Phật Thuyết Kinh Bản Sự - Phẩm Ba - Phẩm Ba Pháp - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
PHẬT THUYẾT KINH BẢN SỰ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Huyền Trang, Đời Đường
PHẨM BA
PHẨM BA PHÁP
PHẦN BA
Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Sô nên biết! Có ba loại học. Ai tu tập đúng đắn, làm cho các hữu tình thành Hiền Thánh, bậc thượng, trung, hạ sai biệt.
Ba loại đó là:
1. Giới học tăng thượng.
2. Tâm học tăng thượng.
3. Tuệ học tăng thượng.
Thế nào là giới học tăng thượng?
Nghĩa là các Bí Sô tôn trọng giới Thi La làm tăng thượng, không tôn trọng định đẳng trì chẳng tăng thượng, không tôn trọng bát nhã chẳng tăng thượng. Vị ấy đối với những giới nhỏ nhặt đã học, hộ trì hoàn toàn, không cho hủy phạm. Có trái phạm giới nhỏ, liền từ bỏ ngay.
Vì sao?
Ta nói vị đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đã chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu phạm hạnh thanh tịnh.
Đối với các học xứ có thể trụ vào Thi La, có thể trụ vào chỗ đã học. Người đó nhất định dứt hết ba kết, chứng quả Dự Lưu, đắc pháp không đọa, nhất định hướng đến bồ đề, cùng lắm là bảy lần qua lại trong Cõi Trời, Người, hoặc thành bậc gia gia, hoặc quả Nhất lai, hoặc thành bậc Nhất giác. Như vậy gọi là giới học tăng thượng.
Thế nào là Tâm học tăng thượng?
Nghĩa là Bí Sô tôn trọng giới Thi La làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, không tôn trọng tuệ bát nhã chẳng tăng thượng. Người kia đối với những giới nhỏ nhặt đã học, hộ trì hoàn toàn không cho hủy phạm. Có trái phạm liền từ bỏ ngay.
Vì sao?
Ta nói người đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đã chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu phạm hạnh thanh tịnh. Đối với các học xứ, có thể trụ nơi đẳng trì, có thể trụ vào chỗ đã học. Vị ấy nhất định dứt năm kết hạ phần, chứng quả Bất Hoàn, đắc pháp Bất Hoàn, sẽ được hóa sinh ở cảnh giới khác, rồi sẽ Bát Niết Bàn.
Hoặc thành bậc trung ban, hoặc thành bậc sinh ban, hoặc thành bậc hữu hành ban, hoặc bậc Vô hành ban, hoặc thành Bậc Thượng Lưu, hướng đến sắc cứu cánh, hoặc thẳng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ để Bát Niết Bàn. Như vậy gọi là tâm học tăng thượng.
Thế nào là tuệ học tăng thượng?
Nghĩa là Bí Sô tôn trọng giới Thi La làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, tôn trọng tuệ bát nhã làm tăng thượng. Người kia đối với những giới nhỏ nhặt đã học, hộ trì hoàn toàn, không cho hủy phạm. Có trái phạm liền từ bỏ ngay.
Vì sao?
Ta nói người đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đã chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, ngay nơi các học xứ, có thể trụ vào bát nhã, có thể trụ vào chỗ đã học. Vị ấy nhất định dứt hẳn các lậu, đắc chân vô lậu. Tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn, ngay trong pháp hiện tại an trụ đầy đủ, tự chứng thông tuệ.
Có thể tự thấu tỏ: Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Như vậy gọi là tuệ học tăng thượng.
Như vậy gọi là có ba loại học, nếu tu tập đúng đắn làm cho các hữu tình thành Thánh Hiền, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ sai biệt.
Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ:
Do năng lực tu tập
Thường tinh tấn mạnh mẽ
Tu bậc thượng, trung, hạ
Đạt được quả sai biệt.
Tu tinh tấn bậc hạ
Thành tựu quả bậc hạ
Tu trung đắc quả trung
Tu thượng đắc quả thượng.
Đã biết tu ba phẩm
Đạt được quả sai biệt
Nên phải xả hạ, trung
Tu học theo thượng phẩm.
Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Sô nên biết! Các Bí Sô nào đầy đủ giới hoàn toàn, đầy đủ tuệ hoàn toàn, vị ấy ngay trong pháp luật của ta đã tu hành đầy đủ, gọi là Tối thượng sĩ.
Này các Bí Sô! Thế nào là đầy đủ Giới hoàn toàn?
Nghĩa là các Bí Sô đầy đủ Thi La, an trụ, giữ gìn giới biệt giải thoát, tu hành mẫu mực, không giới nào là không viên mãn, thấy rất sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Chấp nhận học tập điều đáng học tập, thành tựu hai nghiệp thân, ngữ thanh tịnh, thành tựu mạng thanh tịnh, thành tựu kiến thanh tịnh. Như vậy gọi là Bí Sô đầy đủ giới hoàn toàn. Đầy đủ như thế chính là giới hoàn toàn.
Này các Bí Sô! Thế nào là đầy đủ pháp hoàn toàn?
Nghĩa là Bí Sô siêng tu bảy pháp bồ đề phần, an trụ hoàn toàn. Đó gọi là Bí Sô đầy đủ pháp hoàn toàn. Đầy đủ như thế chính là giới hoàn toàn, pháp hoàn toàn.
Này các Bí Sô! Thế nào là đầy đủ tuệ hoàn toàn?
Nghĩa là các Bí Sô dứt hẳn các lậu, đắc chân vô lậu, tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn.
Ngay trong hiện tại an trụ hoàn toàn, tự chứng thông tuệ, tự biết rõ: Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Như vậy gọi là Bí Sô đầy đủ tuệ hoàn toàn.
Như vậy gọi là nếu có Bí Sô nào đầy đủ giới hoàn toàn, đầy đủ.
Pháp hoàn toàn, đầy đủ tuệ hoàn toàn, vị ấy ngay trong pháp luật của ta, đã tu hành đầy đủ, gọi là tối thượng sĩ.
Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ:
Ai thân, ngữ, ý nghĩ
Lìa các ác, bất thiện
Gọi đủ giới hoàn toàn
Là Bí Sô hổ thẹn.
Ai tu hành đầy đủ
Bảy pháp bồ đề phần
Gọi đủ pháp hoàn toàn
Bí Sô có diệu định.
Ai nhận biết đúng đắn
Dứt trừ hết các lậu
Gọi đủ tuệ hoàn toàn
Chân vô lậu Bí Sô.
Ai đầy đủ hoàn toàn
Uy đức khó nghĩ nghì
Ai tu hành đầy đủ
Là thông minh tối thượng.
Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Sô nên biết! Các Bí Sô nào thành tựu ba phần, nên biết người như vậy đối với tịnh Thi La đã được viên mãn, đối với quả vị cứu cánh đã được viên mãn, đối với việc tu phạm hạnh đã được viên mãn, đạt đến nơi tận cùng của phạm hạnh.
Ba pháp đó là: Có Bí Sô nào thành tựu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, đó gọi là Bí Sô thành tựu ba uẩn vô học. Nên biết, người này đối với tịnh Thi La đã được viên mãn, đối với quả vị cứu cánh đã được viên mãn, đối với việc tu phạm hạnh đã được viên mãn, đạt đến nơi tận cùng của phạm hạnh.
Các Bí Sô nào đối với tịnh Thi La đã được viên mãn, đối với quả vị cứu cánh đã được viên mãn, đối với việc tu phạm hạnh đã được viên mãn, đạt đến nơi tận cùng của phạm hạnh, nên biết người này chắc chắn không thích ở xóm làng, thành ấp, phòng xá, đồ nằm. Cũng không thích cùng với các chúng Bí Sô, chúng Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, Cần Sách Nam… đồng ở chung một trú xứ ồn ào.
Nên biết người này thành tựu pháp tâm tịch tĩnh bậc nhất, riêng ở chốn vắng vẻ, nương vào pháp tứ y mà sống, lìa các cấu uế, bên trong giữ gìn chân thật, vứt bỏ chỗ mong cầu, không nhiễm theo phân biệt, không bị pháp thế gian làm cho cấu nhiễm. Ví như hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng ở thế gian đều nương vào nước mà sinh, nương vào nước mà lớn lên.
Tuy từ nước sinh ra nhưng không bị nước làm ô nhiễm. Người này cũng vậy, nương vào thế gian mà sinh, nương vào thế gian mà trưởng thành, tuy ở ngay trong thế gian, nhưng không bị các pháp thế gian làm cấu nhiễm.
Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ:
Thành ba phần vô học
Quả vị giới cứu cánh
Tu phạm hạnh viên mãn
Đến tận cùng phạm hạnh.
Chúng Bí Sô như vậy
Đắc Du già tối thượng
Dứt hết cảnh giới khổ
Chứng vô thượng an lạc.
Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Sô nên biết! Ai mong cầu ba việc vui nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không uế, không tạp. Đối với tịnh giới nên hướng đến chỗ cao thượng, siêng năng tinh tấn, hoàn toàn không lười bỏ.
Ba pháp đó là:
1. Mong cầu việc vui của danh dự, nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh Thi La nên hướng thượng. Tinh tấn hoàn toàn, không lười bỏ.
2. Mong cầu việc vui của lợi dưỡng đối với tịnh giới nên không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh giới nên hướng thượng. Tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ.
3. Mong cầu việc vui sinh Thiên, nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh giới nên hướng thượng. Tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ.
Đó gọi là mong cầu ba loại việc vui, nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh Thi La nên hướng thượng. Tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ.
Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ:
Vì cầu ba việc vui
Người trí giữ gìn giới
Vì đời chuộng danh dự
Ưa lợi dưỡng sinh Thiên.
Quán thắng lạc như vậy
Người trí giữ gìn giới
Nên xa ác, gần trí
Như tránh con đường hiểm.
Tuy không tạo tội ác
Nhưng gần gũi người ác
Như dùng cỏ cát tường
Nhúng vào cá thịt hôi.
Thân chỗ không nên thân
Quen chỗ không nên quen
Như đem vật trong sạch
Quăng hầm phẩn uế sâu.
Người ưa sạch trong đời
Luôn sợ vấy nhơ nhớp
Người có trí cũng vậy
Rất sợ gần bạn ác.
Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Sô nên biết! Có ba loại hương thơm chỉ bay thuận chiều gió, không thể bay ngược chiều gió.
Ba loại đó là:
1. Hương thơm của gốc rễ.
2. Hương thơm của cành lá.
3. Hương thơm của hoa.
Ba loại hương thơm này chỉ bay thuận theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió.
Bí Sô các ông nghĩ rằng, ngoài ba loại hương này ra, không còn loại hương nào bay thuận gió, bay ngược gió, hay cả thuận nghịch gió, đều bay tỏa hương thơm cùng khắp cùng khắp.
Vì sao?
Vì trong Phật Pháp của ta, có một loại hương thơm vi diệu có thể bay tỏa thuận gió, nghịch gió, thuận nghịch gió, trên Trời, trong nhân gian đều do hương thơm ngào ngạt, Hiền Thánh ở thế gian đều rất tôn quý, yêu mến.
Thế nào là trong Phật Pháp của ta có một loại diệu hương có thể bay thuận gió, nghịch gió, thuận nghịch gió, trên Trời, trong nhân gian đều do hương thơm ngào ngạt, Hiền Thánh ở thế gian đều yêu mến?
Đó là hương thơm giữ giới. Hương thơm do giữ giới này có thể bay thuận gió, nghịch gió, thuận nghịch gió, trên Trời, trong nhân gian đều nghe, nhận sự ngào ngạt, Hiền Thánh ở thế gian đều rất trân quý, yêu mến. Như vậy gọi là trong nghịch gió, thuận nghịch gió, trên Trời, trong nhân gian đều rất yêu mến.
Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ:
Thế gian có các thứ
Hương của gốc, cành hoa
Không bay ngược chiều gió
Do uy lực nó yếu.
Trong Phật Pháp của ta
Có một loại diệu hương
Nghịch, thuận gió đều bay
Lan tỏa khắp các nơi.
Trên Trời và cõi người
Hiền Thánh ở thế gian
Tất cả đều yêu mến
Đó là hương giới tịnh.
Ai đối với hương này
An trụ, không phóng dật
Sinh định, tuệ vững vàng
Dứt hẳn các cảnh khổ.
Tóm tắt nơi bài Kệ Kinh phần Bản Sự ở trước:
Đồng giới cảm hậu hữu
Cầu lợi và dục sinh
Ác thuyết giống lừa kêu
Bốn học cùng bốn giới.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành - Phẩm Năm - Phẩm Bố Thí
Phật Thuyết Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Phẩm Ba - Quán Tướng - Tập Bảy
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Năm - Kinh Tập - Chương Hai - Tiểu Phẩm - Kinh Hành Chánh Pháp
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Năm - Phẩm Song - Kinh Mã ấp
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Học - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Kim Cang Tam Muội - Phẩm Hai - Phẩm Pháp Vô Tướng