Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Tám - Phẩm Khàsàva - Chuyện Du Sĩ Palàyi Thứ Hai Tiền Thân Palàyi
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI
PHẨM TÁM
PHẨM KHÀSÀVA
CHUYỆN DU SĨ PALÀYI THỨ HAI
TIỀN THÂN PALÀYI
Cờ xí ta vô lượng. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một du sĩ ngoại đạo. Trong câu chuyện này, du sĩ ngoại đạo ấy đi vào Kỳ Viên.
Lúc bấy giờ, bậc Ðạo Sư được hội chúng đông đảo vây quanh, ngồi trên Pháp Tọa được trang hoàng rực rỡ trên tấm thảm đỏ, đang rống tiếng rống sư tử.
Du sĩ ngoại đạo thấy thân hình bậc Ðạo Sư như thân hình Phạm Thiên, thấy mặt Ngài sáng chói như trăng rằm, với cái trán như một dĩa bằng vàng, liền nghĩ: Ai có thể chiến thắng một người như vậy, liền quay trở lui, lẫn vào trong đám đông và bỏ chạy. Ðại chúng đuổi theo kẻ ấy rồi quay vào, báo cáo câu chuyện cho bậc Ðạo Sư rõ.
Ngài nói: Không phải chỉ nay du sĩ ngoại đạo ấy làm như vậy. Thuở trước, thấy mặt ta sáng chói, kẻ ấy cũng bỏ chạy như vậy rồi. Rồi Ngài kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, Bồ Tát làm Vua trị vì Ba La Nại. Còn tại Takkasilà, có một vị Vua của xứ Gandhàra.
Vua ấy nói: Ta sẽ đánh chiếm Ba La Nại. Rồi Vua đi đến vây thành với bốn loại binh chủng. Ðứng trước cửa thành, nhìn quân đội của mình.
Vua tự bảo: Ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy?
Rồi Vua tán thán quân đội của mình với bài kệ:
Cờ xí ta vô lượng,
Không ai đối địch nổi,
Dầu quạ bay từng đàn,
Ðâu chận đứng được biển!
Chẳng khác gì ngọn núi
Không bị bão thổi bạt,
Nay ta cũng như vậy,
Không ai chinh phục ta.
Bồ Tát nghe lời khoe khoang của Vua xứ Gandhàra như vậy, liền xuất hiện trước cửa thành với gương mặt chói sáng như trăng rằm, và nói: Này kẻ ngu si kia, đừng nói lảm nhảm vô ích!
Nay ta sẽ đạp nát quân đội của ngươi như con voi điên đạp nát cánh rừng cây lau.
Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai:
Chớ nói lời ngu muội
Chẳng có ai bằng ngươi!
Ngươi lảm nhảm mất trí,
Sao chế ngự được ta?
Chẳng khác ngươi tấn công
Con voi dữ độc hành,
Với chân chà ngươi nát
Như chà nát cọng lau!
Khi Vua xứ Gandhàra nghe lời Bồ Tát dọa chà nát, liền ngẩng đầu lên, thấy vầng trán của Bồ Tát như cái dĩa bằng vàng, ông hoảng hốt vì sợ bị bắt liền quay lùi, bỏ chạy về thành của mình. Khi bậc Ðạo Sư thuyết pháp thoại này xong.
Ngài nhận diện tiền thân: Thời ấy, Vua xứ Gandhàra là du sĩ ngoại đạo Palàyi, còn Vua Ba La Nại là ta vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba