TRỘM VÀNG

Truyện phật giáo   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:01 PM

Lời dẫn: Bản chất con người có tính thiện hay làm việc thiện một chút thì sợ mọi người không biết; còn có tính ác, làm việc ác thì sợ mọi người biết được.

Cho nên, họ luôn che giấu, bình thường chúng ta không thấy được, chỉ khi có cơ hội thì tính xấu, việc làm xấu mới lộ ra; tính thiện cũng như vậy. Con người vốn có hai mặt, tính thiện và tính ác, chỉ khác nhau tính thiện nhiều hay tính ác nhiều mà thôi. Nếu như con người hoàn toàn chỉ có tính thiện không có tính ác là bậc thánh rồi; còn nếu hoàn toàn là tính ác không có tính thiện thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Làm người là có nửa thiện nửa ác. Vì thế, chúng ta học Thánh hiền, học Phật, thân cận thiện tri thức là một việc rất quan trọng.

Ngày xưa có hai người bạn thân nhau thường đi buôn bán ở phương xa. Một người bán vải. Một người bán vàng.

Một hôm, họ đến bán ở thôn quê. Trong thôn có một người muốn mua vàng, nhưng không biết vàng giả hay thật. Tục ngữ có câu: “Vàng thật không sợ lửa thử”. Người mua vàng yêu cầu đem lửa nấu thử vàng mới chịu mua. Do đó, họ liền ôm củi chất lại đốt lên đem vàng bỏ trong lửa; nếu muốn vàng chảy ra thì phải đợi một khoảng thời gian. Người mua vàng và người bán vàng đều đợi rất lâu. Người bán vàng vào nhà vệ sinh đi tiểu. Người mua vàng vào trong nhà ngồi uống nước.

Lúc này, gã bán vải thừa cơ hội lén gắp vàng ở trong đống lửa, rồi vội vã bỏ vàng nhét vào trong vải. Người bán vàng đi ra, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, muốn thừa cơ chuồn lẹ. Nhưng vàng bọc trong vải bốc cháy lên, hắn bị bắt ngay tại trận. Chẳng những hắn không lấy trộm được vàng mà vải cũng bị cháy sạch. Người đời thường vì ham lợi mà bị che mờ tâm trí, làm những việc thật ngu ngốc.

—o0o—

 Bài học đạo lý

 Phật pháp dụ như vàng. Ngoại đạo không biết phương pháp tu hành của Phật pháp, cũng không nương theo pháp mà tu hành, giữ giới. Họ chỉ lấy danh từ của Phật pháp rồi đem sửa lại; hoặc lén học theo nghi thức rồi cho là đạo của mình. Họ đem ra tán tụng ở đạo tràng; chẳng những không phù hợp đúng cách thức mà còn chẳng ra giống gì, chỉ giả làm hình thức mà thôi. Họ không biết được quý giá của Phật pháp ở đâu, cũng tự đánh mất lập trường của mình. Chẳng phải như người bán vải trộm vàng hay sao?

Trong tâm mỗi người đều ẩn chứa tập khí xấu ác tham, sân, si. Có người thì nhẹ, có người bị nặng, gặp nhân duyên thì nó lộ ra. Có người biết tự trọng thì tự mình khắc phục lòng ham muốn để tránh phạm pháp. Khi Khổng Phu Tử còn tại thế, có người đến hỏi:

  • Thưa Phu Tử! Giả như ngài gặp cảnh khốn cùng bức bách, bỗng có hai lượng vàng trước mặt và khi ngài ở trong núi thẳm hang cùng, chợt có cô gái vô cùng xinh đẹp đến ôm ngài. Xin hỏi ngài có động tâm không?

Phu Tử đáp:

  • Động, động, động!

Phu Tử nói liên tục mấy chữ động. Phu Tử là bậc thánh ở Trung Quốc, tất nhiên không đến nỗi lấy trộm, hoặc làm việc phi pháp; nhưng ngài không dám nói trong tâm mình không động. Vì thế, chúng ta khởi tâm động niệm đều là mầm móng làm thiện hay ác.

Chúng ta có thể thấy tâm tham là thiên tính của nhân loại. Thiên tính này từ đâu? Có phải tự nhiên trời sinh ra không? Trời ban cho người này tính hiền lành, ban cho người kia hung ác; lại có người thì nhẹ, có người thì nặng. Như thế là không công bằng rồi.

Đức Phật dạy: “Liên quan đến tính thiện hay tính ác của con người là do tích tập từ vô thỉ đến nay, có người tích chứa nhẹ, có người tích chứa nặng”. Đã là con người thì có ý nghĩ tham, gặp duyên xấu liền làm ác, gặp duyên tốt thì tính ác cũng biến thành thiện; ngược lại, gặp duyên xấu tính thiện cũng biến thành ác. Vì sao? Vì nó có liên quan đến duyên thiện, ác đời trước mà duyên thiện, ác ảnh hưởng đến đời này. Nhưng có những người đời này mới bắt đầu gặp duyên thiện, ác. Cho nên, chúng ta học Phật, thân cận được thiện tri thức là duyên lành khó gặp.

  But there are people in this life who have just begun to encounter good and evil conditions. Therefore, when we study Buddhism, being close to good knowledge is a difficult condition to meet.

icon thiện ác,Truyện hay,Truyện Phật giáo

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Tháng ngày hạnh phúc

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Lần đầu tiên anh em Kiến được đến sân bay. Bé Bống reo hò khi nhìn qua cửa kính, thấy những chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời.

“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Cánh cửa được mở ra, những làn gió nhẹ thổi qua, chim kêu ríu rít, thiền đường khổng lồ của sự sống được hiển bày.

Con thằn lằn chọn nghiệp

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Một sức mầu nhiệm đã giúp cho con thằn lằn đạt được ý nguyện: chỉ trong một hơi mà dĩa dầu đã cạn: bộ kinh chỉ tụng được quá nửa mà thôi.

Chị Hai

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Lời nguyền thật: cụ nằm liệt, “báo” người thân (nặng nhất đương nhiên là Hai) hơn năm năm mới chịu mất. Chưa hết; đoạn cuối đời mê lẫn, mỗi lần tiểu/đại tiện cụ lại lăn lê trây trét chất thải tùm lum ra áo quần giường chiếu.

Tên ăn trộm

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Đêm kia, thầy thấy cậu ăn trộm rình núp ở đây. Người bạn ăn đêm kiên nhẫn đợi thầy tắt đèn và đi nghỉ, nên thầy đã tắt đèn và đi nghỉ!

Tiểu Bạch

Truyện phật giáo   •   25.12.2023
Nhân lúc Tiểu Bạch đối đáp mà vô ý sơ sểnh, lão đạo sĩ phóng thanh kiếm trừ tà trảm yêu về hướng Tiểu Bạch. Phút giây nguy cấp không kịp phán đoán gì, Lục Lang lao đến lấy thân che cho Tiểu Bạch và thanh kiếm cắm ngập vào ngực.