Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Sáu - Phẩm Cảnh Giới Của Thức - Phần Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT ANH LẠC HIỆN TẠI BÁO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần  

PHẨM SÁU

PHẨM CẢNH GIỚI CỦA THỨC  

PHẦN BỐN  

Đức Như Lai Tịnh Tôn lúc này đang ở nơi đại chúng và đọc bài tụng:

Tám hành không cao thấp

An nhiên gốc quy diệt

Bỏ thân rồi thọ thân

Càng thêm nhiễm phiền não

Hư không chẳng hai pháp

Không trụ cũng không dấu

Tám nẻo tuệ bình đẳng

Chốn Chư Phật du hóa

Ta xưa tự lập hạnh

Thệ nguyện lớn chuyển pháp

Thể tin quy nơi không

Nay đạt Nhân Trung Tôn

Cõi Chư Phật an trụ

Pháp phương tiện mỗi khác

Hiện khắp mọi nơi chốn

Hiện thân độ quần mê.

Lại vui chỗ trói buộc

Mãi nơi chốn u tối

Đạo từ gốc không thệ

Sau đấy mới được lìa

Như người cõi nước ta

Tâm giữ chẳng tạo ác

Trọn dốc sùng giải thoát

Luôn gần đạo như vậy.

Dâm, giận, si cấu uế

Cũng chẳng dốc ân cần

Tự nhiên vào hạnh luật

Như hoa theo thời nở

Tâm đạo chẳng dời chuyển

Khổ vui tâm hằng dứt

Đi đến nơi cõi ấy

Dốc tu pháp tuệ không

Ta nay đã dốc hành

Chúng ấy cũng chẳng khác

Nay nghe Năng Nhân Tôn

Nên tu tập tuệ ấy

Đại thánh đều vân tập

Tôn quý không thấp cao

Tuy hiện khác Quốc Độ

Nẻo tu cùng một pháp

Nay xem năm cõi người

Vô minh, hành che phủ

Đắm chìm biển sinh tử

Khổ não mãi chồng chất

Sao chẳng tự lập ý

Dốc tu lối tuệ không

Mau đạt đến giải thoát

Như chúng sinh cõi ngoài.

Đức Như Lai Tịnh Tôn nói xong bài kệ ấy hốt nhiên biến mất.

Về phương Bắc cách xa chốn này ba hằng sa Cõi Phật có Quốc Độ tên là Phổ Chiếu, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Dũng Biện Như Lai, là Bậc Vô Thượng Chánh Giác, mười tôn hiệu gồm đủ.

Lúc này đang ở nơi đại chúng và đọc bài tụng:

Đạo Như Lai nhất tướng

Theo gốc danh sắc sinh

Qua vô số khổ nhọc

Mới dứt sạch phiền não

Như người muốn vượt không

Chẳng cầu phương tiện khéo

Chỉ nhớ mong pháp không

Sau thu đạt đạo quả.

Nẻo buộc của tưởng ý

Chẳng vướng vật không thường

Muốn cầu cõi bất tử

Điều ấy chưa từng được

An trụ chốn không lìa

Không trụ cõi không, có

Đã đạt nẻo tuệ không

An nhiên dứt nhiễm chấp

Đạo theo gốc thân sinh

Sau đấy thành Chánh Giác

Mê tối tâm ý lạc

Lìa tâm ngoài cầu không

Ngoài khổ tuy có hiệu

Chẳng lìa thức tưởng ấy

Pháp giới đạo thanh tịnh

Nên hợp tuệ thanh tịnh

Chúng sinh nơi sinh tử

Trôi nổi chẳng tự cứu

Muốn lìa được mọi khổ

Trước nên xua ý thức

Chốn Như Lai hiển hiện

Diễn thông pháp thù thắng

Một tưởng không cấu nhiễm

Sao lại nhiễm nơi không

Ba đạt trí tối thắng

Đều vượt mọi ngại ngăn

Nay niệm chẳng niệm gốc

Duy niệm mọi chúng sinh

Các pháp chẳng nghĩ bàn

Chẳng có cũng chẳng không

Do thanh nên có hưởng

Chúng sinh nên có Phật

Bao chúng sinh thọ hóa

Luôn tự chán lìa thân

Đạo dốc dứt phi đạo

Có không chẳng đạo chánh.

Đức Như Lai Dũng Biện nói xong bài kệ ấy hốt nhiên biến mất.

Về phương Đông Bắc, cách xa cõi này chín mươi hai ức hằng sa Quốc Độ, có Thế Giới tên là Pháp Quán, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Pháp Quán Như Lai Vô Thượng Chánh Giác, mười tôn hiệu gồm đủ, lúc này đang ở nơi đại chúng và đọc bài tụng:

Sắc gốc không có sắc

Cũng chẳng có tướng sắc

Pháp thống thọ không sinh diệt

Cũng không sinh nên lạc

Ý thức như ngựa hoang

Bọt nước không trụ lâu

Không thân tuệ tự tịnh

Đó là không bình đẳng

Một quán, một ý dừng

Phạm hạnh thêm thanh tịnh

Chấp tưởng có tôi ta

Chẳng đến cõi không có

Tự giác lại giác tha

Khiến đạt tuệ hư không

Chúng sinh chẳng tự giác

Vì thế luôn do dự

Tánh có cao, vừa, thấp

Thiện, ác luôn đối nhau

Lìa ác, dốc hành thiện

Dốc đạt nẻo tuệ không.

Nên chẳng thấy thiện ác

Tâm định, dứt điên đảo

Thế mới tin rõ không

Đạt được tuệ thanh tịnh

Ý bình đẳng từ gốc

Chẳng thấy còn mầm mống

Lâu lâu mới tự đạt

Ứng hợp đạo vô thượng

Quán tuệ, dứt tham chấp

Tâm sạch, dứt cấu nhiễm

Trí nhân như tuệ không

Nên gọi pháp giác ngộ

từ bi với muôn loài

Nên diễn đạo không vô

Không dấy niệm thiện ác

Tưởng vô hình dứt tình

Gốc ngã từ nơi ý

Như Lai thọ pháp ấy

Nghe liền đạt tuệ không

Nhớ hóa quán cõi tịnh

Thọ mạng A tăng kỳ

Thuyết pháp nhằm giáo hóa

Dẫn dắt vô số người

Nhập gốc pháp giới ấy.

Đức Thế Tôn Pháp Quán nói xong bài kệ ấy hốt nhiên biến mất.

Về phương Đông Nam, cách đây một ức Cõi Phật, có Thế Giới tên là Cực Diệu, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Vi Diệu Như Lai Vô Thượng Chánh Giác, mười tôn hiệu gồm đủ, bấy giờ ở nơi đại chúng liền đọc tụng:

Gốc thức từ năm ấm

Nhân duyên cùng hợp nên

Chuyển biến vô số kiếp

Tự dấy, tự nhiên diệt

Muôn loài do mê lầm

Chẳng thấu gốc sinh tử

Chung cuộc nẻo đầu thai

Không mong lìa tai họa

Như người trong một niệm

Chỉ dấy kiến điên đảo

Buộc trói lại càng thêm

Sao khởi được gốc đạo?

Muôn loài luôn chấp niệm

Ái lạc gốc ba độc

Năm ấm lấp tâm diệu

Không mắt làm sao xem

Như Lai nêu đuốc lớn

Tiêu diệt gốc khổ dục

Tuy lại thấy tuệ sáng

Do dự chẳng dốc tin

Ta xem khắp mười phương

Phát tâm nhằm cầu đạo

Hành dứt lại thọ sinh

Nên luôn ba đường khổ

Khắp nơi chẳng bản nguyện

Tự lao vào bốn vực

Không lìa bốn cửa sinh

Chẳng thành bốn đạo quả

Có lúc rời bốn pháp

Liền sinh năm ấm thịnh

Dứt chấp, tăng thượng mạn

Chẳng diệt hành phóng dật

Dần tới vô số pháp

Không thấy gốc nẻo Thánh

Như người ý buông lung

Tâm chẳng tự thu giữ

Như Lai hành lục thông

Chẳng không, chẳng khác không

Hằng dứt gốc sinh tử

Nêu hợp tuệ bình đẳng

Gốc vốn không tử sinh

Lưu chuyển nhiễm đắm sắc

Nên thành pháp giới sắc

Dứt có chẳng chấp có

Có đạo nên có thức

Thức ấy chẳng gốc không

Nên chẳng thấy thức đạo

Mới hợp pháp tuệ định

Đạo theo thức thêm vui

Hiện thân biến vô số

Tự rõ nên tuệ không

Mới hợp mọi tướng biến

Không trụ, chẳng biến đổi

Dứt tưởng nghi do dự

Hàng phục mọi phiền não

Mới hợp tuệ bình đẳng

Người tu có ba ngại

Do tưởng chẳng lìa không

Chưa khởi gốc mọi hành

Nẻo ấy khó thành tựu.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần