Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ - Phần Mười Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống
PHẬT THUYẾT
KINH DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Thiên, Đời Tống
PHẦN MƯỜI MỘT
Lúc đó, Đức Phật hỏi Thiên chúng kia: Các ông có biết nghĩa này không?
Ý các Trời vui mừng như nghe được năm loại nhạc, được nhiều sướng vui, được năm công đức và lại nói: Có phi cầm, tên là Hy Hý, hay khéo nói pháp cho Thiên Chúng kia.
Liền nói bằng bài kệ:
Ái dục không nhàm chán
Ý ham muốn không thôi
Phát khởi tâm không đủ
Chết như vậy không biết
Tất cả cõi chúng sinh
Hình loại có nhiều thứ
Lâu dài trong một lúc
Không thể kịp có cách
Mãi không được an vui
Nhất định đọa luân hồi
Luôn ở nơi địa ngục
Đời đời cũng như vậy.
Nếu sự thật mà nói, cảnh giới của Đế Thích giàu có tốt đẹp đặc biệt khác với Chư Thiên, thì đối luân hồi này cũng không thể tránh khỏi, nhất định cũng bị vô thường nó biến khắp trên Cõi Trời, chưa có chỗ nào vi diệu mà có thể tránh khỏi vô thường, tất cả đều bị đọa lạc.
Khi ấy, có Thiên Đế tên là Kiều Thi Ca, thông hiểu pháp tướng, vì Thiên phụ kia, nói hạnh đa nhân và đủ các thứ tinh tấn mà các Thiên Chúng vẫn không tỉnh ngộ! Ai có thể ưa tu tịnh hạnh, xa lìa tội nhơ, mặc sức ngu mê, tâm đắm chìm buông thả, đối với lời dạy đó lại không thọ trì sẽ bị luân hồi mãi mãi.
Vì sao không hiểu?
Vì các người ngu kia ưa tạo nhân ác, đối với đời sau sẽ bị các tội ác phá hoại, phải biết ác nghiệp là những phiền não chướng trói buộc.
Lúc đó, Tỳ Kheo nói kệ tụng:
Nếu hành lợi tốt
Khi dùng ngọa cụ
Ăn uống, y phục
Được cấp, cúng dường
Phải biết trên dưới
Không vì riêng mình
Mà cầu phước lợi
Hoặc quán thân mình
Ai làm chủ tể
Mới gặp cảnh ác
Oan gia, tạo tội
Lại cố lấn hiếp,
Khởi lên chân thật
Lìa tướng nhẫn nhục
Người trí xét kỹ
Đều không đau xót
Tai nạn khổ não
Chỉ có hiện tại
Vật ấy không sạch
Tạo thân như vậy.
Vả lại thân này
Sát na không trụ
Mạnh mẽ cũng vậy
Sao phá hoại thân?
Chúng sinh say mê
Với của cải mình
Không làm lợi ích
Tăng trưởng nghiệp tội,
Chẳng vâng lời dạy
Không hành bố thí
Với hết thảy nơi
Tâm không thọ dụng,
Lũ giặc dòm ngó
Làm sao giữ gìn
Nếu tâm hồi hướng
Cúng dường Tôn Sư
Của kia thù diệu
Mà lại vứt đi
Như bỏ cỏ cây
Tâm không đắm ái
Hữu tình thấp kém
Luôn mong cứu độ
Lìa nhơ không đắm
Đời này đời sau
Được bảy tụ giới
Cứu độ tối thượng
Với người giữ giới
Sẽ sinh lên Trời.
Trí tuệ rộng lớn
Có thể cắt dứt
Tất cả phiền não
Các bệnh gông cùm
Vượt qua hiểm ác
Chiếc cầu luân hồi
Đến bờ chắc thật
Niết Bàn bờ kia.
Tâm sạch lìa dơ
Đắc Vô sinh nhẫn
Dụ như gánh vác
Vật ấy nhẹ nhàng
Ra khỏi đường dài
Mà không mệt mỏi.
Nếu người gánh vác
Nghiệp ác nhẹ nhàng
Trải qua thế gian
Mà không chìm đắm.
Lại như phi cầm
Đôi cánh khỏe mạnh
Bay trên hư không
Mau chóng sẽ đến.
Nếu người trì giới
Giữ gìn vững chắc
Muốn được sinh Thiên
Cũng lại như vậy.
Lại có phi cầm, tên là Hiện Chân Như, ở núi trắng kia, có thể quán sát liền nói kệ tụng:
Như hình sắc ta
Sát na, không trụ
Sướng vui cũng vậy
Ngu mê không rõ
Nếu tất cả loài
Tướng thiện nhiều thứ
Khi luân hồi sinh
Ắt sẽ phá hoại
Phá hoại phước ấy
Một đời cũng thế
Cái chết lại đến
Ý sao khỏi tội
Mãi lo sướng vui
Vô tài, Hắc thằng
Hủy hoại hữu tình
Mạnh mẽ không bệnh
An vui xa lìa
Cái chết gần đến
Gần thì tâm mê
Hoại mạng quần sinh
Tội cứ phá mãi
Trời, Người luân chuyển
Không hiểu nguồn mê
Xa lìa an vui
Đọa cõi Diệm La
Mới biết nghiệp quả
Sát na vui sướng
Mà thân suy yếu
Vui các cảnh trần
Không hiểu, tham đắm
Khi sướng vui hết
Già chết xâm hại
Các căn đối cảnh
Đắm luyến không thôi
Sau đó vô thường
Tự sinh phiền não
Nếu tuệ không sáng
Thấy khắp cảnh trần
Thọ hành cảnh giới
Chấp ngã phân biệt
Vui trong giả dối
Lửa dục luôn sinh
Sức cảnh như gió
Thổi mạnh lửa dục
Trí hiểu chân như
Suy nghĩ thành, bại
Tất cả ngu mê
Vui đùa không tỉnh
Cảnh giới luôn hành
Thổi vào lửa dục
Trời người hành dục
Đọa Cõi Trời kia
Đức Trời đó đủ
Thật được vui Trời?
Tướng suy hiện ra
Không hoại sao đến
Sát na không trụ
Sinh diệt từng niệm
Tạm dừng chẳng lâu
Mạng kia như vậy
Cảnh này vừa gặp
Một lòng không hiểu
Năm đức vui Trời
Mau lìa hoại khổ
Vua Trời Đế Thích
Rũ bỏ phiền não
Tẩy sạch ba chướng
Nương về ba báu
Ba nghiệp rỗng không
Ngộ được tối thượng
Tam Phật Bồ Đề
Tuy sinh những tội
Không nhiễm tội dơ
Tâm giữ làm lành.
Lại có ngục tốt Diệm Ma kia, vì chúng sinh ấy mà nói kệ tụng:
Lòng ôm tham dục
Chê bỏ duyên lành
Không lìa luân hồi
Bị quả khổ này
Chẳng nương hạnh Trời
Mà tạo nhân ác
Sau đó vô thường
Hối hận làm ác
Dao bén cắt hình
Lửa dữ đốt thân
Dẫu chưa tổn thương
Năm căn mắc tội
Khổ không thể nhẫn
Mắt nhìn sắc đẹp
Như thật được vui
Nếu biết là khổ
Nghe tiếng quá vị
Lỗi đó cũng vậy
Oan gia tạo tội
Vì thế lìa bỏ
Ba oan gia kia
Trói buộc tội nhân
Phá người an vui
Tham si hòa hợp
Xa lìa giới phẩm
Sẽ đọa địa ngục.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Phần Mười Tám - Nhất Thể đồng Quán
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Sáu Mươi - Phẩm Hằng Gia điều
Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Ba Mươi Hai - Phẩm Sa Môn - Tập Một
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Mười Hai - điện Quang Chuyển
Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Sáu - Phẩm Thọ Ký