọ hưởng hoan lạc. Thấy núi báu ấy, họ liền sinh tâm ưa thích. Núi ấy đầy đủ tất cả dục lạc, trong mọi thời đều có đầy đủ hoa quả, sông suối, ao rừng, hoa sen.

Ở nơi vui vẻ ấy, tất cả Chư Thiên nhìn liền thọ hưởng dục lạc, đi cũng thọ hưởng dục lạc, ăn cũng thọ hưởng dục lạc. Thấy núi ấy, họ sinh tâm thán phục. Đó là núi Sơn Man. Núi lớn thù thắng đó lại có các núi khác đều là núi báu vây quanh bốn phía. Vì vậy núi đó gọi là Sơn Man.

Núi ấy có nhiều vườn cây, ao hoa, có sông suối, có nhiều ong báu, có vô lượng chim báu đủ loại âm thanh. Các loại chim này đều có thân bằng châu báu đủ loại hình tướng đáng yêu. Có các con ong trang nghiêm núi, bay đầy khắp núi ấy, có ánh sáng chiếu khắp. Các ánh sáng ấy có trăm ngàn loại giữa các ngọn núi, ta thấy đảnh núi báu ấy cắm vào hư không, có ánh sáng lớn vi diệu, thù thắng.

Chư Thiên ấy lên núi đó với các Thiên Nữ nghe năm loại âm nhạc, vui chơi thọ hưởng hoan lạc, sinh tâm vui vẻ, đi theo ý nghĩ lên trên núi ấy, có vị đi ở trên hư không, có người cùng một lòng ham muốn với Thiên Nữ thọ hưởng dục lạc ở năm cảnh giới, bị sông ái cuốn trôi không thể tạm dừng.

Nếu là niềm vui tịch tĩnh thì phải là niềm vui thường xuyên. Họ xả bỏ niềm vui tịch tĩnh lợi ích, an lạc ở đời vị lai mà ưa thích thú vui Cõi Trời. Thú vui Cõi Trời giống như mật có độc mà Chư Thiên say đắm. Ban đầu nó giống như hiền lành nhưng về sau thì chẳng tốt, thật chẳng phải là thú vui chỉ tương tợ như vui.

Chư Thiên ấy không biết sinh tâm say đắm, cùng các Thiên Nữ nghe năm loại âm nhạc, đi chơi tùy ý, leo lên đỉnh núi.

Họ leo lên đỉnh núi. Núi ấy càng nhìn càng đáng yêu. Khắp núi báu này đều đáng yêu. Nó có rừng cây, sông ao, có đủ loại chim ở trong vườn cây. Khắp vùng núi ấy có vô lượng trăm ngàn vườn cây đủ loại trang nghiêm núi đó, có ánh sáng bảy báu bao quanh bốn phía.

Phần lớn Thiên Chúng cùng Thiên Nữ ca múa vui chơi từ từ lên núi ấy, cùng đi, cùng ngắm cảnh Chư Thiên và Thiên Nữ có đủ loại y phục và vòng hoa trang điểm thân. Họ không có tâm nào khác ngoài tâm thường ưa thích dục lạc, sống phóng dật. Các vị Trời tự thân phát ra ánh sáng ấy cùng với các Thiên Nữ xinh đẹp được trang sức bằng vô lượng trang phục tự thân phát ánh sáng vây quanh nhau mà đi một cách an lành. Theo ý nghĩ họ đi lên núi ấy.

Do nghiệp lành, là tự tạo nghiệp lành và tự được quả báo, chắc chắn tự thọ hưởng, họ vui chơi ca múa ở trong sông ao, thọ hưởng vô lượng loại hoan lạc, từ từ lên núi ấy, nghe năm loại âm nhạc, không bệnh tật, không mệt mỏi, tâm sinh hoan hỷ.

Đi chơi như vậy, họ thấy vô lượng loại hang núi, suối khe, mỗi thứ đều khác nhau, họ đi một cách tùy ý và không hề sợ sệt khi đến bất cứ nơi đâu. Lần lượt như vậy, họ tiến dần lên núi.

Núi Sơn man ấy lại có chỗ khác, có ngỗng chúa lớn sống ở trong ấy. Ngỗng chúa ấy tên là Thiện Thời có châu báu trang nghiêm thân.

Thấy Chư Thiên ấy sống buông lung, các vị Trời ấy do nghiệp lành thù thắng nên được hưởng cuộc sống vui sướng này, lẽ ra phải nên lo sợ sẽ bị thoái đọa khi hết phước, đằng này lại vui cười, vì muốn tạo lợi ích cho tất cả, Bồ Tát Ngỗng chúa Thiện Thời sống trong hang núi ấy tu tập nghiệp lành tịch tĩnh.

Để tạo lợi ích cho Chư Thiên, để trừ bỏ phóng dật cho Chư Thiên bậc mạnh mẽ nhất có đủ thứ vi diệu mới dùng âm thanh mà tất cả Chư Thiên đều ưa thích, âm thanh hay hơn âm thanh của tất cả Chư Thiên để nói kệ:

Ái dục khiến tâm si

Thường say đắm cảnh giới

Trời ấy không hay biết

Lợi lạc đời vị lai.

Còn chút ít phước đức

Sắp đến lúc thoái đọa

Thoái đọa đến nơi khác

Nhận quả báo theo nghiệp.

Trong trăm ngàn đời trước

Bị xích nghiệp ràng buộc

Nghiệp này trói chúng sinh

Tu đạo làm tư lương.

Nếu Trời thường thọ vui

Thường tạo nghiệp bất thiện

Bởi vì không tương tợ

Si mê ở trong tâm.

Bị dục gây mê hoặc

Chỉ ăn mà chờ chết

Nếu không biết sự thật

Không lợi lạc chúng sinh.

Bị dục làm mê hoặc

Chỉ ăn mà chờ chết

Ai vì muốn vui thân

Phá hoại pháp là ngu.

Trong mọi thời hết lòng

Thường siêng tu nghiệp lành

Tránh xa người bất thiện

Đó là tướng trí tuệ.

Phóng dật không giữ giới

Hưởng hết sạch nghiệp cũ

Do buông lung như thế

Thoái đọa khỏi Cõi Trời.

Ai thường nghĩ như vậy

Bị thời giờ xua đuổi

Bị lửa hối hận thiêu

Không một ai cứu được.

Quả ác không thể tránh

Chúng sinh phải nhận chịu

Về sau đến giờ chết

Biết rồi sống tịch tĩnh.

Ngỗng chúa Thiện Thời có thân thể mạnh mẽ bậc nhất, đã dùng âm thanh vi diệu như vậy nói bài kệ này cho Thiên Chúng nghe. Vì tất cả Chư Thiên, âm thanh của Bồ Tát Ngỗng chúa biến thành vô lượng âm thanh đủ loại, hiện thành từng bài từng câu, đều tương ưng với nhau. Tiếng của Bồ Tát ấy có oai lực vi diệu mạnh mẽ, thù thắng hơn âm thanh của Chư Thiên.

Tất cả Thiên Chúng lại nghe có âm thanh lớn ở đằng xa, có vô lượng Thiên Nữ vây quanh, có cung điện thù thắng, vi diệu trang nghiêm đủ kiểu, đầy đủ hoa quả, trong tất cả các thời có vô lượng hoa sen che khắp vùng đất ấy, có nhiều Thiên Nữ có tiếng ca đáng yêu.

Có ánh sáng của xâu chuỗi châu báu chiếu rực rỡ, bảy báu xen lẫn nhau, có vườn cây sông suối trang nghiêm, có cờ phướn bằng cây cẩu, cây lan trang điểm đủ cách, có trăm ngàn Thiên Nữ có âm thanh vi diệu đủ năm loại âm nhạc làm người nghe sinh tâm vui, có trụ bằng châu báu Tỳ Lưu Ly và châu báu rất xanh, trụ bằng vàng ròng trang nghiêm điện ấy, có tòa sư tử lớn trang nghiêm núi ấy.

Cung điện báu đó bay trong hư không, Thiên Vương Dạ Ma ở trên điện ấy, có vô lượng trăm ngàn Thiên Nữ cúng dường Thiên Vương, chấp tay ca ngợi Thiên Vương ở trong hư không rõ ràng như ban ngày, tâm rất vui vẻ hướng về núi Sơn man để gặp ngỗng chúa Thiện Thời.

Ngỗng chúa ấy do nguyện lực lớn là tạo lợi ích cho Chư Thiên nên sinh ở Cõi Trời Dạ Ma, nhớ được đời trước của mình vì vậy Thiên Vương sinh tâm kính trọng nên đến gặp Thiên Chủ để nghe pháp để làm lợi ích an lạc cho mình và Thiên Chúng, lợi lạc cả mình lẫn người khiến không đọa vào đường ác, lìa bỏ phóng dật.

Bấy giờ, Chư Thiên trong núi Sơn man ấy, vui chơi thọ lạc, họ ở đủ mọi nơi trong vườn cây trên núi, có vị ở tại nơi bằng phẳng, có vị ở trong hang núi, có vị ở trong rừng hoa sen, có vị ở trong ao nước, có vị ở trên cung điện, có vị ở trong nhà châu báu, có vị ở trên ngọn núi.

Có vị ở trên bờ sông, có vị ở trên đỉnh núi, có vị ở trong rừng hoa, có vị ở trong rừng cây ăn trái, có vị ở chỗ loại cây thay đổi tùy theo ý niệm, có vị ở chỗ cây vàng Tỳ Lưu Ly thay đổi tùy theo ý niệm, có vị ở vô lượng rừng cây xinh đẹp tất cả đều ở cùng với các Thiên Nữ, hoặc nhiều hoặc ít.

Tất cả Thiên Chúng đều mau chóng sinh tâm vui vẻ, ca múa vui chơi quan sát Thiên Vương ấy, thấy đại Thiên Vương ngồi trên cung điện thù thắng thành tựu hoan lạc không gì sánh bằng của Cõi Trời. Thấy rồi tất cả Thiên Chúng đều dùng hết sức chạy thật nhanh. Đã thấy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, họ vừa nhìn vừa chạy, tâm rất vui, dòm không nháy mắt và tiến dần lên phía trước.

Các vị Thiên ấy tự tư duy như vậy: Thiên Vương Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà vì muốn nghe pháp cho nên đến đây, chúng ta phải xin ngỗng chúa Thiện Thời đến cúng dường Thiên Vương.

Đã tư duy như vậy rồi, tất cả đều đến gần Thiên Vương Dạ Ma. Vị ấy đầy đủ tất cả thú vui cảnh giới và công đức nơi năm dục, có thiên y và vòng hoa Cõi Trời trang sức. Tất cả Thiên Chúng đều tiến đến chỗ Thiên Vương Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà đang bay ở trong hư không.

Vị Trời nào vui chơi ở một ngàn ngọn núi, được trang điểm bằng thiên y mà thấy như vậy rồi thì đều đến gặp Thiên Vương lễ bái, cúng dường. Cúng dường rồi, họ lại càng thêm vui vẻ, ca múa vui cười, đến gần Thiên Vương. Tất cả đều cùng Thiên Vương Dạ Ma quây quần một chỗ, cùng hướng đến chỗ Bồ Tát Ngỗng chúa.

Bồ Tát Ngỗng chúa ấy thông minh bậc nhất, có trí tuệ lớn. Do xưa kia có nguyện trừ phóng dật cho Thiên Chúng nên Bồ Tát sinh ở Cõi Trời Dạ Ma. Tất cả vị Trời ấy đều đến chỗ Bồ Tát Ngỗng chúa. Thấy Bồ Tát, Thiên Vương Dạ Ma sinh tâm kính trọng. Do kính trọng pháp, vị ấy cùng Thiên Nữ theo cung điện đi xuống.

Bồ Tát Ngỗng chúa thường nói pháp lớn, thường tạo pháp nhũ, đã thấy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, vị ấy liền trao cho pháp nhũ. Do oai lực của pháp, Ngỗng chúa ấy là thù thắng vi diệu nhất đối với Chư Thiên. Do uy lực của pháp, vị ấy có ánh sáng tuyệt vời.

Khi ấy, gặp Thiên Chủ Mâu Tu Lâu Đà, Ngỗng chúa chào hỏi và nói những lời khen ngợi, chào hỏi và nói những lời khen rồi cúng dường.

Cúng dường xong, Ngỗng chúa khen ngợi: Lành thay! Thưa Thiên Vương Dạ Ma, chỉ riêng Thiên Chủ mới có thể sống không phóng dật, rất đáng thán phục, ở nơi phóng dật bậc nhất này mà có thể không phóng dật thì đã hiếm có lại càng hiếm có hơn. Tất cả Thiên Vương đều thọ lạc gấp trăm lần ở Cõi Trời, vậy mà Thiên Chủ không sống phóng dật thì thật hiếm có, xa lìa dục lạc thì càng không thể có.

Bồ Tát Ngỗng chúa Thiện Thời nhớ lại Kinh Pháp đã từng nghe Phật Thi khí giảng trong đời trước.

Nhớ xong, Bồ Tát nói với Thiên Chủ Mâu Tu Lâu Đà: Này Đại Thiên Vương! Ông đã được lợi ích tốt đẹp là không phóng dật và vì muốn nghe ta giảng nên đến đây, thật là hiếm có. Ông hãy chú ý, ta sẽ nói cho ông nghe những điều mà Đức Thế Tôn Thi khí Như Lai đã từng thuyết giảng.

Khi ấy ta là Vua, đã nghe Như Lai dạy, nay ta nói lại cho ông những điều xưa kia ta đã nghe, ông hãy lắng nghe và ghi nhớ nghĩ. Có một pháp môn tên là Vương pháp hành.

Pháp Môn này có thể làm lợi ích cho vị Vua Sát Đế Lợi đã được quán đảnh lên ngôi. Vua được pháp này thì đời hiện tại thường an lạc, thường có lợi ích bảo vệ đất nước, giữ gìn bản thân, được người tốt khen ngợi, khi chết được sinh vào Cõi Trời làm Thiên Vương Dạ Ma.

Vị Vua Sát đế lợi đã được quán đảnh lên ngôi thành tựu nghiệp gì mà đời hiện tại thường được an lạc, thường có lợi ích giữ gìn thế gian, rất giàu mạnh, có thể bảo vệ bản thân, được người tốt đẹp khen ngợi, khi chết sinh vào Cõi Trời làm Thiên Vương Dạ Ma, có thần thông lớn, rất giàu rất mạnh?

Đó là do vị Vua này thành tựu đầy đủ ba mươi bảy pháp, khiến ở đời hiện tại thường được an lạc, thường có lợi ích, bảo vệ thế gian, nhờ bảo vệ thế gian nên rất giàu mạnh, tất cả Vua khác không thể hủy hoại, có thể bảo vệ bản thân, được người tốt khen ngợi, khi chết sinh vào Cõi Trời làm Thiên Vương Dạ Ma.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần