Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Ba Mươi Bảy - Phẩm Lục Trọng - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG NHẤT A HÀM
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn
PHẨM BA MƯƠI BẢY
PHẨM LỤC TRỌNG
PHẦN HAI
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Phật ở nước Bạt Kỳ trong vườn Ngưu Sư Tử. Các Tỳ Kheo cao đức có thần túc là Hiền Giả Xá Lợi Phất, Hiền Giả Ðại Mục Kiền Liên, Hiền Giả Ca Diếp, Hiền Giả Ly Việt, Hiền Giả A Nan v.v… năm trăm người câu hội.
Khi ấy, Ðại Mục Kiền Liên, Ðại Ca Diếp, A Na Luật, sáng sớm đến chỗ Xá Lợi Phất.
Tôn Giả A Nan từ xa trông thấy ba Ðại Thanh Văn đến chỗ Xá Lợi Phất, liền bảo Tôn Giả Ly Việt rằng: Ba Ðại Thanh Văn đi đến Ngài Xá Lợi Phất, hai người chúng ta cũng nên đến chỗ Xá Lợi Phất.
Vì sao thế?
Ðể nghe Ngài Xá Lợi Phất thuyết đầy đủ pháp kỳ diệu.
Ly Việt đáp: Việc này nên lắm! Rồi Ly Việt, A Nan đến chỗ Xá Lợi Phất.
Khi ấy Xá Lợi Phất nói: Kính chào Chư Hiền! Mời đến đây ngồi!
Xá Lợi Phất bảo A Nan: Nay tôi có điều muốn hỏi, vườn Ngưu Sư Tử này rất vui thích, hương Trời tự nhiên tỏa khắp bốn phương, làm sao khiến cho vườn này được vui thích?
A Nan đáp: Tỳ Kheo nghe nhiều chẳng quên, tổng trì nghĩa vị của các pháp, tu hành phạm hạnh đầy đủ, những pháp như thế cũng không sót mất. Vì bốn bộ chúng mà thuyết pháp, chẳng mất thứ lớp, cũng chẳng thô tháo, không có loạn tưởng. Như thế, Tỳ Kheo ở vườn Ngưu Sư Tử được vui thích.
Xá Lợi Phất bảo Ly Việt rằng: Hôm nay A Nan đã diễn thuyết rồi. Nay tôi lại muốn hỏi nghĩa thầy. Vườn Ngưu Sư Tử vui thích như vậy.
Nay thầy hãy nói tiếp nghĩa ấy thế nào?
Ly Việt đáp: Ở đây Tỳ Kheo thích chỗ nhàn vắng, tư duy Tọa Thiền, tương ưng với chỉ quán. Như thế Tỳ Kheo thích ở trong vườn Ngưu Sư Tử.
Khi ấy Xá Lợi Phất bảo A Na Luật: Nay thầy nên nói nghĩa của vui thích.
A Na Luật đáp:
Tỳ Kheo có Thiên nhãn thấy suốt xem xét chúng sanh: Người chết, người sanh, sắc lành, sắc ác, đường lành, đường dữ, hoặc đẹp, hoặc xấu, thảy đều biết hết. Hoặc có chúng sanh thân, miệng, ý làm ác.
Phỉ báng Hiền Thánh, thân hoại mạng chung sanh trong địa ngục. Hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý làm lành, chẳng phỉ báng Hiền Thánh, ví như sĩ phu quán không trung, thảy đều đầy đủ. Tỳ Kheo có Thiên nhãn cũng lại như thế, xem xét Thế Giới chẳng có nghi nan.
Như thế, Tỳ Kheo ở trong vườn Ngưu Sư Tử vui thích như thế.
Xá Lợi Phất bảo Ca Diếp: Nay tôi hỏi thầy, Chư Hiền như thế đã nói về nghĩa vui thích. Nay thầy nên nói tiếp.
Ca Diếp đáp: Tỳ Kheo hành hạnh A Lan Nhã tịch tịnh, lại dạy người khác khiến hành A Lan Nhã. Tán thán đức của nhàn tịnh, thân mình mặc y chằm vá, lại dạy người khiến hành Đầu Đà.
Thân tự tri túc ở chỗ nhàn cư, lại dạy người khác khiến tu hành này. Thân mình giới đức đầy đủ, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, lại dạy người khác khiến hành pháp này.
Tán thán pháp này rồi lại khuyến hóa. Lại dạy người khác khiến hành pháp này, giáo huấn không chán. Như thế, Tỳ Kheo ở trong vườn Ngưu Sư Tử vui thích không gì sánh bằng.
Bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi Phất bảo Ðại Mục Kiền Liên: Chư Hiền đã nói nghĩa vui thích. Nay thầy nên nói tiếp nghĩa vui thích.
Vui thích trong vườn Ngưu Sư Tử vô song, nay thầy muốn nói thế nào?
Mục Liên đáp: Ở đây, Tỳ Kheo có đại thần túc, đối thần túc được tự tại. Họ có thể biến hóa vô số sự việc không khó khăn. Cũng hay phân một thân thành vô số thân, hoặc hợp lại làm thành một thân.
Vách đá đều qua được, vọt lên, biến mất tự tại cũng như thuyền lướt trên sông, chim bay trên không trung không dấu vết. Ví như lửa mạnh thiêu đốt núi rừng, cũng như mặt trời trăng không đâu chẳng chiếu. Cũng có thể đưa tay sờ nhật nguyệt. Cũng có thể hóa thân đến Trời Phạm Thiên. Như thế, Tỳ Kheo thích hợp ở trong vườn Ngưu Sư Tử.
Khi ấy Mục Liên bảo Xá Lợi Phất: Chúng tôi mỗi người tùy chỗ mà biện thuyết rồi, nay muốn hỏi nghĩa Xá Lợi Phất, vườn Ngưu Sư Tử rất là vui thích. Những Tỳ Kheo nào nên ở trong ấy.
Xá Lợi Phất nói: Tỳ Kheo có thể hàng phục tâm, mà tâm không thể hàng phục Tỳ Kheo. Nếu Tỳ Kheo ấy muốn được tam muội tức thời Tỳ Kheo ấy được tam muội, tùy ý xa gần thành tam muội, liền hay thành tựu đầy đủ. Ví như nhà Trưởng Giả có y phục tốt đẹp đựng đầy rương.
Bấy giờ Trưởng Giả ấy muốn lấy loại y phục nào thì tùy ý lấy không khó khăn, cũng hay tùy ý nhập vào trong tam muội. Ðây cũng như thế, tâm hạnh khiến Tỳ Kheo, chẳng phải Tỳ Kheo hay khiến tâm, tùy ý vào tam muội cũng không khó. Như thế Tỳ Kheo hay khiến tâm, chẳng phải tâm khiến Tỳ Kheo. Người như thế nên ở trong vườn Ngưu Sư Tử.
Bấy giờ Xá Lợi Phất bảo Chư Hiền: Chúng ta đã tùy theo sự biện bác của mình mà nói, mỗi người tùy cách thức khéo thuyết nghĩa này.
Nay chúng ta nên đến hỏi Thế Tôn: Tỳ Kheo thế nào thích ở trong vườn Ngưu Sư Tử?
Nếu Thế Tôn có nói gì, chúng ta sẽ vâng làm.
Các Tỳ Kheo đáp: Ðúng vậy, Xá Lợi Phất.
Bấy giờ các Đại Thanh Văn đều dẫn nhau đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến cúi lạy Thế Tôn rồi ngồi một bên. Các Đại Thanh Văn đem nhân duyên này bạch đầy đủ với Phật.
Khi ấy, Thế Tôn bảo: Lành thay! Như lời A Nan nói.
Vì sao thế?
Tỳ Kheo A Nan nghe pháp, hay tổng trì, gìn giữ hết các pháp, tu hành phạm hạnh đầy đủ. Pháp như thế khéo nghe không quên, cũng không tà kiến. thuyết pháp cho bốn bộ chúng, lời nói không lầm lẫn, cũng không thô bạo.
Tỳ Kheo Ly Việt thuyết cũng hay thay!
Vì sao thế?
Ưa ở chỗ nhàn vắng, không ở trong nhân gian, thường nhớ Tọa Thiền, cũng không tranh tụng. Tương ưng với chỉ quán, nhàn cư tịch tĩnh.
Tỳ Kheo A Na Luật cũng lại hay thay!
Vì sao thế?
Tỳ Kheo A Na Luật thiên nhãn đệ nhất. Thầy ấy dùng thiên nhãn quán sát tam thiên Thế Giới, giống như người có mắt xem hạt châu trong bàn tay. Tỳ Kheo A Na Luật cũng lại như thế. Thầy ấy dùng thiên nhãn quán tam thiên Đại Thiên Thế Giới, không có nghi nan.
Nay Tỳ Kheo Ca Diếp cũng lại hay thay!
Vì sao thế?
Tỳ Kheo Ca Diếp tự thân mình hành A Lan Nhã, lại hay tán thán hạnh nhàn cư.
Thân hay khất thực, lại hay khen ngợi Đức Khất Thực.
Thân mặc y chằm vá, lại hay tán thán đức mặc y chằm vá.
Thân mình tri túc, laị hay khen ngợi đức tri túc.
Thân mình ở hang núi, lại tán thán đức ở hang núi.
Thân mình giới thành tựu, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến tuệ thành tựu, lại có thể dạy người thành tựu năm phần pháp thân này.
Thân có thể giáo hóa, lại có thể dạy người khiến hành pháp này.
Lành thay! Lành thay! Như lời Mục Liên nói.
Vì sao thế?
Tỳ Kheo Mục Liên có đại oai lực, thần túc đệ nhất, tâm được tự tại, ý muốn thân ấy làm gì thì có thể làm xong. Hoặc hóa một thân phân làm vạn ức, hoặc hợp trở lại làm một. Vách đá đều qua được không chướng ngại, ẩn hiện tự tại như vào nước không chướng ngại.
Như chim bay trong không, không có vết chân. Ví như nhật nguyệt không chỗ nào chẳng chiếu hay hóa thân đến Trời Phạm Thiên.
Lành thay! Như lời Xá Lợi Phất nói.
Vì sao thế?
Xá Lợi Phất hay hàng phục tâm, chẳng phải tâm hàng phục Xá Lợi Phất. Nếu lúc muốn nhập tam muội, thì có thể thành tựu không có nghi nan. Ví như trưởng giả có y phục tốt đẹp, tùy ý lấy không nghi nan.
Tỳ Kheo Xá Lợi Phất cũng lại như thế, có thể hàng phục tâm, chẳng phải tâm có thể hàng phục Xá Lợi Phất. Tùy ý nhập tam muội, thảy đều ở trước mắt.
Lành thay! Lành thay!
Các Tỳ Kheo! Các thầy mỗi người tùy theo phương tiện mà nói.
Nhưng nay lại nghe ta nói: Tỳ Kheo thế nào vui ở vườn Ngưu Sư Tử?
Tỳ Kheo nương ở trong thôn xóm.
Người ấy đến giờ đắp y, ôm bát vào làng khất thực, khất thực xong trở về chỗ ở, rửa tay, rửa mặt, ở dưới gốc cây chính thân, chính ý, ngồi kiết già, cột niệm ở trước, Tỳ Kheo ấy nghĩ rằng: Nay ta ngồi tòa bất hoại, phải nên dứt hữu lậu thành tựu vô lậu. Bấy giờ Tỳ Kheo ấy tâm hữu lậu liền được giải thoát. Tỳ Kheo như thế thích hợp ở trong vườn Ngưu Sư Tử.
Tỳ Kheo như thế chuyên cần tinh tấn, không có giải đãi, ở đâu cũng được sùng kính. Như thế, các Tỳ Kheo, nên học điều này. Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỉ vâng làm.
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Nay ta sẽ nói về Chú Nguyện có sáu đức. Các thầy hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ.
Các Tỳ Kheo đáp: Xin vâng, Thế Tôn!
Bấy giờ các Tỳ Kheo đã nhận lời Phật dạy.
Thế Tôn bảo: Thế nào gọi là sáu đức?
Ở đây Đàn Việt thí chủ thành tựu ba pháp.
Đàn Việt thí chủ thành tựu ba pháp thế nào?
Ở đây Đàn Việt thí chủ thành tựu tín căn, thành tựu giới đức, thành tựu sự nghe. Ðó là Đàn Việt thí chủ thành tựu ba pháp này.
Pháp bố thí vật lại thành tựu ba pháp.
Thế nào là ba?
Là vật kia sắc thành tựu, vị thành tựu, hương thành tựu. Có ba pháp này.
Ðó là này Tỳ Kheo! Có sáu việc này đạt được công đức lớn, danh đức vang xa, đạt được quả báo Cam Lồ. Thế nên, các Tỳ Kheo nếu muốn thành tựu sáu việc này, nên nhớ bố thí. Như thế, các Tỳ Kheo, nên học điều này. Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỉ vâng làm.
***
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Năm
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Một
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phần Một
Phật Thuyết Kinh ấm Trì Nhập - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Phẩm Bốn Mươi Sáu - Phẩm Hiến Cúng Rừng Tre - Phần Một
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Ba - Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ - Phần Mười Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bảo Vân - Phẩm Sáu - Phẩm Nhị đế - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội thứ Hai Mươi Tám - Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả