Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Bốn - Thái Tử Bị ðày Lên Núi Vamka - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN BỐN

THÁI TỬ BỊ ÐÀY LÊN NÚI VAMKA  

PHẦN MỘT  

Các vần kệ sau đây giải thích việc này:

Ngươi hãy đi nhanh và bảo Vương Nhi

Lời ta nhắn thần dân đầy căm phẫn,

Và tất cả đều đồng lòng chấp thuận,

Ugga, Vương Tử, Vệ xá, La Môn,

Quản tượng, quản xa, lính bộ, vệ quân,

Tất cả dân thôn quê cùng thành phố

Ðã cùng nhau kéo về đây rầm rộ,

Sau khoảng thời gian chỉ một đêm nay,

Khi bình minh vừa ló dạng ngày mai,

Toàn dân chúng sẽ cùng nhau tụ họp,

Và sẽ đuổi Vương Nhi ra khỏi nước.

Sứ giả này được lệnh chúa Sivi,

Liền vội vàng đem sứ mạng ra đi,

Cởi con voi có mang đầy gươm giáo,

Ngát dầu thơm và rỡ ràng xiêm áo,

Tẩm ướt đầu, vòng ngọc mỗi bên tai,

Gã lên đường đến thành thị tuyệt vời,

Nơi Thái Tử Vessan ta ra ngự.

Gã nhìn ngắm hạnh phúc sao Vương Tử

Cư trú trong lãnh thổ thật bình yên

Như Vàsava, Chúa Tể Chư Thiên,

Chung quanh Ngài Quần Thần đang hầu hạ.

Gã đến nơi thật nhanh chân vội vã,

Và đến bên Thái Tử, gã thưa trình:

Tâu Ðại Vương, tin mang đến chẳng lành,

Xin Ngài chớ vì hạ thần phẫn nộ.

Kính lễ Ngài với bao hàng lệ đổ,

Gã thưa trình lên với đấng Vương quân:

Với hạ thần, Ngài là bậc chủ nhân,

Và Ngài đã ban hạ thần tất cả,

Nhưng giờ đây thần phải tâu Ngài rõ:

Tin chẳng lành, xin Chúa Thượng bình tâm.

Dân thị thành cùng tất cả toàn dân

Ðồng một lòng, nổi lên cơn thịnh nộ,

Ug ga, Vệ xá, La Môn, Vương Tử,

Quản tượng, quản xa, vệ sĩ, bộ binh,

Dân làng quê cùng dân chúng thị thành

Nay rầm rộ kéo về đây đồng loạt,

Sau khoảnh khắc một đêm nay thấm thoắt,

Khi bình minh vừa đến rạng ngày mai

Ðã quyết lòng đến từng đám đông người

Và sẽ đuổi Ngài đi xa xứ sở.

Bậc Ðại Sĩ nói:

Sao với ta, thần dân đang phẫn nộ?

Vì ta không thấy phạm lỗi lầm chi,

Này bạn hiền, hãy nói thử ta nghe,

Sao dân chúng muốn đuổi ta xa xứ?

Sứ giả đáp:

Ug ga, Ðạo Sĩ, quản xa, Vương Tử,

Quản tượng, vệ quân, Vệ Xá, bộ binh

Kéo về Kinh và nổi trận lôi đình

Về việc Ngài đã đem cho báu vật,

Cho nên định đưa Ngài ra tống xuất.

Nghe vậy, bậc Ðại Sĩ đầy hân hoan đáp:

Chính mắt và tim ta cũng muốn cho,

Sao chẳng cho gì không phải của ta,

Hoặc vàng ròng, hoặc kho tàng, đá quý,

Hoặc ngọc trai hay bảo châu tuyệt mỹ?

Nếu có người nào đi đến hỏi ta

Ta sẽ cho luôn cả tứ chi mà

Lòng chẳng ngập ngừng dù trong phút chốc,

Trong phát ban chính là niềm hoan lạc.

Nay thần dân xin cứ đuổi ta ra,

Nay thần dân xin hãy cứ giết ta,

Hoặc cứ chặt thân ta thành bảy khúc,

Song bố thí, ta vẫn còn tiếp tục.

Khi nghe vậy, sứ giả lại nói lên, không phải thông điệp của Vua Cha hay của thần dân, mà chính là lệnh phát xuất từ tâm của gã:

Ðây là ý nguyền của dân chúng Sivi,

Họ bảo thần đến nói chúa công nghe,

Ở bên đồi Àrañra ấy

Có dòng suối Konti mà rà chảy,

Ðến miền kia, Chúa Thượng hãy đăng trình,

Nơi kẻ lưu đày vẫn phải du hành.

Tương truyền gã nói điều này theo gợi ý của một vị thần.

Nghe vậy, Bồ Tát đáp: Tốt lắm, ta sẽ đi theo con đường mà những kẻ phạm tội phải đi. Nhưng dân chúng không đuổi ta vì một tội nào cả, mà họ đuổi ta vì sự bố thí voi báu. Do vậy, ta muốn làm lễ đại bố thí bảy trăm món nữa, và ta xin dân chúng gia hạn cho ta một ngày vì việc ấy. Ngày mai ta sẽ bố thí và ngày kế ta sẽ đi.

Vậy ta sẽ đi cùng con đường ấy

Như những kẻ xưa nay làm việc quấy,

Nhưng trước tiên để bố thí cúng dường,

Ta mong dân cho phép một ngày trường.

Tốt lắm vị sứ giả đáp thần sẽ trình việc này với dân chúng.

Khi người ấy đi rồi, bậc Ðại Sĩ triệu một tùy tướng của Ngài đến và bảo: Ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí gọi là lễ bố thí bảy trăm món. Khanh hãy sắp đặt sẵn sàng bảy trăm voi, cùng bảy trăm ngựa, xe, con gái, bò cái, nam nô, nữ tỳ và đủ mọi thức ăn uống ngay cả rượu nồng, đủ mọi vật xứng đáng đem bố thí.

Như vậy, sau khi đã chuẩn bị đại lễ bố thí bảy trăm món, Ngài bảo Quần Thần lui về. Rồi một mình Ngài đi đến cung thất Vương Hậu Maddì, tại đó, trong lúc ngồi trên Vương tọa, Ngài bảo nàng.

Bậc Ðạo Sư miêu tả việc ấy như sau:

Như vậy cùng với Mad dì Vương Hậu,

Tuyệt thế công nương này, Vua phán bảo:

Những thứ gì ta đã tặng cho nàng,

Các đồ dùng, lúa gạo, hãy canh phòng,

Hoặc vàng, ngọc quý cùng nhiều kho báu,

Hồi môn Vương phụ, tìm nơi chôn giấu.

Rồi Maddì đã đáp lại Quân Vương,

Nàng chính là vị tuyệt thế công nương:

Thiếp sẽ kiếm nơi đâu, tâu Chúa Thượng,

Xin cho biết chỗ nào chôn giấu chúng?

Vua Vessantara đáp:

Hãy đem phân phát của cải kho vàng

Tương xứng với điều lợi ích cho nàng,

Không nơi nào an toàn hơn nơi đó,

Chính điều này ta vẫn thường biết rõ.

Nàng chấp thuận và Ngài còn khuyên giáo nàng thêm theo hướng này:

Hỡi Maddì, hãy yêu quý con nàng,

Cùng Phụ Vương, Mẫu Hậu của phu quân,

Ðối với người sẽ là chồng nàng đó,

Nàng hãy sẵn sàng hết lòng phục vụ.

Còn nếu không ai muốn hỏi cưới nàng

Sau khi ta đã khuất bóng trên đường,

Hãy tìm một phu quân cho nàng nữa,

Nhưng nàng đừng sống cô đơn tàn úa.

Lức ấy Maddì nghĩ thầm: Ta tự hỏi tại sao Vessantara lại nói một điều như vậy với ta.

Và nàng hỏi Ngài: Tâu Chúa Thượng, tại sao Ngài nói với thần thiếp những điều không nên nói?

Bậc Ðại Sĩ đáp: Này Vương Hậu, dân chúng Sivi phẫn nộ vì ta đã bố thí con voi báu, nên muốn đuổi ta đi ra khỏi đất nước. Vậy ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí bảy trăm món, và ngày kế đó ta sẽ rời Kinh Thành.

Và Ngài ngâm kệ:

Ngày mai đi vào khu rừng hoang dã,

Bị bầy thú săn mồi đến tấn công,

Ai biết chăng: Ta còn sống được không?

Rồi đáp lời, nàng Maddì diễm lệ,

Nàng chính là vị công nương tuyệt thế:

Không phải đâu! Lời nói thật bạo tàn!

Ðừng nhẫn tâm nói điều ấy, thưa chàng!

Tâu chúa công, chẳng chút nào thích hợp

Nếu chỉ riêng chàng ra đi đơn độc,

Dù cuộc du hành chàng sẽ tới đâu,

Thiếp cũng xin nguyền cất bước theo hầu:

Cho thiếp chọn: Ở cùng chàng để chết,

Hoặc là sống phải xa chàng, ly biệt.

Chết là điều thần thiếp ước mong làm,

Nếu thiếp không được sống ở bên chàng.

Hãy đốt lên ngọn lửa hồng đỏ rực,

Ngọn lửa nào thật hung tàn đệ nhất,

Thà thiếp chết kia trong ngọn lửa hồng

Vẫn còn hơn thiếp phải sống xa chồng.

Cũng như ở phía sau mình voi nọ,

Vẫn thường thấy một nàng voi là vợ

Di chuyển qua các đèo, núi, hay rừng,

Trên dốc gồ ghề hay mặt đất bằng.

Cùng các con, thiếp sẽ theo chàng mãi

Ði bất cứ nơi nào chàng dẫn lối,

Thiếp sẽ không làm gánh nặng cho chàng,

Cũng không đòi chàng vất vả kiếm ăn.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần