Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ - Phần Mười

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT

KINH DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống  

PHẦN MƯỜI  

Lại nữa, tiền tài ở thế gian không vững vàng tồn tại, bị nước lửa, giặc cướp và các thế lực của nhà Vua đoạt lấy, nếu là pháp tài có bị các tai vạ nước và lửa, trọn không thể hoại được. Chúng Chư Thiên các ông tuy có thế lực, đầy đủ các căn, thân được ánh sáng nhưng khi tướng suy hiện ra, liền sinh sầu não, rơi xuống hư không, trải qua trăm ngàn du thiện na, vào trong nẻo ác kia.

Đế Thích liền nói kệ:

Như ông, đại sướng vui!

Giàu có, không thể lường

Khi tướng suy hiện ra

Nhất định vào nẻo ác

Như nghiệp đang tạo ra

Tùy nghiệp quả lại sinh

Tướng nghiệp lành cao đẹp

Quả dị thục cũng vậy

Nghiệp có trên giữa, cuối

Cùng phẩm loại tốt xấu

Khi có quả báo kia

Hơn kém cũng như vậy

Các ông suy nghĩ kỹ

Sức sắc thân cao tột

Không tránh khỏi sinh diệt

Làm sao mà không đọa

Thí như các giống lúa

Bị lửa dữ đốt cháy

Thiêu đốt đã phá hoại

Mầm làm sao được sinh!

Thân nhẹ rỗng giả tạo

Bốn tướng mau biến đổi

Như ánh lửa đèn sáng

Không trụ trong sát na

Tâm tướng cũng như vậy

Rỗng giả không chân thật

Luôn bị lậu tăng theo

Làm sao được an vui

Xả bỏ mọi cảnh dối

Chớ tự yêu thân này!

Nhất định khỏi luân hồi

Mau đến nơi bờ giác.

Khi đó, vị Trời ấy có phi điểu nói: Nay chúng ta, đang ở rừng Ô Bát La, ở giữa rừng kia, có ao tắm lớn, mọc nhiều hoa sen hồng, khi nở mùi thơm phảng phức. Thân cánh lông của chim có nhiều màu sắc lẫn lộn, hình dáng giống như bảy báu, mắt có ánh sáng, giọng hót rất hay, phi điểu này vui chơi mãi ở trong rừng.

Thiên Tử quán sát sự ham thích say mê của phi điểu, liền nói bằng kệ:

Ta thường ham vui chơi

Trời, Người, yêu cũng vậy.

Tuy Trời khác cầm thú

Ái nhiễm thì không hai

Không giữ gìn pháp hạnh

Làm sao được giải thoát

Nếu các Trời như vậy

Phi cầm khác chỗ nào

Nay lại bảo các ông

Chớ đắm năm dục lạc

Nên tu pháp thù thắng

Sẽ được đại giải thoát

Khổ, sinh, già, bệnh, chết

Mãi không hại thân kia

Thân Trời cùng loài cầm

Được thiện lợi bình đẳng.

Bấy giờ, Đế Thích lại bạch: Nếu có người trí lìa nhơ để được trong sạch, tội lỗi ở thế gian có biến khắp Trời này, cũng không thể làm cho chìm.

Vì sao?

Vì người trí kia, đối với nhân duyên sinh khổ, có thể hiểu rõ.

Vả lại, đối với mọi ân ái của bằng hữu tri thức và quyến thuộc ở Cõi Trời kia, không hề bị luyến tiếc! Chư Thiên các ông, ngu si tham đắm, không lìa luân hồi, nên cùng các loài phi cầm kia, cũng không có khác. Lại có chúng sinh, đam mê uống rượu, mắc tội rất nhiều.

Vì sao?

Vì tâm thức của hữu tình mê loạn, nên phạm phải nhiều lỗi lầm. Sức rượu tuy mất, nhưng nghiệp báo không bao giờ mất, ở trong năm nẻo xoay tròn không dừng. Ở trong tất cả tội, hơn hết là tội tăng thượng mạn, cho đến câu chi kiếp vẫn lưu chuyển không dừng, chìm đắm nẻo ác, bị phiền não trói buộc, như Đức Phật đã nói.

Bấy giờ, trong vườn của Đế Thích kia, có nhà diệu pháp, với đủ loại châu báo trang nghiêm cao đẹp hơn hết. Lúc đó, chúng Chư Thiên đã đến trong nhà diệu pháp ấy.

Bấy giờ, Đế Thích quán sát Thiên chúng, rồi nói kệ:

Chúng Chư Thiên các ông

Quá khứ tu lành ít

Được sinh trong Cõi Trời

Nếu quả báo Trời hết

Nhất định đọa luân hồi

Nghiệp lực khó nghĩ bàn

Dẫn dắt các chúng sinh

Trong ba cõi, năm nẻo

Sinh ra ở mọi nơi

Các ông cần tinh tấn

Phải suy nghĩ chắc chắn

Sinh diệt chỉ chốc lát

Làm sao không tỉnh giác?

Đường hiểm ác sợ hãi

Nương theo các luật nghi

Vững vàng bảy giác chi.

Siêng hành tám chánh đạo

Khéo trụ ở năm căn

Tăng tưởng với năm lực

Bốn niệm và chánh cần

Và bốn thần túc kia

Như vậy không thoái chuyển

Ắt đến thành Niết Bàn

Luôn được vui tịch diệt.

Với tội, không sợ hãi

Người kia không trí tuệ

Về sau khi mạng hết

Khổ não luôn thiêu đốt

Khắp vòng trong Cõi Trời

Đọa lạc này, ai thấy!

Họ luôn thích tham dâm

Không thể biết việc này

Dâm dục sinh dối trá

Làm mê hoặc hữu tình

Dẫn dắt xuống ba nẻo

Như dây luôn trói buộc

Sinh diệt luôn như vậy

Hữu tình cần tự lợi

Nhu hòa thân, khẩu, ý

Chớ để phiền não sinh

Phải dứt các pháp cảnh

Tất cả người tham dâm

Ngu si tăng không nghỉ

Bỗng chốc lửa dục đốt

Xa lìa những người thân

Bạn bè, thiện tri thức

Cốt nhục cùng quyến thuộc

Khi chết, đại khổ đến

Nói làm sao hết được!

Từ sinh đến khi chết

Như núi bỗng sụp đổ

Chốt lát không thể dừng

Sát na, không còn gì

Chỉ với nhất thiết trí

Không tội, không luân hồi

Rốt ráo khỏi nguồn khổ

Chư Thiên luôn yêu thích

Biển dục sâu không đáy

Làm sao có được đủ!

Tâm tham ái tăng trưởng

Như lửa đổ thêm dầu

Mất các thứ trang nghiêm

Phá hoại nhân xuất thế

Lưu chuyển trong bốn nẻo

Người, bàng, địa ngục, quỷ

Sinh tử mãi không dừng

Qua lại như khuôn gốm

Quần sinh rất ngu si

Không rõ tánh phiền não

Nếu các hữu tình kia

Vĩnh viễn không tham ái

Sẽ được nhân cao cả.

Giải thoát khỏi trói buộc

Người trí trừ phiền não

Các bệnh khổ không hại

Hàng phục mọi tham sân

Mãi được đạo an vui

Sinh tử không thể nhiễm

Cạm bẫy không thể trói

Trí tuệ dần tròn sáng

Biết tất cả các việc

Đối với lý Niết Bàn

Khởi lên tâm vô tướng

Xa lìa mọi trần cấu

Rốt ráo đến bờ giác

Mọi cảnh khổ vui kia

Vắng lặng không có gì

Nhập vào đại giải thoát

Thường trụ nơi vắng lặng

Lại khởi tâm từ bi

Thương xót các hữu tình

Chỉ khổ trí chân như

Xa lìa nơi cạm bẫy

Dứt ý niệm nghi ngờ

Trừ sạch sự tham ái

Giải thoát nỗi khổ não

Đạt được tuệ cao tột

Hiểu tập tán không đó

Dù sống tám vạn kiếp

Cũng lại bị vô thường

Thường an trụ nơi đây

Cõi Trời mãi không mất

Thấy ác sinh coi thường

Không suy nghĩ tội lỗi

Ngu si không tìm cách

Mãi cầu sự sướng vui

Ví như trong đống cát

Tìm dầu làm gì có

Nếu gây ra nghiệp tội

Thường luôn bị thúc ép

Cây khổ rễ tội sâu

Tất cả ác sinh trưởng

Ta nói chân như này

Chắc là pháp phi pháp

Ý thẹn khi tạo tội

Sau lại không phiền não

Lợi ích rộng vô biên

Đạt đến bờ chân như.

Nếu lại ngu mê đối với lời Phật dạy mà không tin thọ thì sau khi mạng hết tự chịu khổ não, trải qua vô số trăm ngàn câu chi nado tha, a một na… không được quả của Trời, Người còn bị lửa tội vô thường, nhất định thiêu đốt bất tận ở kiếp này.

Khi ấy, Đức Cù Đàm bảo: Vì sao Trời lại được trụ lâu?

Ví dụ như bọt nước, cây chuối không có mảy may chân thật, là giả tạo, không thật chẳng bền lâu. Nếu cho rằng cái vui này vĩnh viễn, thì điều đó không bao giờ có!

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần