Phật Thuyết Kinh Thành Cụ Quang Minh định ý - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Diệu, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH

THÀNH CỤ QUANG MINH ĐỊNH Ý

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Chi Diệu, Đời Hậu Hán  

PHẦN MỘT  

Nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật cư ngụ ở tinh xá trong nước Ca Duy La Vệ.

Sáng sớm, Đức Phật đắp y rồi bảo A Nan: Ông hãy mời các Bồ Tát đã trừ sạch các điều ác cùng các vị không còn chấp thủ đến đây. Hôm nay sẽ có người thưa hỏi những điều cốt yếu.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan vâng lời Phật, lập tức tuyên bố lời dạy của Như Lai đến bốn chúng. Khi ấy, có năm ngàn vạn Bồ Tát và Thanh Văn đến chỗ Đức Như Lai, cúi đầu kính lễ sát chân Đức Phật, rồi đứng qua một bên.

Lại có hiền nữ Khí Ác Chúng cùng với mười bốn vạn người nữ trong nước đến chỗ Đức Như Lai, cúi đầu kính lễ sát chân Phật rồi lui ra ngồi trên tòa. Lại có tám mươi ức vạn hai ngàn Bồ Tát đến chỗ Như Lai, chư vị cúi đầu sát đất rồi đứng im lặng cung kính. Lại có bốn vạn cư sĩ tại gia giữ giới đến chỗ Đức Phật, kính lễ sát đất rồi đứng ra một bên.

Đức Phật dùng oai thần làm chấn động các Cõi Phật khắp mười phương, có tám trăm ức vạn Bồ Tát và Chư Thiên, những vị sẽ thành tựu và sẽ phát tâm đều bay đến chỗ Đức Phật, kính lễ sát đất rồi đứng thẳng hàng trong hư không.

Lại có mười hai tướng quân Thiên Thần cùng bốn mươi vạn tướng quân quyến thuộc đến chỗ Đức Phật kính lễ sát đất rồi phân ra đứng hầu hai bên Đức Phật. Chúng hội hôm ấy, trong khoảng chừng một bữa ăn, đều đến chỗ Đức Phật, Phật liền khiến họ an tọa.

Có vị tự thân chưa chứng đắc bốn thần túc cũng đều tề tựu. Các vị Bồ Tát, các vị Thiên Thần thân thể nhẹ nhàng ở khắp mười phương cùng đến, hoặc đã có được thần túc đồng vọt lên giữa hư không, ngồi ở trên tòa tự nhiên. Mỗi vị hóa ra lọng hoa, thẳng hàng đẹp đẽ đều là do oai thần của Đức Phật biến hóa ra.

Chư vị Bồ Tát đến trong chúng hội đều có hạnh vi diệu, tâm và miệng thanh tịnh, thân đầy đủ các giới, trừ sạch ba uế, sáu tai họa, năm sự ngăn che và các lửa phiền não, diệt trừ nhơ uế, đoạn trừ lưới nghi, kết sử, phá tan kiến chấp sai lầm và nguồn gốc của sự ngu si, mười hai nhân duyên… đều đã chấm dứt, thanh tịnh như ánh trăng, mỗi vị đều tùy theo thế tục mà hành hóa.

Có Bồ Tát tên là Vô Uế Vương, lại có Bồ Tát tên là Quang Cảnh Tôn, lại có vị tên là Trí Như Sơn Hoằng, lại có vị tên là Đại Hoa Tịnh, lại có vị tên là Chuyển Căn Hương, lại có vị tên là Nguyệt Tinh Diệu, lại có vị tên là Quang Chi Anh, lại có vị tên là Chỉnh Bất Pháp, lại có vị tên là Thiện Trung Thiện.

Lại có vị tên là Côn Lôn Quang, lại có vị tên là Nhật Quang Tinh, lại có vị tên là Sư Tử Oai, lại có vị tên là Ý Tạp Bảo, lại có vị tên là Viêm Xí Diệu, lại có vị tên là Đức Phổ Hợp, lại có vị tên là Phổ Điều Mẫn, lại có vị tên là Kính Đoan Hạnh.

Lại có vị tên là Từ Nhân Thự, lại có vị tên là Tuệ Tác, lại có vị tên là Tán Kết, lại có vị tên là Nghiêm Nghi Cụ Túc, lại có vị tên là Cao Viễn Hạnh, lại có vị tên là Quang Đức Vương, lại có vị tên là Hộ Thế, lại có vị tên là Đạo Thế, lại có vị tên là Đại Lực, lại có vị tên là Chánh Tịnh, lại có vị tên là Thiên Sư, lại có vị tên là Thiện Quán, lại có vị tên là Quán Âm, như vậy mỗi vị đều có danh hiệu khác nhau.

Bấy giờ, có vị thiện nam tôn quý tên là Thiện Minh cùng năm trăm quyến thuộc, mỗi người đều có tôi tớ cầm lọng theo hầu, đều đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân Đức Như Lai rồi đứng quan sát khắp bốn phía trong chúng hội, ngước nhìn lên hư không, thấy toàn bậc tối thượng, lại thấy Đấng Thiên Tôn ở trên tòa an tọa trang nghiêm.

Vị ấy nghĩ: Hôm nay, ta có phước lớn mới gặp được chúng hội này, ta sẽ sắm sửa phẩm vật cúng dường trong một ngày, nhưng xét khả năng thì không thể cúng dường đầy đủ, nếu bố thí không cùng khắp thì chẳng phải bố thí, ta phải làm sao đây?

Lúc ấy, biết ý nghĩ tốt lành của Thiện Minh, Đức Phật liền bảo: Này thiện nam! Hãy đến đây! Ngươi đã nghe pháp Như Lai thuyết giảng chưa?

Vị thiện nam thưa: Bạch Thế Tôn! Con chưa thông đạt.

Này thiện nam! Khi khởi tâm biết là đang khởi mới là bậc trí, chẳng xét nhiều hay ít hay có sự mong cầu mới là bố thí.

Vừa rồi, ông suy nghĩ không thể cúng dường đủ cho Như Lai và chúng hội, ông lo lắng làm gì! Như Lai có thể khiến cho việc không thành tựu được thành tựu, không đầy đủ được đầy đủ, tất cả luôn đầy đủ, việc làm luôn trọn vẹn, đó là Như Lai.

Như Lai thành tựu, không xét theo các vật dụng dục lạc như y phục, thực phẩm mà chính là việc đầy đủ giới, không chấp nhận sáu tai họa, năm việc ngăn che, không nghĩ đến an vui thế tục, không có các tưởng về bốn loại thức ăn, cũng chẳng trang sức các loại y phục, mũ nón, lúc nào ở đâu cũng biết về chân lý vô thường.

Ở nơi cảnh giới dục lạc mê hoăc mà vẫn biết rõ các pháp là khổ, ở trong ngôi nhà tham dục mà vẫn thấu triệt nguồn gốc của không, thọ thân này nhưng vẫn biết rõ chẳng phải là thân chân thật, chúng không có ngã, không tạo tác, không có duyên, không tham đắm, đây là việc Như Lai đã thành tựu.

Bấy giờ, nghe Đấng Thiên Tôn Giảng nói, Thiện Minh tâm hoan hỷ, trừ hết kết sử, thân được nhẹ nhàng, thưa: Từ xưa, con rất tăm tối, bị mười hai nhân duyên trói buộc, tâm ở trong tối, bị đọa vào ba đường, nay được nghe pháp chưa từng có, xin nguyện đích thân nhận lãnh như lời dạy của Đấng Thiên Tôn.

Thiện Minh được pháp lạc vi diệu liền nói kệ khen ngợi:

Đấng Thiên Nhân Tôn

Như Lai tối thượng

Từ bi cứu giúp

Thí khắp ba cõi.

Khiếp sợ, tham lam

Ban cho pháp quý

Khiến tất cả mê

Giải thoát, thông suốt.

Thân Phật quý báu

Tướng tốt vô song

Vì người khởi ý

Nói pháp không cùng.

Trí như các dòng

Đổ ra biển cả

Pháp thấm ba cõi

Tuôn khắp mười phương.

Tướng Phật viên mãn

Tuệ báu đủ đầy

Tự tại hiện pháp

Dẫn dắt không ngừng.

Tuệ chiếu ngu tối

Dẫn đến nơi tịnh

Con nguyện quy y

Được đến bờ kia.

Khi ấy, Thiện Minh khen ngợi xong, liền quỳ xuống trước Đức Phật, thưa: Cúi xin Thế Tôn chấp thuận ý của con! Hôm nay, con muốn thiết lễ cúng dường, cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương tưởng chấp thuận cho.

Đức Thiên Tôn im lặng nhận lời như pháp thường. Thiện Minh vẫn đứng cung kính, do chưa thấy Đức Như Lai nhận lời.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan bảo: Đức Thiên Tôn lặng im tức là đã hứa khả.

Thiện Minh nghe rồi, rất đỗi vui mừng, kính lễ Phật rồi đi ra ngoài cửa, sai mọi người đến rồi lại thưa: Hôm nay con muốn cúng dường thực phẩm cho hai ngàn vị, cúi xin Đấng Thiên Tôn nhận lời.

Tôn Giả A Nan liền bạch với Đức Phật đầy đủ như lời Thiện Minh vừa nói.

Đức Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông hãy nói với Thiện Minh, hãy thiết lễ cúng dường với khả năng ông ấy có, Như Lai sẽ cùng với tất cả đại chúng đến dự, chớ lo sợ không chu toàn.

Tôn Giả A Nan liền nói lại với Thiện Minh như lời Đức Phật dạy.

Tôn Giả A Nan lại bảo: Hiền Giả cứ trở về, chớ khởi lên tâm khác hay lo sợ không đầy đủ, có oai thần của Phật thì không có gì là không đủ! Thiện Minh liền đảnh lễ Tôn Giả A Nan rồi trở về.

Về đến nhà, ông bảo với tất cả vợ con tôi tớ…: Hôm nay, ta có thỉnh Đấng Thiên Tôn, thần thông vi diệu, thông đạt tất cả.

Là Bậc nhất thiết trí, người nào dùng một vật để cúng dường vị ấy thì đời đời được phước không thể cùng tận, lại có thể cứu giúp người khác thoát khỏi sự dẫn dắt của kết sử.

Các người hãy cung kính trang nghiêm thanh tịnh bày biện phẩm vật, sửa soạn đầy đủ thức ăn, làm các món ăn ngon tuyệt, mỗi người hãy tận tâm thành ý, Đấng Thiên Tôn khó gặp, ức kiếp mới có, nên vì điều thiện ấy mà được thanh tịnh.

Bấy giờ, trong chúng hội có vị Bồ Tát tên là Lực Biện Chúng Hữu, Đức Phật bảo vị ấy đến giúp đỡ Thiện Minh việc cúng dường đại chúng này.

Lúc ấy, mười hai vị chúa Thiên, Thần và bốn vị Thiên Vương, Long Vương có thế lực lớn vâng lời Phật dạy đều đi theo Bồ Tát Lực Biện Chúng Hữu đến giúp đỡ Thiện Minh.

Đến nơi, chư vị ấy bảo Thiện Minh: Hiền Giả hãy yên tâm! Đức Phật sai chúng tôi đến đây để giúp đỡ ông.

Thiện Minh liền đảnh lễ Bồ Tát cùng Chư Thiên, các Vua rồi cung kính, từ tốn thưa: Làm phiền đến các Bậc Thượng Nhân!

Con đã sắm sửa xong thức ăn đủ cho hai ngàn vị, cả đại chúng sẽ đến nhưng sợ nhà này quá nhỏ, con không biết phải làm sao!

Bấy giờ, Bồ Tát Lực Biện Chúng Hữu cùng Chư Thiên đều nói: Ông chớ lo lắng.

Rồi mỗi vị đều nhìn khắp nơi, lập tức phòng nhà ấy tự nhiên rộng rãi, to lớn như cung điện Chư Thiên, ở trong nhà lại có ngàn vạn ức tòa đều do các báu từ đất biến thành, màu lưu ly xanh, giường tòa ở trong nhà cũng như vậy.

Trong khoảng khảy móng tay, liền có trăm ngàn vạn ức người bày biện thức ăn, thảy đều đầy đủ, đốt các hương thơm, treo các cờ bằng lụa, các đường đi đều rộng rãi, bằng phẳng, trong suốt như thủy tinh, cây cối thẳng hàng, âm nhạc tự nhiên, tiếng nhạc hòa quyện êm dịu, âm thanh thuyết pháp bằng tám loại âm thanh của Đế Thích, Phạm Thiên.

Lúc ấy, Bồ Tát Lực Biện Chúng Hữu cùng các vị chúa Thiên Thần trở về chỗ Đức Phật.

Thiện Minh thấy việc biến hóa to lớn này rồi, rất đỗi kinh ngạc, vui mừng, liền đến chỗ Đức Phật, thưa: Nhờ đại bi của Đức Như Lai, con đã thiết lễ đầy đủ, cúi xin Thế Tôn cùng đại chúng đến thọ trai.

Đức Phật liền sai Bồ Tát Vô Uế Vương cùng sáu trăm vạn người đi trước dẫn đường, tất cả đều đi trên hư không, Đức Phật đi chính giữa, số còn lại đi theo sau. Đức Như Lai đi ra khỏi cửa thì đất liện chấn động, Chư Thiên rải hoa, đốt các hương thơm, lại ca ngâm các khúc nhạc hay cùng đi theo. Đến nơi, tất cả đều an tọa. Các vị Chúa Thiên, Thần liền giúp bày biện thức ăn.

Sau khi Đức Phật chú nguyện thức ăn xong, tất cả đều dùng no đủ mà thức ăn vẫn không giảm bớt, các vật dụng đựng thức ăn vẫn đầy như cũ.

Thiện Minh tự nghĩ: Đấng Thiên Tôn có uy thần biến hóa rộng lớn mới làm được như vây. Sau khi Phật thọ thực, rửa tay xong, ta sẽ hỏi ý này.

Sau khi Đức Phật dùng nước rửa tay xong, trong khoảnh khắc duỗi cánh tay, Phật cùng đại chúng lập tức trở về ngồi nơi tinh xá.

Bấy giờ, Thiện Minh lại khen ngợi:

Thiên Tôn thật vi diệu

Khó gặp ở thế gian

Biến hóa thật trác tuyệt

Ai thấy cũng vui mừng.

Quán sát rất đặc thù

Hóa diệu khó ai sánh

Chẳng làm mà tự đủ,

Chẳng nhọc, chúng no đủ

Chẳng nói, tự nhiên bảo

Chẳng dạy, khiến tự làm

Chẳng làm điều lỗi lầm

Do đạt được đức này.

Vốn tu pháp thuật gì

Phát sinh điều tốt này

Vốn tích chứa đức gì

Được tôn quý cao vời?

Nguyện xin thương xót con

Khai mở tài sản pháp

Trừ lưới tâm kết sử

Khiến không còn nghi ngờ.

Thiện Minh khen ngợi xong, liền ngồi sang một bên chắp tay thưa: Chỗ ở của con tên là làng Phước an cách đây không xa, cúi xin Đức Phật rủ lòng thương chiếu cố đến nơi ấy.

Con ở nơi làng ấy thường ưa học hỏi, học những oai nghi của thế gian mà thuở xưa các Vua đã chế ra, học những pháp của Thần Tiên, Thánh Nhân. Khi được nghe Đấng Thiên Tôn ở gần nước này, con liền khởi ý nhớ nghĩ đến, trong giấc mộng thấy mơ màng, có đê tử của Đấng Thiên Tôn là Tôn Giả Xá Lợi Phất thường đến nhà con để giảng pháp cho con.

Pháp rất sâu xa vi diệu, con hiếm khi được nghe, tâm tuy mừng nhưng vẫn còn hoang mang. Hôm nay, được đến lễ bái Đức Thiên Tôn và được gặp đạo pháp, con sẽ thực hành và đạt đến, tâm rất vui mừng, như đêm tối được thấy ánh sáng, ý muốn thiết lễ cúng dường, nhân đây có điều muốn thưa hỏi, nhưng còn chút ít sợ sệt, chưa muốn thưa.

Xin Đấng Thiên Tôn thần thông biết rõ tâm con, dùng diệu lực của đạo để giúp con.

Bạch Thế Tôn! Những giường tòa, phẩm vật bỗng nhiên có đủ, thức ăn đã đựng đầy trong bát tuy chúng đã dùng no nhưng vẫn như cũ, Thế Tôn dùng thần thông vi diệu nào để được như vậy?

Lại nữa, con quan sát ba mươi hai tướng của Đấng Thiên Tôn, các tướng đều tốt đẹp, nhìn không nhàm chán, đi thì đĩnh đạc, không nhanh không chậm, ngồi thì ngay thẳng, không hướng tới trước ngã về sau, nói tám loại âm thanh không nhanh chẳng chậm, lời nói thành pháp luật, sáng rỡ như mặt trời, khiến cho tất cả chúng sinh đều nhận ân phước đức, thuở xưa Thế Tôn tu hành pháp gì mà nay được như vậy?

Con lại thấy Đấng Thiên Tôn chân chẳng đạp đất, tướng bánh xe rõ rệt, trang nghiêm như bức tranh, thân thể nhẹ nhàng, biến hiện khắp nơi, đây đều do hạnh gì mà đời này được như vậy. Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương giải thích rõ khiến cho con biết rõ gốc ngọn.

Khi ấy, Đức Phật nói: Lành thay, lành thay! Như lời ông vừa hỏi, Như Lai sẽ giảng nói rõ ràng. Hãy chú tâm để nghe nhận, chớ quên mất.

Thiện Minh thưa: Con xin lắng nghe.

Đức Phật nói: Thuở xưa, Như Lai tu hành hạnh sáu đức, đời đời không bỏ, như vậy cho đến lúc thành Phật, bất cứ ở đâu cũng tùy ý biến hóa, dùng nhất thiết trí thông đạt tất cả.

Thiện Minh thưa: Thế nào là hạnh sáu đức?

Đức Phật nói: Đó là bố thí rộng lớn, trì giới rộng lớn, nhẫn nhục rộng lớn, tinh tân rộng lớn, nhất tâm rộng lớn, trí tuệ rộng lớn.

Thiện Minh thưa: Thế nào là bố thí rộng lớn?

Đức Phật nói: Người tu đạo, trước tiên nên biết thân là vô thường, do bốn đại, vật chất tạo thành, xương thịt là bất tịnh đều nên từ bỏ, sẽ trở lại nguồn gốc của chúng, không thể thường trụ, thân chẳng có ngã, có tài sản cũng chẳng phải ngã sở, tâm không có hình sắc, thông đạt danh vô thường, do duyên và sự vận hành của duyên trói buộc. Sở dĩ có sự vận hành của thân là do thân không thường còn, cũng sẽ rỗng, mục.

Quán sát như vậy thì kiến lập được bốn đức tin: Trong thân, ngoài thân, Trời đất, vạn vật đều trong trạng thái vô thường, sẽ trở về sự tan hoại, sẽ tan rã, tiêu mất. Kiến lập đức tin như vậy rồi, quán thể chẳng phải thể, quán vật chẳng phải vật, liền có thể tùy ý bố thí đầy đủ khắp mọi người, lại dùng pháp thí giáo hóa người tăm tối. Đó gọi là bố thí rộng lớn.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần