Phật Thuyết Kinh Bảo Võng - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT KINH BẢO VÕNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẦN HAI
Khi ấy, Đồng Tử Bảo Võng ra khỏi Thành Duy Da Ly, đến chỗ Đức Phật, thành tâm đảnh lễ sát chân Phật, lui ra ngồi qua một bên. Biết được ý Đồng Tử, Đức Phật tùy theo căn cơ thuyết phap, vui vẻ an nhiên.
Được Phật thuyết pháp, khai thị, Đồng Tử Bảo Võng càng vui mừng, liền rời chỗ ngồi đứng lên, trịch áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, nét mặt tươi vui, bạch với Đức Phật: Cúi xin Đức Thế Tôn cùng Thánh Chúng rủ tâm từ bi nhận lời thỉnh cầu ngày mai thọ thực.
Đức Phật thương xót Bảo Võng nên im lặng chấp nhận. Biết Phật im lặng nhận lời, Bảo Võng bèn đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, làm lễ rồi lui về.
Đồng Tử Bảo Võng cùng Thiên đế Thích, Thiên Vương Phạm Tích, Thiên Tử Tu Thâm vào Thành Duy Da Ly, cho người làm các thức ăn ngon để cúng dường. Đêm ấy, họ bày biện các tọa cụ, trang trí khắp Thành Duy Da Ly, treo cờ phướn, rải hoa, đốt hương.
Chuẩn bị xong, họ đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, lui qua một bên chắp tay, bạch: Đại Thánh xót thương! Đã đến giờ, thức ăn đã làm xong, xin Phật định liệu.
Vào sáng sớm, Đức Phật cùng vô số Thánh Chúng đắp y, mang bát, bay lên hư không cách mặt đất bốn trượng chín thước, dùng thần túc đến trước Thành Duy Da Ly.
Vừa lúc Phật sắp vào thành, đại địa hiện đủ sáu thứ chấn động, Thế Giới của Chư Phật nơi tam thiên đại thiên đều hiển hiện mười tám thứ vô số ức trăm ngàn sự biến hóa.
Đức Phật đến Thành Duy Da Ly thì có vô số ức trăm ngàn Chư Thiên cũng đến, mưa những hoa Trời như hoa sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng, hoa thiên ý, hương xoa, hương bột, đủ các thứ hương, lại đem những hoa Trời bằng bảy báu, các châu báu như ngọc Minh Nguyệt, vàng ròng, vô số loại châu báu để cúng dường Phật, đồng thanh ca tụng, trổi vô số trăm ngàn ức kỹ nhạc tán thán Phật, như tiếng sấm rền trong hư không vang cả mười phương.
Lại mưa hương chiên đàn và các vật trang sức quý trên dưới, làm cho người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người bệnh được lành, người què đi được, người điên được tỉnh trí, kẻ cuồng loạn được tâm định, người gù thành thẳng, người bị trúng độc thì chất độc tiêu tan.
Nhạc cụ như đàn không, hầu chẳng tấu mà tự kêu vang, những vàng ngọc của phụ nữ va cham leng keng, chim thú cùng hòa giọng hót kêu rộn khắp. Thấy vậy mọi người đều mừng sợ lẫn lộn.
Khi Đức Phật vào thành, Chư Thiên cầm lọng báu trụ nơi hư không che khắp trên dưới.
Đức Phật đến nhà Đồng Tử Bảo Võng trước và ngồi vào chỗ, bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thiện nam, thiện nữ đều cùng đến đó, an tọa theo thứ lớp.
Thấy Phật và các đệ tử đã an tọa, Bảo Võng tự tay dâng bày các thức ngon vật lạ cúng dường Phật và bốn Bộ Thánh Chúng đệ tử không hề sai khác. Thọ thực, dùng nước xong, Bảo Võng đem ba pháp y đáng giá vô lượng cúng dường Đức Phật, các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cũng được ba pháp y giá trị như y của Phật, mỗi thiện nam, thiện nữ được tặng một bộ y phục.
Vì sao?
Đó là do ân đức giáo hóa của Phật.
Cúng dường xong, Đồng Tử Bảo Võng tự thọ thực, sau đó dùng một ghế nhỏ ngồi bên Phật, thưa: Con có điều muốn hỏi, nếu được Phật cho phép, mới dám trình bày.
Đức Phật bảo Đồng Tử Bảo Võng: Có gì nghi ngờ cứ hỏi, Như Lai sẽ giải bày cho, để tâm được thanh thản.
Đồng Tử hỏi Phật: Kính bạch Đại Thánh! Có phải là Chư Phật do tu tập hạnh nguyện ở đời quá khứ mà hiện tại được thành tựu các công đức chăng?
Tộc Tánh Tử, Tộc tánh nữ nào học đạo Bồ Tát, hành thừa Bồ Tát được nghe danh hiệu các Chư Phật thì trong tâm tỏ ngộ, không còn nghi ngờ, thành tựu bất thoái chuyển, sẽ đạt được đạo quả Chánh Chân Vô Thượng, thân hình đẹp đẽ, dung mạo không ai bì kịp, giàu có khôn lường, giới luôn đầy đủ, trí tuệ viên mãn.
Tâm biết kiếp trước, không ganh ghét, không vọng tưởng, ở nơi nào cũng thường được an ổn, làm quyến thuộc cùng các Bồ Tát, rời xa chúng Thanh Văn, sẽ được mở bày, được trăm ngàn công đức không thể kể hết, được Chư Phật Chánh Giác yêu quý, khiến cho chúng sinh luôn no đủ, không đói khát, các ma Kinh sợ đều đến quy phục, làm trang nghiêm các Cõi Phật.
Rửa sạch tâm tánh nhơ uế của chúng sinh, nêu bày pháp thanh bạch, Chư Thiên, thần minh đều ủng hộ, các Bồ Tát Đại sĩ đều nghĩ đến, được Như Lai Chí Chân dạy dỗ, chưa từng rời xa Chư Phật Thế Tôn, viên mãn các hạnh của Bồ Tát, đầy đủ tám vạn bốn ngàn sự nghiệp, âm thanh rốt ráo như Phạm âm, thấu triệt Cõi Phật, ai nghe cũng đều vâng mệnh.
Đức Phật bảo Đồng Tử Bảo Võng: Lành thay, lành thay! Biện tài để nêu câu hỏi của ông thật là vi diệu, nhiều sự nhớ nghĩ, nhiều điều an ổn, vì thương xót Chư Thiên và mọi người trong mười phương mà thưa hỏi Như Lai những nghĩa lý này. Đồng Tử hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ phân biệt giải nói rõ.
Đồng Tử Bảo Võng cùng đại chúng vâng lời dạy, lắng nghe.
Đức Phật nói: Đồng Tử nên biết! Từ đây đi về phương Đông có Cõi Phật tên Giải Quân.
Này Tộc Tánh Tử! Có vô số Cõi Phật nhiều như cát Sông Hằng, các cõi nước từ thủy luân đến Cõi Trời Tam Thập Tam có đầy cả bụi trần. Bấy giờ, có một người khỏe mạnh tự nhiên lấy ra những hạt bụi trong vô số Cõi Phật đó, cứ đi qua trăm ngàn ức Cõi Phật là bỏ xuống một hạt bụi.
Đức Phật bảo Đồng Tử: Cứ như trước: Người ấy đi qua vô số Cõi Phật là bỏ xuống một hạt bụi. Trải qua thời gian lâu xa không hạn lượng, tính kể, ngay cả hư không cũng không dung nạp hết được số hạt bụi ấy, từ từ lấy đi cho đến hết sạch.
Này Đồng Tử! Ý ông thế nào?
Ai có thể suy nghĩ tính kể được về số lượng đó chăng?
Những nơi chốn mà vị ấy bỏ xuống hạt bụi kia là xa gần, nhiều ít?
Không thể biết được, thưa Đức Thiên Trung Thiên! Giả sử có người muốn dùng thức phân biệt, nói ví dụ này, hiểu rõ nghĩa ấy, còn không thể được.
Biết ví dụ ấy nhưng làm sao biết được số lượng?
Đức Phật bảo: Đồng Tử! Những nơi có hạt bụi mà người ấy bỏ xuống chính là những Cõi Phật. Từ thủy luân đến Cõi Trời Tam Thập Tam có đầy đủ cả vô số cõi nước, lại có người thứ hai lấy một hạt bụi đi qua các cõi nước, giống như số hạt bụi người trước đếm, cứ đi qua trăm ngàn ức Cõi Phật không thể tính được là bỏ xuống một hạt bụi.
Đức Phật bảo: Này Tộc Tánh Tử! So sánh theo đó, cõi phương Đông đi qua kia là dài, xa vô hạn. Lại lấy một hạt bụi, đi qua các cõi nước như người trước là bỏ xuống một hạt, so sánh theo đó, các cõi nước mà người ấy đi qua là Trời không che được, đất không chở được, có trăm ngàn ức Cõi Phật không thể tính kể.
Chỗ ấy mới đến cõi Giải quân, ở đó có Đức Phật tên Bảo Quang Nguyệt Điện, hiệu Diệu Tôn Âm Vương gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Hải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.
Hiện tại, Tộc Tánh Tử, Tộc tánh nữ nào học thừa Bồ Tát nghe được danh hiệu của Đức Phật ấy mà không hoài nghi, do dự, tin tưởng nơi đạo nhãn của Phật vốn đã nổi tiếng, thì sinh bất cứ nơi nào đều được làm Chuyển Luân Thánh Vương, được gặp Phật ra đời.
Cúng dường vô số Chư Phật Chí Chân, tịnh tu phạm hạnh, được thần thông, tới lui tự tại không ai bì kịp, có đủ các pháp Tổng trì, thấy được hằng hà sa số Đức Như Lai Chánh Giác bình đẳng, vượt bỏ vô số ức kiếp sinh tử, tâm thường an tĩnh, chưa từng xao lảng, đặt tâm chí nơi đạo Thánh Nhân, không vướng khổ não, bụi trần. Do được tự tại nên thân tuy ở một nơi nhưng vẫn đầy đủ bốn việc.
Sắc thân vàng ròng, được trang nghiêm nơi thân đủ ba mươi hai tướng của bậc Đại Nhân, được tám bộ âm thanh vượt hơn Phạm Thiên, trừ bỏ tám nạn, luôn đạt được yên định.
Lúc ấy, Đức Thế Tôn xét rõ ý nghĩa, nói kệ:
Người nghe danh Thế Tôn
Tâm không hề hồ nghi
Vững tin Phật, Pháp, Tăng
Được Tam bảo hộ trì
Thường làm Chuyển Luân Vương
Được gặp các Đức Phật
Vừa thấy liền cúng dường
Vô lượng không thể kể
Vâng lời tu phạm hạnh
Thần thông không ai sánh
Học, giảng các tổng trì
Thấy được con đường Phật
Luôn được gần Chư Phật
Nhiều như cát Sông Hằng
Siêu vượt trăm ngàn ức
Kiếp sinh tử luân hồi
Vì chí tại Phật Đạo
Tâm không hề xao lãng
Lưu truyền danh hiệu Phật
Cho tất cả chúng sinh
Thành Chuyển Luân Thánh Vương
Tự tại ở một cõi
Được sắc thân vàng ròng
Đủ ba hai tướng tốt
Người được nghe hiệu Phật
Âm thanh hơn Phạm Thiên
Bỏ nơi có tám nạn
Thân tâm cung kính lễ
Không ngăn lấp Phật Đạo
Chẳng giữ tâm sân hận
Người nghe danh hiệu Phật
Mà tâm không do dự
Thọ trì danh hiệu Phật
Đủ bảy ngày bảy đêm
Được mắt rất thanh tịnh
Gặp được vô lượng Phật
Chưa bỏ nhục nhãn này
Nhưng mắt tịnh thấy xa
Gặp vô số Đức Phật
Nhiều như cát Sông Hằng.
Đức Phật bảo Đồng Tử Bảo Võng: Bồ Tát nào nghe được danh hiệu Đức Phật ấy và hàng phàm phu ân cần suy nghĩ quy y cúng dường thì được nghe pháp của Chư Phật ở mười phương giảng nói, được tận mắt thấy Phật, càng thêm tin kính.
Vì đời trước đã từng cúng dường vô số Chư Phật, nên vừa nghe được danh hiệu của Như Lai là nhớ được những nơi mình đã đi qua, nói rõ danh hiệu, thệ nguyện, gốc gác từ đời trước, thấy được cội nguồn, đi đến chỗ của các chúng sinh khác, hiểu biết rốt ráo về Phật Đạo, tâm luôn vui mừng.
Lại như mặt Trời mọc, vĩnh viễn không có bụi mờ ngăn che, được thấy rất xa, trừ được việc tranh chấp của tám nạn, tâm tư hòa nhã, luôn được yên định.
Người vững tin nơi Phật Đạo, dù gặp cảnh hòa hợp hay ly biệt cũng không hề vui, sợ. Giả sử đời trước phạm các tội lỗi đáng bị đọa vào các đường ác, bị thiêu đốt trong nhiều kiếp, nhưng chỉ chịu khổ chút ít, các tai ương liền được tiêu trừ, cũng không bị lửa đốt, không bị trúng gió, quốc chủ vương gia đều không gây hại.
Nhờ nghe được danh hiệu của Như Lai nên không bị mù bẩm sinh, mắt không bệnh, không điếc, không câm, nhờ nghe được danh hiệu của Phật nên không bị gù, không bị què.
Các hàng Rồng, Quỷ, Thần, A Tu La, ngạ quỷ, yếm quỷ, nhân phi nhân không thể gây tổn hại, các loài quỷ thần bạo ác thảy đều quý kính. Nếu thọ trì danh hiệu của Chư Phật thì được công đức không thể kể hết.
Bấy giờ, Đức Phật nói kệ:
Thấy được các Đức Phật
Hay thành kính cúng dường
Nghe nhận lời Phật dạy
Người này thêm kính tin
Đời trước cũng đã từng
Cúng dường vô số Phật
Vừa nghe danh hiệu Phật
Là nhớ được tất cả
Danh hiệu trong đời trước
Giảng nói cho mọi người
Lại thấy các chúng sinh
Hiểu rốt ráo Phật Đạo
Phát khởi tâm hoan hỷ
Trừ bỏ tám nạn khổ
Cắt đứt mọi tranh luận
Được sinh nơi an tĩnh
Giả sử người kính tin
Danh hiệu Bậc Chánh Nhân
Tâm không bị trói buộc
Rửa sạch mọi tập khí
Nếu phạm tội vô gián
Phải chịu khổ nhiều kiếp
Nhưng chỉ khổ chút ít
Các khổ vĩnh viễn trừ
Không bị lửa thiêu đốt
Cũng không bị gió độc
Nghe danh hiệu Như Lai
Vua quan không gây hại
Chưa từng bị mù mắt
Không điếc, cũng không câm
Thọ trì danh hiệu Phật
Đầy đủ tay và chân
Quỷ thần, Kiền đạp hòa
Ngạ quỷ, thần yểm ác
Nghe xưng danh hiệu Phật
Độc chú không gây hại
Thọ trì danh hiệu Phật
Quỷ mỵ hoặc La Sát
Chư Thiên, các loài Rồng
Đều cung kính, quý mến.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba - Phẩm Thiện Hiện - Phần Mười Bảy
Phật Thuyết Kinh Ma Lợi Chi Thiên
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật đa - Phẩm Tám - Phẩm Tinh Tấn Ba La Mật đa
Phật Thuyết Kinh Trường Bộ - Kinh Ba Lê - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Quán Hai Vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nê Hoàn - Phẩm Mười - Phẩm Phân Biệt Tà Chính