Phật Thuyết Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội - Phẩm Ba - Phẩm Cử Bát - Tập Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ SIÊU TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM BA

PHẨM CỬ BÁT  

TẬP HAI  

Bấy giờ, ở Cõi Phật này và Thế Giới kia có hiện tượng: Từ cõi ấy nhìn thấy cõi kia, từ cõi kia nhìn thấy cõi này. Nhìn thấy qua lại lẫn nhau, giống như người ở cõi Diêm Phù Đề này, đứng trên đất ngẩng lên nhìn mặt trời, mặt trăng và ở Thế Giới phương Dưới, họ quan sát các Bồ Tát, Đức Năng Nhân Như Lai và Thế Giới Nhẫn cũng như vậy.

Còn nhân dân cõi này nhìn thấy ở phương dưới giống như Chư Thiên đứng trên đỉnh núi Tu Di cúi nhìn xuống thiên hạ ở cõi Diêm Phù Đề. Các vị Bồ Tát trên đó nhìn thấy Đức Quang Minh Vương Như Lai, các vị Bồ Tát… dưới đó mặc áo giáp đại đức khó bì kịp, khó đo lường được.

Lúc này, Bồ Tát Nhuyễn Thủ đưa bàn tay phải đến cõi Chiếu Diệu, cõi nước Phật của Đức Quang Minh Vương Như Lai ở giữa hư không, bàn tay ấy liền cầm lấy bát rồi cùng với vô số trăm ngàn các chúng Bồ Tát có quyến thuộc vây quanh, vọt lên phương Trên. Bàn tay bưng bát đã trải qua các Cõi Phật, chuyển dần lên trên thì ánh sáng hoa sen liền biến mất.

Bàn tay phải cầm bát trở về Thế Giới Nhẫn, Bồ Tát Nhuyễn Thủ ở trước Đức Đại Thánh quỳ xuống dâng bát trao lên rồi bạch Đức Thế Tôn: Kính mong Thế Tôn rủ lòng nhận cho!

Phật liền nhận lấy bát. Các Bồ Tát cùng bàn tay Bồ Tát Nhuyễn Thủ đều đã trở về lại, đến chỗ Đức Phật, cúi đầu xuống đất, mọi người đều tự tuyên xưng danh hiệu Đức Như Lai, rồi kính hỏi thăm: Đức Phật Đại Thánh đáng kính không lường!

Thánh thể thù thắng, dạo bước hóa độ không giới hạn, tuệ lực vô biên, vẫn được bình an khang kiện chăng?

Các chúng Bồ Tát đã kính hỏi thăm xong, lui về ngồi một bên, đúng vào chỗ ngồi yên ổn mà Phật đã chỉ cho.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Nay ông hãy lắng nghe! Suy nghĩ cho kỹ! Hôm nay ta vì ông nói. Thuở xa xưa, khi thân ta tu tập Bồ Tát là chính do Nhuyễn Thủ đã phát.

Nay sở dĩ ông ấy nói cái ý rằng: Thế Tôn tuy nhận thức ăn mà phải nghĩ đến cái ân pháp thí xưa. Đó là chuyện đời quá khứ xa xưa, cách đây hàng ức trăm ngàn kiếp, nhiều vô số kể.

Bấy giờ có Đức Phật Hiệu là Mạc Năng Thắng Tràng Như Lai Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Thế Giới tên là Vô biệt dị. Đức Mạc Năng Thắng Tràng Như Lai có tám muôn bốn ngàn chúng Thanh Văn, mười hai ức chúng Bồ Tát Đại Sĩ. Đức Phật Thế Tôn ấy ở trong đời ngũ trược diễn thuyết giáo pháp Tam thừa.

Có một vị Tỳ Kheo làm Pháp Sư tên là Tuệ Vương, sáng sớm đắp y, mang bát vào nước Hoằng quảng khất thực. Tỳ Kheo ấy khất thực được hàng trăm món, rất nhiều thức ăn. Khất thực xong ra về, đến ngã tư đường thì gặp con của một Tôn Giả tên Ly Cấu Tý xa trông thấy vị Tỳ Kheo đi đến thì rời khỏi nhũ mẫu, theo vị Tỳ Kheo xin ăn. Khi ấy, vị Tỳ Kheo cho đứa bé một thứ mật ngon.

Đứa trẻ ăn vào biết mật ấy ngon ngọt, liền theo vị Tỳ Kheo, khi mật sắp hết nó quay lại nhìn nhủ mẫu, ý muốn được bồng trở lại. Vị Tỳ Kheo lại cho mật, đứa trẻ lại đi theo. Cứ tiến lên dần dần đến chỗ Đức Mạc Năng Thắng Tràng Như Lai. Hai người cúi đầu dưới chân Đức Phật rồi đứng trước mặt Ngài.

Đến đây, vị Tỳ Kheo Tuệ Vương đem đồ ăn khất thực của mình cho đứa bé mà bảo: Này Đồng Tử! Ngươi hãy đem của khất thực này cúng dường Như Lai!

Đức Như Lai liền nhận của cúng dường đó. Thức ăn đã chuyển vào bát của Đức Phật mà chẳng giảm bớt, hao tổn tí nào, rồi lần lượt đem thức ăn khất thực ấy cúng dường cho bốn mươi tám ngàn Thanh Văn, mười hai ức Bồ Tát. Chỉ chừng ấy thức khất thực mà Đức Phật và Thánh Chúng đều no đủ. Cúng dường như thế trọn bảy ngày mà thức ăn khất thực ấy vẫn như cũ chẳng hề tổn giảm.

Khi ấy, đứa trẻ rất đỗi vui mừng, phát sinh lòng thành, đứng trước Đức Thế Tôn mà nói kệ tụng:

Phật, Thánh Chúng no đủ

Bát thức ăn chẳng hao

Phụng sự Đấng Thế Tôn

Ruộng phước không nghi ngờ.

Thế Tôn nhận no đủ

Thức ăn chẳng giảm hao

Dâng lên Đấng Thế Tôn

Đạo vô tận chẳng nghi.

Món ăn chẳng giảm bớt

Vật cúng thành nhiều hơn

Cung kính Đẳng Chánh Giác

Pháp thanh tịnh tăng lên.

Phật bảo Xá Lợi Phất: Khi đó đứa trẻ dùng một bát thức ăn cúng dường Đức Thế Tôn và các Thánh Chúng, nương Thánh chỉ Phật, lòng đã thanh tịnh nên đứa trẻ cúng dường đầy đủ trong bảy ngày mà thức ăn chẳng tổn hao. Tỳ Kheo Tuệ Vương giáo huấn đứa trẻ quy y Phật, Pháp và Thánh Chúng, thọ lãnh cấm giới, lòng gắng sám hối lỗi lầm, khuyến khích hỏi đạo, khiến phát tâm đạo vô thượng chánh chân.

Lúc ấy, cha mẹ đứa trẻ đi kiếm con mình, tìm đến chỗ của Đức Như Lai Mạc Năng Thắng Tràng, cúi đầu làm lễ, rồi lui về đứng một bên.

Đứa trẻ hỏi thăm cha mẹ, dùng kệ tán thán:

Chí con cầu Phật Đạo

Thương xót các chúng sinh

Nhàn hạ khó gặp được

Xin thân sinh cho phép.

Vả xem thân Chánh Giác

Các tướng đẹp trang nghiêm

Tuệ độ đến vô cực

Đạo ý ai chẳng phát.

Con xin phép mẹ cha

Được bỏ tục xuất gia

Thuận theo lời dạy trí

Được học định tịch tĩnh.

Cha mẹ liền đáp là:

Đạo chúng ta ưa thích

Nhờ con mà biết được

Cũng nguyện muốn bỏ nhà.

Phật bảo Xá Lợi Phất: Khi đó, đứa trẻ hóa độ cho cha mẹ mình và năm trăm người đều tâm niệm học pháp, ý chí ấy đặt ở đạo vô thượng chánh chân.

Tất cả đều ở đời Đức Phật ấy bỏ nhà tu đạo, đều được Đức Phật dạy cho hạnh của đạo Bồ Tát như: Sáu độ vô cực, bốn đẳng tâm, bốn ân… phân biệt hiểu rõ về không, tinh tấn chẳng biếng nhác, tự tu chứng đến Phật quả.

Này Xá Lợi Phất! Có biết Tỳ Kheo Tuệ Vương làm Pháp Sư bấy giờ là ai khác ư?

Chớ có ý niệm ấy.

Vì sao?

Vì chính là Bồ Tát Nhuyễn Thủ vậy. Còn Ly Cấu Tý, con ông Tôn Giả ấy chính là ta đây vậy. Đời trước xa xưa, Bồ Tát Nhuyễn Thủ đã đem thức ăn cho ta để cúng dường Phật và Thánh Chúng, khiến cho ta phát tâm nơi đạo vô thượng chánh chân.

Đó chính là nguồn gốc phát tâm ban đầu của bản thân ta. Do đó nên biết rằng hôm nay Như Lai đã thành tuệ Thánh giác vô cực, mười lực, bốn vô úy, mười tám tuệ bất cộng vô quái ngại, tất cả đều là do ân khuyến hóa của Bồ Tát Nhuyễn Thủ.

Vì sao?

Vì do từ khi phát tâm cho đến khi đạt được các thông tuệ, như ta đây đã nhờ nhân ấy mà đạt thành đại đạo. Nay ta quan sát thấy ở các Cõi Phật trong Thế Giới mười phương, nhiều không nói hết, không kể xiết, các Đức Phật hiện đang tại thế mà đồng hiệu là Năng Nhân đều do Nhân Giả Nhuyễn Thủ đã khuyến hóa cả.

Các vị ấy hiệu là Thạnh Thánh, hoặc hiệu là Minh Tịnh, hoặc tên là Sở Hoan, hoặc tên là Định Quang, hoặc gọi là Ly Lậu, hoặc gọi là Diệu Thắng…

Phật bảo Xá Lợi Phất: Hôm nay, ta dành ra một kiếp, hoặc hơn một kiếp để tuyên dương, diễn thuyết danh hiệu của các Đức Phật hiện đang chuyển pháp luân mà do Bồ Tát Nhuyễn Thủ Đại Sĩ đã khai hóa thì chẳng thể nói hết được, huống chi là kể về những người tu Bồ Tát thừa.

Hoặc kẻ ở trên cung Trời Đâu Suất, hoặc người trở lại vào thai mẹ rồi khi sinh ra lại bỏ nhà tu đạo, hoặc bậc ngồi dưới cây Bồ Đề, hoặc người ở chốn Đạo Tràng thành Tối Chánh Giác… nhiều đến nỗi chẳng thể ví dụ được. Muốn nói lên sự thật này thì quả thật không hư dối. Bồ Tát Nhuyễn Thủ chính là cha mẹ của Bồ Tát vậy.

Người thương xót khuyến hóa, hiển bày đạo lớn. Nói đến người thân trong đời thì phải nói đến Bồ Tát Nhuyễn Thủ. Nay ta hướng về Nhuyễn Thủ để tuyên dương báo ân, lại nói rõ ràng. Mặc dù lúc đang ăn ấy có cúng cho ta bát thức ăn nhưng ăn mãi vẫn còn. Thời xưa của ta, được ban cho trước chính là ở chỗ đó.

Bấy giờ, hai trăm vị Thiên Tử sắp thoái lui, trong lòng đều nghĩ: Ta phải kiên định ý chí, cung kính đạo pháp, tiêu trừ các nhân duyên, khử bỏ các căn nguyên. Hôm nay, Đức Thế Tôn lúc trước đã phát nguyện, Bồ Tát Nhuyễn Thủ khuyến hóa và khai ngộ nhiều người, khiến đến với đạo mà chẳng thoái chuyển vô thượng chánh chân.

Chúng ta sao lại muốn thoái lui, sao ở trước Đức Như Lai lại dấy khởi ý thấp hèn, chí lại sùng bái việc nhỏ?

Nay chúng ta phải bỏ Thanh Văn, Duyên Giác, chí ân cần cầu ý đạo vô thượng chánh chân.

Lúc Bồ Tát Nhuyễn Thủ duỗi bàn tay thị hiện biến hóa đến tận chỗ Đức Phật Quang Minh Vương, nơi đất nước ở phương dưới mà đặt bát vào tất cả mọi nơi, lại giảng thuyết việc nói Kinh Điển khai hóa thuở xa xưa, ở các Cõi Phật phương dưới, số loài chúng sinh nhiều không thể kể xiết trong cõi của Đức Thế Tôn này liền phát tâm đạo. Chúng sinh khắp mười phương Thế Giới đều đến cúng dường Bồ Tát Nhuyễn Thủ.

Các Đức Phật Thế Tôn đều điều khiển lọng báu đến cúng thí Kinh Điển. Lúc ấy lọng báu che trùm tam thiên đại thiên Cõi Phật.

Từ các lọng báu kia tự nhiên phát ra âm thanh: Quả đúng như đấng Năng Nhân đáng kính! Quả đúng như lời Đức Như Lai đã tán dương. Chính đây là sự khuyến hóa của Bồ Tát Nhuyễn Thủ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần