Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Bốn - Tinh Tấn độ Vô Cực - Kinh Số Sáu Mươi Bảy - Kinh Giết Mình Cứu Người đi Buôn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

CHƯƠNG BỐN

TINH TẤN ĐỘ VÔ CỰC  

KINH SỐ SÁU MƯƠI BẢY

KINH GIẾT MÌNH

CỨU NGƯỜI ĐI BUÔN  

Thuở xưa, có Bồ Tát cùng năm trăm thương nhân đi vào biển cả để tìm các của báu. Họ vào biển mấy tháng, kiếm được nhiều châu báu, chở nặng đầy thuyền.

Lúc sắp quay về quê cũ, thì gặp gió bão, sấm chớp chấn động đất Trời, thần nước tụ lại vây kín như thành lũy, mắt họ như tóe lửa, sóng vỗ ướt núi, mọi người than khóc: Chúng ta chắc chết! Họ sợ hãi biến sắc, ngửa mặt lên Trời kêu cứu.

Bồ Tát bùi ngùi, lòng nảy ra kế: Ta cầu làm Phật chỉ vì chúng sinh. Thần Biển vốn ghét nhất là gặp thây chết, ta phải vì họ, hy sinh thân mình để cứu mọi người, đó mới là sự nghiệp của Bậc Khai Sĩ. Ta không đem máu mình đổ xuống biển, thì Thần Biển làm dữ, chắc thuyền nhân không qua đến bờ.

Rồi gọi mọi người, bảo: Các ngươi đan tay nhau lại rồi cùng nắm lấy thân ta. Mọi người làm theo lệnh, Bồ Tát liền rút dao tự đâm chết mình, Thần Biển ghét bỏ đi, đẩy thuyền trôi vào bờ, mọi người đều được cứu.

Thuyền nhân ôm thây Bồ Tát gào khóc kêu Trời: Đây ắt là Bồ Tát chứ không phải là hạng tầm thường.

Rồi họ vật vã kêu Trời nữa: Thà để chúng tôi mất mạng ở đây, chứ không để chết bậc Sĩ đức cao trọng. Lời nói chân thành cảm động đến Chư Thiên.

Trời Đế Thích thấy lòng nhân từ rộng lớn của Bồ Tát, xem ra trên đời ít có, nên đích thân hiện xuống nói: Đây là Bậc Bồ Tát chí đức sẽ là Đấng Thánh Hùng, nay ta tự cứu sống lại. Rồi dùng thuốc Trời để vào trong miệng và thoa khắp thân thể. Bồ Tát liền sống lại, bỗng nhiên ngồi dậy cùng mọi người hỏi han.

Trời Đế Thích đem cho các thứ báu danh tiếng đầy thuyền họ, nhiều gấp ngàn lần trước đó. Tất cả liền trở về quê quán, gặp lại bà con họ hàng, không ai là không vui mừng.

Bồ Tát đem của cải cứu giúp kẻ bần cùng, thiếu thốn, ban ân khắp mọi chúng sinh, thuyết giảng Kinh Phật, khai hóa những kẻ ngu si tối tăm.

Quốc Vương nước ấy cảm phục đức hạnh của Bồ Tát nên tìm đến để thọ nhận sự giáo hóa thanh tịnh. Vua nhân, tôi trung, cả nước giữ giới, nhà có con hiếu, nước giàu, nạn hết, dân chúng mừng vui, mạng chung đều được sinh lên Cõi Trời, xa lìa hẳn các khổ. Bồ Tát nhiều kiếp tinh tấn không dừng nghỉ nên đã thành Phật.

Đức Phật bảo các thầy Tỳ Kheo: Người tự giết mạng mình để cứu mọi người là thân ta, Trời Đế Thích là Đức Di Lặc, năm trăm thương nhân ấy nay là năm trăm vị ứng chân đang ngồi trong Pháp Hội này. Bồ Tát luyện chí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần