Phật Thuyết Kinh Chư Pháp Dũng Vương - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Mật Đa, Đời Lưu Tống
PHẬT THUYẾT
KINH CHƯ PHÁP DŨNG VƯƠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đàm Ma Mật Đa, Đời Lưu Tống
PHẦN BA
Bấy giờ, Đức Phật ca ngợi Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay! Ngươi nay thật sự tùy thuận được hạnh nguyện của ta.
Này Xá Lợi Phất! Tất cả chúng sinh hoặc với trăm đời, ngàn đời, vạn đời, trăm ngàn vạn đời, trong mỗi một đời, nếu đem hết thân mạng, xả bỏ các phần của thân như da, thịt, xương, tủy, gân, mạch để cúng dường Bồ Tát, cũng không báo đáp được ân đức của Bồ Tát dù là một phần nhỏ trong trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn ức phần, cho đến không thể dùng toán số mà có thể rõ biết được ân ấy.
Vì sao?
Này Xá Lợi Phất! Ta xem xét hết thảy đại chúng, Trời, Người, A Tu La, không có ai, có thể báo đáp được ân đức của Bồ Tát, chỉ trừ thiện nam, tín nữ phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Vì sao?
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ, phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sẽ làm cho tất cả vô lượng chúng sinh, được thọ dụng rất nhiều lợi ích.
Này Xá Lợi Phất! Như trong cõi Diêm Phù Đề xuất hiện cây Chiên đàn, khi cây kia mới mọc, có thể trị hết bệnh khổ cho các em bé nam nữ. Khi cây ấy sinh ra lá, thì có thể trị liệu các thứ khổ hoạn cho các đồng nam, đồng nữ.
Nếu cây tăng trưởng cành lá, tạo ra được bóng cây che chở mát mẻ, chúng sinh nào ở trong bóng mát ấy, đều được trừ diệt tất cả bệnh khổ. Khi cây này nở hoa, nhờ ảnh hưởng của nó mà Trời, Người được đầy đủ những sướng vui. Khi quả của cây này chín, thì có ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương.
Nếu có chúng sinh thấy, rồi sinh nghĩ nhớ và hiểu biết về ánh sánh ấy, liền được đoạn trừ sinh, già, bệnh, chết. Khi cây ấy chết, nếu có các chúng sinh lấy được thân cây, sẽ không còn sợ khổ về đói nghèo. Nếu lấy được cành lá về nhà, thì sẽ không còn có hoạn nạn, đói khát.
Này Xá Lợi Phất! Cây Chiên đàn này xuất hiện ở đời luôn làm lợi ích cho chúng sinh. Khoảng thời gian nào, cũng làm lợi ích. Từ khi cây mới mọc, cho đến lượm lấy cành lá của nó về nhà, cây ấy luôn có lợi ích.
Này Xá Lợi Phất! Các Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Khi các vị mới phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, dùng Tứ nhiếp pháp, giáo hóa chúng sinh. Khi đã phát tâm, các vị ấy trong lòng luôn nương ba môn giải thoát.
Ba môn ấy là gì?
Là không, vô tướng, vô nguyện vậy. Khi cây tăng trưởng, nghĩa là Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Lúc hoa nở, nghĩa là được thành tựu nhất thiết chủng trí. Quả được chín, nghĩa là lúc Như Lai vào Niết Bàn. Cây hư ngã, nghĩa là đã Niết Bàn.
Dùng sức thần thông thiêu rụi thân, lấy xá lợi, nó quý trong việc chữa bệnh như hạt Đình lịch. Lấy cành lá mang về nhà, nghĩa là Đức Như Lai đã vào Niết Bàn, thu lấy xá lợi, dựng tháp miếu tôn thờ, chúng sinh được chiêm bái thì tội lỗi tiêu trừ.
Này Xá Lợi Phất! Vì vậy nên biết các thiện nam, tín nữ, phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Nếu có chúng sinh ở trong đó gieo trồng tất cả căn lành liền được quả báo.
Vì sao?
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ, phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, là muốn cùng nhau tu hành để nối tiếp hạt giống của Phật. Cũng muốn cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác không có sự đứt đoạn, để cùng với tất cả chúng sinh và Trời, Người được vô lượng sự an vui và xa lìa phiền não được niềm vui vô lậu.
Này Xá Lợi Phất! Nếu có người đã cùng với tất cả chúng sinh và hàng Trời, Người hưởng những sướng vui. Và đã lìa phiền não, được niềm vui trong sáng.
Người như vậy, có thể dùng lời nói hay ví dụ làm rõ ân đức người kia để mà so sánh được không?
Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn! Không thể so sánh.
Bạch Thế Tôn! Không có Trời, Người, Sa Môn, Bà La Môn, hoặc Ma, Phạm cho đến hết thảy vô lượng các chúng. Hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, cho đến vô lượng A tăng kỳ kiếp mà có thể báo đáp được ân đức phát tâm của Bồ Tát!
Này Xá Lợi Phất! Do vậy cho nên các thiện nam, tín nữ, muốn báo được ân đức cao tột của sự ban cho kia, thì phải phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ muốn báo đáp ân đức của Chư Phật thời quá khứ, cũng nên như vậy, cũng phải phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ, muốn báo đáp ân đức của các Như Lai vào thời vị lai, cũng nên như vậy, tức cũng phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ, muốn báo đáp ân đức mười phương Chư Phật thời hiện tại, cũng nên như vậy, cũng phải phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Xá Lợi Phất! Chỉ có hai hạng người, có thể báo đáp được ân đức của Phật.
Hai hạng người ấy:
1. Người dứt trừ hết các lậu.
2. Người phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Xá Lợi Phất! Chỉ có hai hạng người này, mới xứng đáng cúng dường Chư Phật Như Lai, cũng khéo báo đáp ân tuệ của Chư Phật.
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn nêu lại ý nghĩa này nên nói kệ rằng:
Nói là hai hạng người
Hay cúng dường Chư Phật
Gọi là A La Hán
Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đấy là hai hạng người
Cúng dường các Thế Tôn
Mà trong ba cõi này
Lại không người thứ ba.
Nếu người hay bình đẳng
Xét kỹ tất cả pháp
Những hạng người như vậy
Gọi là kẻ có trí.
Dùng năm dục tốt đẹp
Đồ cần dùng đáng ưa
Cúng dường Bồ Tát này
Cũng chưa báo ân được!
Cúng dường đấng lìa ái
Thân cuối A La Hán
Và phát tâm vô thượng
Thực hành đạo giác ngộ
Ấy gọi là thứ nhất
Ruộng phước rất cao tột.
Trời, Người, các Phạm Thiên
Đem đồ mình ưa thích
Cúng dường lên Bồ Tát
Cũng không báo ân được.
Hai hạng người như vậy
Kỳ thật không chỗ cần
Tuy được cúng dường nhiều
Mà tâm không dính mắc,
Do nhân duyên như vậy
Tuy cúng, chẳng báo đáp!
Người trí trong thế gian
Nếu muốn cúng dường Phật
Nên phát tâm bồ đề
Tu hành pháp nhịn nhục.
Nếu muốn tạo công đức
Số lượng không thể lường
Nên vì đạo bồ đề
Hành sự nghiệp vô thượng.
Nếu muốn được thiền định
Tu bốn vô lượng tâm
Người này nên siêng năng
Đối với trí tuệ Phật.
Muốn tất cả được vui
Tiêu trừ các khổ não
Những hạng người như vậy
Nên ở trong pháp Phật
Sinh ý muốn sâu dày
Mong cầu đạo vô thượng.
Nếu muốn được chiêm ngưỡng
Vô lượng các Thế Tôn
Nên sinh tâm cung kính
Mong cầu đạo chân chánh.
Nếu muốn từ một cõi
Đến với vô lượng cõi
Nên siêng năng tinh tấn
Bước vào đạo bồ đề.
Muốn thấy Phật quá khứ
Nên sinh tâm hăng hái
Chỉ vì đạo giác ngộ
Khéo thuận mà tu học.
Nếu muốn nhanh được thấy
Chư Phật đời vị lai
Cũng nên vì bồ đề
Hết lòng chuyên tu đạo.
Nếu lại muốn được thấy
Các Thế Tôn hiện tại
Nên vì đạo giác ngộ
Khéo sinh tâm mong muốn.
Nên biết những người này
Cao thượng không thấp hèn
Nếu muốn các chúng sinh
Đều thực hành lòng lành
Người này nên siêng năng
Nhanh cầu đạo vô thượng.
Nếu mong các chúng sinh
Diệt trừ các khổ não
Nên học trí vô thượng
Không phá bỏ nửa chừng.
Nếu muốn cùng chúng sinh
Tất cả được an vui
Người trí vì bồ đề
Khéo mong muốn sâu xa.
Nếu muốn ngăn chúng sinh
Ở tất cả nẻo ác
Người trí nên nắm lấy
Tâm giác ngộ rốt ráo.
Chỗ được của người này
Là vô lượng công đức
Nhưng tất cả không ai
Khéo nói ví dụ được
Phải phát tâm bồ đề
Muốn thành đạo vô thượng.
Đức Thế Tôn nói xong bài kệ, đại đức Xá Lợi Phất liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay Thế Tôn nói ý nghĩa Kinh này, chúng sinh nghe được, đạt bao nhiêu công đức?
Bao nhiêu chúng sinh phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác?
Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông không nên hỏi ý nghĩa ấy.
Vì sao?
Này Xá Lợi Phất! Như Lai nếu nói sự việc của Đấng Nhất Thiết Trí này sẽ làm cho nhiều chúng sinh, tâm sinh nghi ngờ.
Vì sao?
Này Xá Lợi Phất! Vì Chư Phật Thế Tôn có vô lượng giới, đức, thiền định, trí tuệ và vô biên sức oai thần.
Này Xá Lợi Phất! Đức Như Lai nói bờ mé, giới hạn của hư không, thì có thể biết, có thể tính, có thể so lường được không?
Bạch Thế Tôn! Không thể được.
Vì sao?
Bạch Thế Tôn! Vì bờ mé, ranh giới của hư không, chưa có người nào có thể đã biết, đang biết và sẽ biết.
Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Trí tuệ của Thế Tôn cũng như vậy. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác trước đây không biết, nay cũng không biết và sau này sẽ cũng không biết.
Vì sao?
Này Xá Lợi Phất! Đức Như Lai có trí tuệ cao tột, chẳng phải là cảnh giới có thể đến được của hàng Thanh Văn, Duyên Giác.
Xá Lợi Phất thưa: Các chúng sinh ấy thật là hiếm có, khéo léo phân biệt được cảnh giới vô thượng bồ đề, để có thể phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Đúng như vậy! Đúng như vậy, đúng như ông đã nói! Các chúng sinh ấy thật là hiếm có, có thể khéo léo phân biệt Vô Thượng bồ đề, để có thể tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Xá Lợi Phất! Ý ông nghĩ sao?
Trong cõi Diêm Phù Đề có các chúng sinh, hoặc ở dưới nước, ở trên bờ hoặc bay trên không hay đi trên đất, đều được làm thân người. Nếu có người nào giáo hóa cho tất cả họ, được nương vào năm giới và mười điều lành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Phẩm Hỏi Việc độ Người
Phật Thuyết Kinh đại Tập Những điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật - Phần Hai Mươi Mốt
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Mười Ba - điện Chuyển
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Nhật Nguyệt - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Ba Mươi - Phẩm Ba đường, Ba Thừa - Phần Một