GHI DẤU TRÊN THUYỀN ĐỂ TÌM ĐỒ RƠI XUỐNG BỂ
Thuở xưa có một người vượt thuyền qua bể, sơ ý đánh rơi cái chén bạc trong nước sâu, tức khắc chàng ghi trên be thuyền làm dấu. Ðoạn rồi chèo thuyền đi, trong tâm chàng tự nghĩ: Mình đã ghi kỹ chỗ cái chén bạc rơi trong nước, sau này có thể căn cứ nơi lần ghi ấy mà tìm.
Hai tháng sau, ngày nọ chàng đến nước Sư tử là một địa phương rất xa, thấy có một giòng sông, chàng sực nhớ dấu đã ghi trên thuyền, bèn lặn xuống nước tìm cái chén bạc.
Có người thấy thế hỏi rằng:
– Anh lặn vào trong nước để tìm cái gì?
Chàng trả lời:
– Tôi muốn tìm cái chén bạc đã đánh rơi.
Người kia lại hỏi:
– Chén của anh rơi chỗ nào?
Chàng trả lời:
– Tôi đánh rơi khi tôi mới vào biển cách đây hai tháng về trước.
Lúc ấy tôi có ghi, trên be thuyền làm dấu chắc chắn. Ngày nay tôi cứ xem chỗ ghi trên be thuyền mà xuống nước tìm chén.
Mọi người nghe xong, ha hả cưới lớn và nói rằng:
– Nước tuy giống mà địa phương xa cách ngàn trùng, làm sao mất một nơi rồi lặn một nơi khác tìm đặng?
** Chuyện này tỉ dụ: Ngoại đạo không tu chánh hạnh, ở trong pháp làng tương trợ nhau, luống tu theo lối khổ hạnh vô ích. Bọn họ đâu biết sai một ly mất ngàn dậm. Chúng ta cần phải sáng suốt y cứ theo nguyên tắc mà tu học cho đúng chánh pháp, đó là điều trọng yếu của chúng ta.
Lời Thầy dạy,vô minh,truyện
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
Phật Thuyết Kinh Tứ đồng Tử Tam Muội - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Ba Mươi Sáu - Như Lai Niết Bàn - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phẩm Mười Ba - Phẩm Danh Thân Tái Sanh
Phật Thuyết Kinh Hương Giới đức
Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Ba Mươi Năm - Phẩm Dụ ái Dục - Thí Dụ Sáu Mươi Năm
Phật Thuyết Kinh Niệm Tụng được Lược Ra Trong Kim Cương đỉnh Du Già - Phần Mười Chín
Phật Thuyết Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật độ Nghiêm Tịnh - Phần Hai