Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Ba Mươi Bảy - Phẩm Sa Môn - Thí Dụ Sáu Mươi Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẨM BA MƯƠI BẢY
PHẨM SA MÔN
THÍ DỤ SÁU MƯƠI BẢY
Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá nước Xá Vệ vì hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Vua quan, nhân dân thuyết pháp. Lúc ấy, có một vị Tỳ Kheo trẻ sáng sớm đắp y, cầm trượng, mang bát đến một ngôi làng lớn khất thực.
Trên con đường cái mà vị Tỳ Kheo khất thực đi ngang, có một khu vườn rau của quan, bên ngoài trồng lúa. Trong đám cỏ xung quanh ruộng lúa có đặt bẫy tên, nếu có thú hay trộm đến đụng vào lưới, tên sẽ bắn ra giết chết.
Khu vườn này do một thiếu nữ xinh đẹp canh giữ. Ai muốn vào phải ở xa lên tiếng, cô gái đưa đường mới vào vườn được. Kẻ không biết đường tự vào sẽ bị tên bắn chết.
Cô gái một mình giữ vườn buồn nên cất tiếng ca ai oán. Tiếng hát của cô vô cùng truyền cảm, ai đi ngang cũng bị thu hút, xuống xe dừng ngựa muốn vào vườn, tần ngần không đành trở bước, ngồi quanh lắng nghe.
Lúc ấy vị Tỳ Kheo trên đường khất thực trở về, đi ngang lắng nghe tiếng ca, năm tình liền dấy khởi, tâm ý mê loạn quyến luyến không sao dứt được.
Vị Tỳ Kheo tưởng tượng người ca ắt hẳn vô cùng xinh đẹp nên muốn tìm cách vào khu vườn đó. Chưa vào trong mà ý chí của vị Tỳ Kheo ấy tiêu tan, tay buông tích trượng, để rớt y bát mà không hay biết.
Đức Phật với Tam minh thấy vị Tỳ Kheo này như vậy, nếu còn bước thêm ít bước sẽ bị trúng tên mà chết. Vị ấy có phước đang lẽ đắc đạo, song bị ngu si làm mê, lòng dục che lấp.
Ngài xót thương muốn độ thoát ông ta, nên hóa ra một Cư Sĩ đi đến bên cạnh Tỳ Kheo đó dùng kệ trách:
Sa Môn là hạnh gì
Sao buông lòng phóng túng
Từng bước đi dính mắc
Chỉ theo ý ruổi dong.
Ca Sa khoát trên vai
Bị ác tâm tổn hại
Người làm theo ác hạnh
Sẽ đọa ác đạo ngay.
Vượt dòng ái, tự giữ
Hàng phục tâm, hết dục
Người không dứt được dục
Ý vẫn dong ruổi hoài.
Hãy nên vì điều đó
Phải gắng tự chế ngăn
Xuất gia mà giải đãi
Ý ô nhiễm trói trăn.
Người hạnh tu giải đãi
Ý mê hoặc còn hoài
Không phải hạnh thanh tịnh
Đến bảo sở, khó thay!
Kẻ không thuần khó dạy
Như gió thổi cây khô
Tự mang hại bản thân
Sao không lo tinh tấn.
Nói kệ xong, vị Hóa Cư Sĩ đó hiện lại thân Phật, tướng hảo quang minh khắp Đất Trời, ai trông thấy đều dứt hết mê loạn được an ổn.
Vị Tỳ Kheo trông thấy Đức Phật, tâm ý chợt khai ngộ như tối gặp sáng liền năm vóc phủ phục sát đất đảnh lễ sám hối, tạ ân Đức Phật.
Vị ấy trong tâm thông tỏ pháp chỉ quán đắc quả A La Hán, bèn theo Đức Phật trở về Tinh Xá. Vô số người nghe pháp chứng được pháp nhãn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba