Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tật Bệnh - Phần Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống
KINH TẬT BỆNH
PHẦN MỘT
Tôi nghe như vậy!
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có Tỳ Kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia trong pháp luật này chưa được lâu, ít người thân quen, một mình làm lữ khách, không có người cung cấp, đang trú trong phòng khách Tăng ngoài rìa một tụ lạc, bệnh đau nguy khốn.
Bấy giờ có nhiều Tỳ Kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có một Tỳ Kheo tuổi trẻ, mới học cho đến bệnh đau nguy khốn đang ở trong phòng khách Tăng ngoài rìa một tụ lạc. Có Tỳ Kheo bệnh sống ít chết nhiều như vậy.
Lành thay! Xin Thế Tôn vì thương xót mà đến trú xứ này!
Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến trú xứ này.
Tỳ Kheo bệnh này từ xa trông thấy Thế Tôn, vịn giường muốn dậy, Phật bảo Tỳ Kheo: Hãy nằm nghỉ, chớ dậy!
Thế nào Tỳ Kheo, có thể chịu đựng được khổ đau không?
Chi tiết như Kinh Sai Ma Ca trước đã nói. Ba thọ như vậy cho đến bệnh khổ chỉ tăng không giảm.
Phật nói Tỳ Kheo bệnh: Bây giờ ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho ta.
Ông không hối hận chăng?
Tỳ Kheo bệnh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật sự, có hối hận.
Phật bảo Tỳ Kheo bệnh: Ông không phạm giới chăng?
Tỳ Kheo bệnh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật sự, không phạm giới.
Phật bảo Tỳ Kheo bệnh: Nếu ông không phạm giới, tại sao ông lại hối hận?
Tỳ Kheo bệnh bạch Phật: Con tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với pháp thượng nhân và tri kiến thắng diệu chưa có sở đắc.
Con tự nghĩ, lúc mạng chung biết sanh nơi đâu?
Cho nên sanh ra hối hận.
Phật bảo Tỳ Kheo: Nay ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho ta.
Thế nào Tỳ Kheo, vì có nhãn nên có nhãn thức phải không?
Tỳ Kheo bệnh bạch: Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Lại hỏi: Tỳ Kheo, ý ngươi thế nào?
Vì có nhãn thức nên có nhãn xúc và do nhãn xúc làm nhân làm duyên nên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui bên trong phải không?
Tỳ Kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy.
Thế nào Tỳ Kheo?
Nếu không có nhãn thì không có nhãn thức phải không?
Tỳ Kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Lại hỏi: Tỳ Kheo, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc phải không?
Nếu không có nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân làm duyên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui bên trong, phải không?
Tỳ Kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy. Cho nên, Tỳ Kheo, phải khéo tư duy pháp như vậy, thì lúc mạng chung mới tốt đẹp được và đời sau cũng tốt đẹp.
Bấy giờ, Thế Tôn vì Tỳ Kheo bệnh nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn đi rồi, không lâu Tỳ Kheo mạng chung. Khi sắp mạng chung, các căn ông vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng.
Lúc ấy, nhiều Tỳ Kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Tỳ Kheo trẻ tuổi kia bị bệnh nguy khốn, nay Tôn Giả đã mạng chung. Khi vị này sắp qua đời, các căn vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng.
Thế nào Thế Tôn, Tỳ Kheo này sẽ sanh về nơi nào?
Thọ sanh ra sao?
Đời sau thế nào?
Phật bảo các Tỳ Kheo: Tỳ Kheo kia đã qua đời kia thật sự là bảo vật. Nghe ta nói pháp hiểu biết rõ ràng, đối với pháp không sợ hãi, đắc Bát Niết Bàn. Các ông nên cúng dường Xá Lợi. Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho Tỳ Kheo này là bậc nhất.
Phật nói Kinh này xong, các Tỳ Kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Năm
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Một