Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Mười Tám - Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát - Phần Tám

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế  

PHÁP HỘI THỨ MƯỜI TÁM

PHÁP HỘI

HỘ QUỐC BỒ TÁT  

PHẦN TÁM  

Bấy giờ Diệm Ý Đại Vương sau đêm ấy nghe tiếng khóc của các Đồng Tử liền vội chạy đến thành Thắng Hỷ Lạc hỏi các Đồng Tử thể nữ tại sao kêu khóc. Mọi người tâu rằng Vương Tử Phước Diệm trong đêm rồi bỗng mất tích. Đại Vương nghe tâu té xỉu xuống đất, giây lát đứng lên khóc than thê thảm đi vòng quanh thành trăm ngàn vòng.

Thiên Thần hộ thành bảo Vua Diệm Ý rằng: Cách đây về phương Đông có Phật Hiệu Cát Lợi Ý, Vương Tử Phước Diệm hiện ở tại đó đảnh lễ cúng dường. Vua Diệm Ý nghe Thiên Thần báo cáo xong liền đem các Đồng Tử thể nữ và bộ tùng tám vạn bốn ngàn câu chi và trăm ngàn na do tha đại chúng đi về phương Đông đến chỗ ngụ của Phật Cát Lợi Ý Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác.

Đến rồi Vua đảnh lễ chân Phật ở qua một bên nói kệ ca tụng Đức Phật:

Kính lễ biển công đức trí huệ

Đấng đại trượng phu không ai bằng

Hơn hết các cõi không ai sánh

Thiên Vương Thích Phạm đều cúng dường

Đấng tối thượng đặc thù trong chúng

Nhìn sắc tướng Phật không chán đủ

Thân ba mươi hai tướng trang nghiêm

Như tòa Tu Di bảo thanh tịnh

Thân Phật vi diệu màu Tử Kim

Người thấy không nhàm nên tôi lạy

Vô lượng trăm ngàn ức số kiếp

Như Lai khổ hạnh không nhàm mỏi

Vô lượng số kiếp cúng dường Phật

Trăm ngàn câu chi đếm không hết

Thuở xưa bố thí khó nghĩ lường

Thế nên sắc thân rất nghiêm tịnh

Bố thí trì giới thiền định huệ

Nhẫn nhục tinh tấn thiện phương tiện

Sắc thân của Phật rất thanh tịnh

Sáng hơn mặt nhật nguyệt Ma Ni

Thích Phạm quang minh ẩn chẳng hiện

Phật Hiệu diện sắc vì thế gian

Hoặc hiện ở tại Đâu Suất Thiên

Hoặc lại thị hiện muốn Hạ Sanh

Hoặc hiện thanh tịnh bạch tượng vương

Trong mộng vào thai hông hữu mẹ

Thân Phật hiện ở như hư không

Như bóng Trăng như mộng ảo hóa

Thân Phật ứng hiện cũng như vậy

Và lại thị hiện thuở sơ sanh

Hoặc đi bảy bước thị trượng phu

Xướng to Trời người ta trên hết

Ta cứu thoát được khổ chúng sanh

Ở trong các pháp không nghi hoặc

Vì chúng thị hiện mới học sách

Thành tựu thiền định ở tịch tịnh

Thị hiện ở trong chúng thể nữ

Rời bỏ cha mẹ và vợ con

Quyến thuộc tôn thân luyến mộ khóc

Bỏ nhà ở rừng thường độc bộ

Câu chi Chư Thiên luôn vây quanh

Luôn luôn tán thán không mỏi chán

Từ lâu hành phục bốn thứ ma

Cõi này thị hiện mới hành phục

Từ lâu đã chuyển tịnh pháp luân

Nay vì từ bi thị sơ chuyển

Xem người thế gian họ chấp thường

Ở giữa chúng xướng ta Niết Bàn

Thấy người thế gian thích sanh tử

Thế Tôn dạy họ pháp tịch diệt

Phước trí phương tiện không tỉ dụ

Thân phóng quang minh chiếu nhiều cõi

Bồ Tát các phương tìm đến Phật

Đảnh lễ Thế Tôn bất tư nghì

Pháp Vương vì nói Pháp vi diệu

Sanh lòng hoan hỉ chúng thanh tịnh

Vì chúng hiện thân đồng thế gian

Thân Phật không lai cũng không khứ

Như Lai trụ pháp không ảo hóa

Nên tôi đảnh lễ đại trượng phu

Lành thay Thế Tôn nói đạo mầu

Vì người hiển bầy đường Chánh Giác

Vì tôi chỉ dạy thắng pháp môn

Vì thế nay tôi chứng pháp ấy

Thế tôn vì tôi mà thị hiện

Tôi chứng đều vì chúng sanh nói

Phật Trí vô não tối vô thượng

Nay tôi khen Phật các công đức

Nguyện cùng thế gian các chúng sanh

Mau chứng tịch diệt đạo vô thượng.

Bấy giờ đức Cát Lợi Ý Như Lai biết lòng thâm tín của Vua Diệm Ý rồi, Phật theo chỗ đáng dạy mà thuyết pháp cho Vua được chẳng thối chuyển đạo Vô Thượng Bồ Đề.

Vương Tử Phước Diệm bạnh Phật Cát Lợi Ý rằng: Nay tôi muốn thỉnh Đức Phật vào trong thành của tôi, mong Đức Phật thương xót nhận cho. Vì xót thương nên Đức Phật Cát Lợi Ý yên lặng thọ thỉnh.

Biết Đức Phật đã nhận lời, Vương Tử Phước Diệm tâu cùng Vương Phụ Vương Mẫu và quyến thuộc rằng: Nay tôi đem thành Thắng Hỉ Lạc và đồ trang nghiêm đều phụng cúng cả cho Phật và Tỳ Kheo Tăng trọn không hối tiếc. Mong cha mẹ và quyến thuộc sanh lòng vui mừng.

Vua cha và quyến thuộc đồng thanh xướng rằng: Lành thay, lành thay chúng tôi đều tùy hỷ. Vương Tử Phước Diệm về trang nghiêm thêm đẹp thành Thắng Hỷ Lạc rồi dâng cúng cho Phật và Tỳ Kheo Tăng. Mỗi ngày Vương Tử sắm năm trăm thức ăn uống dâng Phật và Tăng.

Vương Tử lại vì Chư Tăng mà tạo Tăng Già Lam, đều trang nghiêm với bảy báu, trong mỗi phòng trải năm ngàn lớp nệm gấm lụa nhiều mầu, lại may sắm y mới sạch cho Chư Tỳ Kheo tùy sở thích, lại kiến tạo chỗ kinh hành đều trang nghiêm với các thứ báu, trên giăng lưới báu, hai bên trồng các loại cây bông trái thơm đẹp.

Cúng dường Phật Tăng như vậy trải qua ba ức câu chi năm, Vương Tử Phước Diệm chưa bao giớ ngủ nghỉ, chẳng tiếc thân mạng chỉ lo việc cúng dường, không lòng tham dục, không lòng sân hại, không thích ngôi Vua, chẳng luận chỗ nào đều có thể vứt bỏ thân mạng huống là những vật khác.

Lại ở nơi pháp của Như Lai tuyên nói đều thọ trì cả không hề quên mất chưa từng hỏi lại Phật dầu là một câu. Trong thời gian ba ức câu chi năm ấy, Vương Tử cũng chẳng tắm gội, chẳng xoa dầu, chẳng rửa chân, chẳng ngồi chẳng nằm chỉ trừ lúc ăn, lúc đại tiểu tiện, không hề có ý tưóng mỏi mệt.

Lúc đức Cát Lợi Ý Như Lai nhập Niết Bàn, Vương Tử lấy gỗ xích Chiên Đàn chất đống trà tỳ thân xác Như Lai, rồi tại nơi trà tỳ ấy dùng các thứ cúng dường thượng diệu để cúng dường Xá Lợi, mọi nơi trong Diêm Phù Đề cũng thiết lập cúng dường Xá Lợi như vậy.

Lại tạo riêng chín mươi chín câu chi Tháp bảy báu, trên giăng màn lưới chân châu tạp bảo, mỗi Tháp có năm trăm lọng bảy báu, trăm ngàn thứ âm nhạc, quanh Tháp trồng những loại cây hoa đẹp, trưóc mỗi Tháp thắp trăm ngàn ngọn đèn đựng ngàn hộc dầu, lại thường dâng cúng các thứ hương các thứ hoa.

Sau khi cúng dường như vậy trải qua nhiều câu chi năm rồi, Vương Tử Phước Diệm xuất gia. Sau khi đã xuất gia chỉ chứa ba y thường đi khất thực thích hạnh Đầu Đà ngồi luôn chẳng nằm, chẳng hề ngủ nghỉ, chẳng đòi cầu nơi người, thí xả tất cả chẳng mong báo, thường thuyết pháp cho mọi người, như vậy trải qua bốn câu chi năm, nhẫn đến chẳng thọ lãnh một lời hay khen tặng huống là thọ lãnh vật lợi dưỡng của người. Nếu lúc nghe pháp không hề có ý tướng mỏi nhọc. Thường được Chư Thiên đến hầu cúng.

Trong nước ấy, Vương Phụ Vương Mẫu, các đại thần thể nữ nhơn dân và các quyến thuộc đều theo Vương Tử học xuất gia hành đạo.

Bấy giờ Chư Thiên Tịnh Cư thấy sự việc như vậy nghĩ rằng: Nay trong nước ấy tất cả nhơn dân đều học theo Vương Tử Phước Diệm xuất hành gia đạo, trọn cả nước ấy đều là Tam Bảo cả, nay chúng ta nên làm Đàn Việt cúng dường họ để lợi ích thế gian.

Sau khi đức Cát Lợi Ý Như Lai nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế sáu vạn bốn ngàn câu chi năm đều do sức nhiệm trì của Vương Tử Phước Diệm Tỳ Kheo.

Từ thuở ấy về sau, Phước Diệm Tỳ Kheo thường cúng dường như vậy, thứ đệ cúng dường chín mươi bốn câu chi Chư Phật.

Này Hộ Quốc! Thuở ấy, Vua Diệm Ý chính là đức Vô Lượng Thọ Như Lai hiện nay, Vương Tử Phước Diệm chính là thân ta Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Thiên Thần thủ hộ thành tức là Đức A Súc Như Lai hiện nay.

Này Hộ Quốc! Do cơ ấy nên Chư Bồ Tát muốn được vô thượng bồ đề phải nên học theo Vương Tử Phước Diệm mà thâm tâm chí thành tu tập các công hạnh, rời bỏ tất cả lòng thương ghét. Thuở trước do thường siêng tu khổ hạnh như vậy nên ta được thành Vô Thượng Bồ Đề.

Đời vị lai sau này, có các Tỳ Kheo ái trọng danh lợi tham luyến quyến thuộc, nơi các pháp lành tự nhiên tổn giảm, thường bị oán tặc ngã mạn nó làm tổn hại, thật rất đáng thương.

Vì tham lợi mà họ xa rời chánh pháp, luống xuất gia làm ô uế hạnh Sa Môn, chỉ có miệng nói tôi là Bồ Tát mà nội tâm thì thuần là siểm khúc, thân tâm hôn trược, chìm trong bùn phiền não, chỉ có hình tướng mà trái chánh đạo. Bỏ chỗ mình đã thệ nguyện tham trước y phục ẩm thực phòng xá ngọa cụ thuốc men không có lòng hổ thẹn, chẳng biết sỉ nhục, không có oai nghi, rời xa cảnh giới Phật.

Đây là những ác tri thức cầu danh tham lợi chẳng nên thân cận.

Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ:

Nhiều làm các phóng dật

Xa rời chỗ thập lực

Lòng luôn tham lợi dưỡng

Và các hàng quyến thuộc

Vứt bỏ Phật bồ đề

Ngàn vạn thứ công đức

Dối Thánh cầu danh lợi

Tánh ác không hổ thẹn

Gian siểm không tu sỉ

Họ chuyên vì lợi danh

Mà vào trong Phật Pháp

Tùy thuận các phiền não

Mau chóng đọa ác đạo

Miệng nói ta đại đức

Hơn ở A Lan Nhã

Lòng họ nhớ tụ lạc

Chúng ấy vì tham luyến

Nên tâm nhiều giác quán

Chúng ấy xa giải thoát

Như Trời xa mặt đất

Người tu phải xa họ

Như sợ rắn độc dữ

Họ chẳng ưa Phật Pháp

Chẳng ưa công đức Tăng

Vứt bỏ lìa đạo lành

Thường đi nơi đường tà

Mất cả vô lượng thiện

Bị các cõi che đậy

Nghe ta thuở xưa làm

Tâm chân thiệt thành tín

Phải học theo hạnh ta

Nhiều câu chi kiếp số

Pháp như vậy khó được

Phải phát tâm đại nhẫn

Chỗ được ta nói ra

Phải siêng gắng phục hành

Nếu muốn được thành Phật

Trong Đại Thừa diệu thắng

Phải nhớ hạnh Vương Tử

Các công đức vô lượng

Suy nghĩ chân thiệt rồi

Phải an trụ trong ấy

Đạo Bồ Đề như vậy

Sẽ thấy như Phật nói

Gẫm kỹ các công đức

Chỗ chúng tánh Thánh Nhân

Phải làm đúng như lời

Nếu bỏ giáo pháp ấy

Thì mất vị công đức

Sẽ sanh trong ác đạo

Ngu si không có lợi

Sanh ác đạo sẽ hối

Khuyên người tu núi rừng

Cẩn thận chớ tự khen

Cũng chớ chê bai người

Phải thường tự chê trách

Xưa trái ức Chư Phật

Do vì tâm ngã mạn

Chớ tiếc thân mạng mình

Chỗ ân ái đều bỏ

Như Phật nói Kinh này

Sanh lòng kính chánh pháp

Nếu làm đúng như pháp

Được Bồ Đề chẳng khó

Thừa này của Phật nói

Nghe rồi chớ sanh nghi

Vì thế trong Phật Pháp

Phải làm như Phật dạy

Siêng năng bỏ thân mạng

Như lời dạy chớ trái

Nếu chẳng tin pháp này

Về sau hối vô ích.

Này Hộ Quốc! Nếu có Bồ Tát thường hành năm Ba La Mật không thôi nghỉ, nếu có Bồ Tát ở nơi Kinh này có thể làm đúng pháp có thể an trụ đúng pháp, cũng tự xướng tôi có thể làm có thể an trụ đúng pháp này, muốn đem công đức tu năm Ba la mật trước so sánh công đức này thì chẳng bằng một phần trăm.

Chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn câu chi, chẳng bằng một phần toán số thí dụ, cho đến chẳng bằng một phần Ưu Ba Ni Sa Đà. Lúc Đức Phật nói Kinh này, có ba mươi na do tha thiên nhơn A Tu La v.v… chưa từng phát tâm vô thượng bồ đề, đều phát tâm và đều được chẳng thối chuyển. Lại có bảy ngàn Tỳ Kheo lậu tận tâm được giải thoát.

Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Pháp này tên là gì, chúng tôi phụng trì thế nào?

Đức Phật phán: Này thiện nam tử! Pháp này vốn tên là bất không thệ thanh tịnh hạnh, nên thọ trì như vậy. Cũng tên là thiện trượng phu du hí Bồ Tát hạnh quyết định tì ni, nên thọ trì như vậy. Cũng lại có tên là chân thiệt nghĩa Cụ Túc, nên thọ trì như vậy. Cũng tên là Phước Diệm Bồ Tát Đại Sĩ vãng tích bổn hạnh, nên thọ trì như vậy.

Đức Phật nói Kinh này rồi, Trưởng Lão, Hộ Quốc, Bồ Tát và Chư Thiên, Nhân, A Tu La, Càn Thát Bà v.v... nghe lời Phật dạy vui mừng phụng hành.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần