Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ - Phần Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống
PHẬT THUYẾT
KINH DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Thiên, Đời Tống
PHẦN BẢY
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Hay thay! Hay thay! Các ông phải nên lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói.
Nếu có người phụng trì tịnh giới, khéo giữ gìn các căn khiến không hủy phạm, ba nghiệp đều được thanh tịnh, đối với các hữu tình vì lợi ích mà thương xót, siêng năng tu phương tiện, lìa bỏ tán loạn, hướng cầu thiền định, đối với nhân đã tu tập, hơn kém không đồng, có thượng, trung, hạ, nên chiêu cảm quả cũng sai khác, cho đến bề ngoài từ tướng trạng cao thấp cho đến cung điện trang nghiêm đều tùy theo nhân duyên đời trước, mà có sai khác.
Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Do giữ tịnh giới và thực hành huệ thí nên thường ở Cõi Trời lìa bỏ mọi nhơ bẩn, tất cả trói buộc bị hàng phục, không khởi lên. Đối với Cõi Trời ấy thân bên trong và bề ngoài, ưa thích mong cầu, không sinh chê bai, phá hoại sự chán lìa. Sau khi mạng hết, chắc chắn sinh qua chỗ khác, được quả báo có hơn kém, là tùy theo nhân mà có sai khác.
Tỳ Kheo nên biết! Giữ tịnh giới của Phật, được cung điện Cõi Trời, luôn tự mình thích thú. Giữ tịnh giới của Phật, được lìa bỏ các khổ, giải thoát, không còn đắm nhiễm. Giữ tịnh giới của Phật, được vòng chuỗi ngọc Trời, luôn tự trang nghiêm. Giữ tịnh giới của Phật, được hoa Ô Bát La, mùi thơm vi diệu, vừa ý.
Giữ tịnh giới của Phật được cảnh giới rất đẹp, vui thích vô tận. Giữ tịnh giới của Phật, được Trời, rồng, tám bộ chúng thường luôn giúp đỡ. Giữ tịnh giới của Phật, được vật báu trang nghiêm, xa lìa mọi dơ bẩn. Giữ tịnh giới của Phật, được đủ loại hoa Trời màu sắc vi diệu nở ra tùy tâm tự tại. Giữ tịnh giới của Phật, được mùi thơm vi diệu, ý vui vô tận. Giữ tịnh giới của Phật, được nhà cửa vườn tược, tùy ý vui thích.
Giữ tịnh giới của Phật, được đủ các loại hoa Ma Lỗ Ca, Chiêm Ba Ca, Kế Đa Ca, phát ra mùi thơm, vi diệu hơn hết, không gì sánh bằng, luôn hiện ra trước mắt. Giữ tịnh giới của Phật, xa lìa được những tai nạn bất ngờ. Giữ tịnh giới của Phật, được điều lành tăng trưởng.
Giữ tịnh giới của Phật, các duyên phạm giới thảy đều xa lìa. Giữ tịnh giới của Phật, được hạnh nhẫn tròn đầy. Giữ tịnh giới của Phật, được bước lên thềm đạo quý đẹp trước mắt được những thành tựu. Giữ tịnh giới của Phật, được làm người thợ khéo có dụng cụ đáng yêu, sẽ đạt được kết quả.
Tỳ Kheo nên biết! Giữ tịnh giới của Phật, đối với đời tương lai sẽ đạt được quả như vậy. Giống như người thợ vẽ, vẽ ra các hình tượng của thế gian và xuất thế gian, đều được thành tựu. Giữ giới cũng như vậy, đối với đời tương lai, tất cả những gì muốn có đều tùy ý mà được thành tựu.
Nếu có người, hủy phạm tịnh giới, đối với đời tương lai sẽ bị chìm đắm trong đường ác, chịu các điều khổ sở, lìa bỏ cảnh giới đáng yêu của Cõi Trời, Người, cũng như bức tranh màu, mưa gió khói bụi, có thể phá hoại. Các thứ nhơ bẩn, tham sân hay hủy hoại tịnh giới và cũng hay xa lìa quả tốt đẹp của thế gian và xuất thế gian.
Lại nữa, này Tỳ Kheo! Tham lam, mê hoặc có thể hủy hoại tất cả nghiệp lành của hữu tình, cũng có thể làm tăng trưởng các nghiệp ác, giống như lửa ở thế gian, bùng cháy lan tràn, sẽ thiêu đốt mọi cây cỏ.
Tỳ Kheo nên biết! Thức căn của hữu tình phan duyên với lục trần làm cho hoặc không tỏ giả dối, mê đắm dính mắc bị cảnh giới trói buộc, khởi lên lòng tham lam, sân giận, các nghiệp theo đó mà phát sinh, luân chuyển các cõi, chịu khổ vô lượng, không thể xa lìa.
Các độc của tham dục, vì ngu mê không rõ, lửa tham càng dữ dội làm tổn hoại điều lành và cung điện, vườn rừng, hoa quả, tươi tốt, dù đáng yêu cũng đều tiêu tan hết. Tịnh giới của Phật, phước báu hơn cả quý báu vô lượng, kho tàng luôn đầy khắp, vui thích tự tại, cha mẹ quyến thuộc, phước đức cao tột, thế gian rất hiếm có, thích thú vô ngại.
Tỳ Kheo nên biết! Nếu có người, tu tập bố thí Ba La Mật đối với đời tương lai, của cải sẽ đầy đủ, xa lìa mọi tổn hoại. Bố thí Ba La Mật là hơn hết, vì được sự sướng vui tự tại. Bố thí là hơn hết, vì tùy thân được phước như bóng không rời hình.
Bố thí là hơn hết, vì được Cõi Trời, Người quý trọng, trang nghiêm, vui vẻ. Bố thí là hơn hết, vì có thể lìa nghèo khổ. Bố thí là hơn hết, bởi không khởi lên keo kiệt. Bố thí là hơn hết, vì có thể hàng phục ngu si, ra khỏi ba nẻo khổ. Bố thí là hơn hết, bởi ai thấy cũng đều vui vẻ.
Bố thí là hơn hết, vì được các căn đầy đủ. Bố thí là hơn hết, vì giúp loài súc sanh ưa thấy. Bố thí là hơn hết, vì giúp xa lìa sự thương ghét. Bố thí là hơn hết, vì không sinh nơi biên địa. Bố thí là hơn hết, vì được Chư Thiên vui thích.
Bố thí là hơn hết, vì được xa lìa các khổ trói buộc. Bố thí là hơn hết, vì vượt khỏi sự xoay tròn. Bố thí là hơn hết, vì vui thích tự tại. Bố thí là hơn hết, vì có thể hướng đến Tam thừa để được giải thoát rốt ráo.
Lại nữa, này Tỳ Kheo! Phải xem xét sự xoay tròn của các khổ cùng nhiều thứ thúc ép mà chán lìa. Xem xét kỹ lưỡng các thứ ấy chẳng phải rốt ráo, mà là vô thường tan hoại, như mộng, như sóng nắng, cây chuối chẳng phải chân thật, cho đến Cõi Sắc và Cõi Vô Sắc, tất cả cảnh giới cũng đều không thật, chỉ là giả tạm chẳng phải rốt ráo. Nên chán lìa, không nên ôm giữ để rồi giả dối lại cho là tối thắng, khiến tâm ưa thích.
Đức Phật bảo Tỳ Kheo: Vắng lặng, an lạc, xa lìa các tướng, thể chẳng phải một, chẳng phải khác. Cũng chẳng ba đời, cũng đều chẳng phải cái này, cái kia. Lìa mọi trói buộc, được rốt ráo tròn đầy. Ông phải mong cầu, chớ nên xả bỏ, thì sẽ được tự tại vô ngại, vắng lặng không nhiễm, phải mau mà chứng đắc!
Khi ấy, Vua Trời Đế Thích nói với chúng Trời:
Ông đã tạo điều lành, phải nên giữ lấy và làm cho tăng trưởng như ý, vui mừng rồi liền nói kệ:
Ba điều lành đã tạo
Ba loại, ba nhân duyên
Ba vị, đến ba địa
Ba đức, ba đại quả
Không giết, thí tối thượng
Pháp này ông ưa thích
Được nhẫn nhục chân thật
Được sinh các Cõi Trời
Tùy thân, có cung địên
Thọ sướng vui cùng tột
Nếu người ưa điều ác
Sinh nơi không an vui
Bị tà pháp trói buộc
Làm sao để ra khỏi!
Cái lành Trời, Người tạo
Vốn huân tập trong thức
Khi nghiệp kia cảm quả
Được sinh Cõi Trời, Người
Ưa thích nơi sinh ấy
Tâm tự tại an vui.
Lúc đó, Trời Đế Thích lại nói: Các ông đã đầy đủ phước đức lớn, được sinh ở Cõi Trời, hưởng thọ sự sướng vui ở Cõi Trời, tùy theo phước quả của họ hơn hay kém mà có sai khác. Nếu tạo ra nhiều phước đức, huân tập trong thân thức, về sau sinh ở Cõi Trời, được nhiều sướng vui.
Như vậy, tất cả vườn rừng, hoa trái đều làm cho vui thích và vừa ý, khi vào trong rừng kia, có loài phi điểu Trời, diễn nói âm thanh, khiến người thích nghe.
Lúc này, vì Thiên Tử kia, liền nói kệ:
Lành thay những bậc Hiền!
Đời trước tu thiện nghiệp
Kiên trì bảy luật nghi
Thành tựu quả tối thắng
Sinh trong Cõi Trời kia
Được quả báo sướng vui
Thọ trì các cấm giới
Được lìa khổ, chìm đắm.
Vì do giới thanh tịnh
Được ao Trời tốt đẹp
Tùy ý mà tắm gội
Lại mưa hoa vàng tía,
Tung khắp ở trên thân
Cùng ao công đức kia
Dùng hạt giống giới ấy
Để ngăn ngừa từng niệm.
Lên Cõi Trời vui đẹp
Tùy ý mà thọ dụng
Nếu ý người đã quyết
Cấm giới nên giữ gìn.
Khi sinh Cõi Trời kia
Sướng vui vô bờ bến
Dùng giới này trang nghiêm
Đạt được quả Thiện Thệ,
Mà thọ vui giải thoát
Phá giới: Tội ác nặng
Như dao và lửa độc
Nên vững vàng giữ giới.
Tu bố thí pháp tài
Xa lìa mọi chê bai
Nghiệp có trên dưới, giữa
Quả cảm cũng như vậy.
Nay được thân báo thắng
Thường đội vòng ánh sáng
Thọ nhiều niềm vui Trời
Thân sạch sẽ không dơ.
Nếu người tạo nghiệp ác
Quả khổ tự buộc thân
Lần lượt bị chìm đắm
Sinh tử không cùng tận.
Ông đã sinh đến đây
Hưởng thọ niềm vui Trời
Dạo khắp các vườn rừng
Chớ buông lung dính mắc,
Buông thả lỗi lầm nhiều
Như Lai vẫn thường nói
Vì thế người buông thả
Hơn hết trong ba độc.
Tinh tấn như cam lồ
Tâm tánh tự mát mẻ
Chấm dứt vòng sinh tử
Rốt ráo đến bờ giác.
Như Lai, ta thuở kia
Diễn nói lời vi diệu
Mau tu hành lìa ngã
Chớ đắm trong điên đảo.
Nếu có người chống đối
Tham lam sinh cùng hoặc
Đoạn duyên giải thoát kia
Bị chìm đắm biển khổ.
Khi ấy, Trời Đế Thích cùng với Chư Thiên Nữ và tất cả Thiên chúng nhanh chóng đi đến Thiện pháp đường đến nơi rồi tất cả đều cùng nhau thỏa thích với đủ các loại vui chơi.
Lúc đó, Vua Trời xem xét sự vui thích của Thiên Chúng, biết họ đang tự giả dối đam mê, làm tăng trưởng phiền não, nên liền nói bài kệ:
Trong cảnh giới giả dối
Tham ái không biết đủ
Hữu tình ôm mê đắm
Phiền não sẽ tăng trưởng,
Bị cảnh trói căn thức
Như độc trong thức ăn
Thời sau đó nếu hết
Mê buồn không an vui,
Không trước, sau và giữa
Chẳng đời này đời sau
Khi nhân duyên hội ngộ
Không ai khỏi nghiệp báo.
Trời Đế Thích nói kệ này rồi, lại bảo tiếp: Giả sử tuổi trẻ, sức mạnh, chưa hẳn là sống mãi. Bốn tướng biến đổi thì mau chóng tan diệt. Khoái lạc hiển bày, tự tánh không có thật.
Khi cái vui đã thọ hết, thân tâm bị thúc ép không lúc nào được an ổn, các ông chớ để cho si mê, ngu hoặc dối trá, lường gạt, nếu đối với tất cả cảnh giới cứ dính mắc không biết đủ, thì sau đó đại hoạn đến. Giống như lửa dữ, thiêu đốt cây cỏ, tham đắm vào cảnh giới, thì thêm nhiều lỗi lầm, cũng lại như vậy, bị lửa phiền não thiêu đốt thân tâm, trái bỏ chánh đạo, khi tướng tuy hiện ra, Cõi Trời cũng bị đọa lạc.
Thế nên, ta nay giáo hóa các ông, khiến cắt đứt phiền não, khử trừ mê hoặc, tất cả chúng Trời, từ đây luôn tạo lợi ích, đối với pháp hạnh cao tột, chí tâm tu tập, sau được vắng lặng và an vui hơn cả.
Nay ông chớ có cao ngạo, mau tạo ruộng lành, đối với đời tương lai, liền được quả báo cao tột, vừa ý vô tận. Nếu tạo nghiệp ác, các thứ báu theo thân, cung Trời cũng bị rơi xuống, chìm đắm trong nẻo ác, tất cả cung điện lầu cát thảy đều ẩn mất.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Yểm
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Bỏn Sẻn
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thất Giác Chi
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tuệ Căn - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Hai Mươi Hai - Phẩm Hỏi Về Phát Sinh Thừa