Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Ba - Thần Thông - Tập Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đức Trực, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đức Trực, Đời Lưu Tống  

PHẨM BA

THẦN THÔNG  

TẬP MỘT  

Bấy giờ, Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Trưởng Lão Mục Kiền Liên, Trưởng Lão A Nan, Chư Thiên, Ma, Phạm, A Tu La, Sa Môn, Bà La Môn và người Cõi Diêm Phù Đề đều sinh ý nghĩ: Hôm nay, Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri vì nhân duyên gì ở trong đại chúng nói thẳng về danh tự tam muội niệm Phật, không vì tất cả, phân biệt rộng nói tất cả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tĩnh thất.

Khi ấy, Bất Không Kiến tự nghĩ: Chư Thiên, Ma, Phạm đều đã tụ hội đông đủ. Hôm nay, Đức Thế Tôn lại nằm nghiêng bên phải, ta nên hiện một vài thần thông biến hóa, hiện thần thông rồi, sẽ dùng nhiều cách khen ngợi, tuyên dương công đức đại bi của Như Lai.

Liền thâu tâm nhập định Như kỳ tướng, do định lực ấy nên biến hóa khiến tam thiên đại thiên Thế Giới này đất bằng phẳng như lòng bàn tay, cùng tạo ra những thứ báu nhiều màu sắc vi diệu. Lại hiện bày tám con đường, có các cây bảy báu, cây Đa La bằng vàng thì lá hoa quả bằng bạc, cây Đa La bằng bạc thì lá hoa quả bằng lưu ly. Ngoài ra, các thứ báu được trang nghiêm cũng lại như vậy.

Tất cả Cõi Phật đều treo cờ phướn, lọng báu bằng lụa, các cờ và vòng tràng báu vi diệu được trang sức rất đẹp. Các loại hoa như hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, được trải khắp mọi nơi.

Khi ấy, Bồ Tát Bất Không Kiến liền theo ý nghĩ, hiện đại thần thông đến khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, khiến các chúng sinh, hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân đều ngồi trên các hoa sen báu, cánh hoa đầy đủ vô số sắc hương. Họ ngồi trên các hoa sen báu đều thấy biết nhau.

Bồ Tát Bất Không Kiến lại dùng tâm định nhập tam muội ấy, hiện bày đại thần thông khiến cho tam thiên đại thiên Thế Giới đại địa đều chấn động. Như Bát đồng tròn đỏ ở nước Ma Kiệt đặt trên tảng đá bằng phẳng nghiêng ngã bất định, đại địa chấn động cũng lại như vậy.

Nếu có chúng sinh nghe âm thanh này mà giác ngộ, đều được an vui. Ví như Thế Giới Bất động ở phương Đông, cũng như Thế Giới An lạc ở phương Tây, chúng sinh trong đó luôn hoan hỷ an vui. Khi ấy, Bồ Tát Bất Không Kiến lại dùng định tâm thanh tịnh, vắng lặng, điều hòa, dịu dàng, đoan nghiêm, ngay thẳng của tam muội Như kỳ tướng mạo hiện ra thần thông Vô Tác.

Lúc đó, tam thiên đại thiên Thế Giới mưa xuống lửa dữ tràn đầy khắp hư không, nhưng không một chúng sinh nào thân tâm bị nóng bức. Các chúng sinh này khi thân xúc chạm nơi lửa dữ, hiểu rõ tướng này nên rất vui thích không gì sánh bằng. Ví như Tỳ Kheo nhập vào tam muội Hỏa thân tâm an lạc cũng giống như đây.

Bồ Tát Bất Không Kiến lại dùng tâm định hiện ra thần thông Vô Tác, lại khiến cho tam thiên đại thiên Thế Giới mưa xuống hương bột mịn Chiên Đàn, hương khí chan hòa đầy khắp đại thiên.

Nếu có chúng sinh nào ngửi được hương này thì tinh thần phấn chấn, vui vẻ vô cùng. Ví như Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni ở trong kiếp xưa, tu hạnh Bồ Tát, tại chỗ Đức Phật Định Quang được thọ ký đạt vô sinh diệu lạc không thể nghĩ bàn, trong khoảng một niệm không thể tính đếm, cũng được tùy ý vui thích như vậy.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan ở trong đại chúng, liền nghĩ: Đức Phật vào tĩnh thất, vậy thần lực của ai mà hiện ra biến hóa này?

Hay là của Thanh Văn Mục Kiền Liên?

Bèn cho là chẳng phải, hay là của Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Bất Không Kiến, hay đó là của người tu tập Đại Thừa mới có thể hiện ra tướng thần thông biến hóa ấy?

Tôn Giả A Nan hỏi Tôn Giả Mục Liên: Đức Thế Tôn nói thần thông biến hóa của Tôn Giả, ở trong hàng Thanh Văn là bậc nhất.

Nay thần thông biến hóa này chẳng phải của Tôn Giả sao?

Mục Liên đáp: Này Tôn Giả A Nan!

Vì nhân duyên gì mà Tôn Giả hỏi về thần thông ấy?

Nhưng biến hóa này chẳng phải do tội tạo ra.

Này Tôn Giả A Nan! Ta có thể làm điều đó, là đem tam thiên đại thiên Thế Giới này đặt vào trong miệng, nhưng không một chúng sinh nào sinh ý nghĩ hay biết.

Lại nữa, Tôn Giả A Nan! Tôi dạo ở cõi Phạm Thiên, phát ra tiếng nói nghe vang khắp đại thiên.

Như vậy, này A Nan! Tôi ở trước Đức Phật gầm lên tiếng Sư Tử, có thể đem núi Tu Di đặt vào trong miệng, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp.

Này A Nan! Tôi lại ở cõi Diệm Thiên kia, hoặc giữa Thế Giới này, mọi ngôn ngữ âm thanh đối nơi Thế Giới này thảy đều nghe biết.

Này Tôn Giả A Nan! Tôi có thể dời đổi lầu gác của Thiên Thần, đặt ở Cõi Diêm Phù Đề mà không chút dao động.

Lại bảo A Nan: Tôi có thể hàng phục các tánh ác độc hại của các Long Vương Nan Đà, Long Vương Ưu Bát Nan Đà, lại có thể xua trừ và ngăn chặn Ma Ba Tuần.

Này A Nan! Tôi đến phương Đông, trải qua tam thiên đại thiên Thế Giới, rồi trở lại ở trong Thế Giới thứ ba, có thành lớn tên là Bảo Môn, gồm có sáu vạn ức ngàn nhà, có thể khiến nhà nhà ở đó đều thấy thân tôi. Lại có thể khiến các chúng sinh này được nghe nói đến âm thanh vô thường, khổ, không.

Lại nữa, này Tôn Giả A Nan! Tôi thật có các thần thông vi diệu ấy, nhưng chưa từng thị hiện.

Nay tôi đang ngồi trên tòa hoa sen đều thấy các phương, một mỗi phần phương có vô số A tăng kỳ Đức Như Lai cùng một danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, nằm nghiêng bên phải, ở khắp nơi Tăng phường, thấy cõi nước của Đức Phật có tướng như vậy, giống như thiên nhãn của tôi thấy ngàn Thế Giới.

Vậy hình tướng này là thần thông của ai?

Khi ấy, Tôn Giả Mục Kiền Liên liền nói kệ:

Khéo tu tối thắng

Được bốn thần túc

Nay thần thông tôi

Không ai sánh bằng.

Chỉ trừ tự nhiên

Thầy của thế gian

Nay tôi ở đây

Cõi Diêm Phù Đề.

Động phương Đông kia

Cõi nước Chư Phật

Cung điện Đế Thích

Và các thể nữ.

Hiểu chấn động này

Thảy đều kinh sợ

Tôi phun hoặc ngậm

Cõi nước Chư Phật.

Núi, sông, biển cả

Thành ấp, xóm làng

Long Vương Nan Đà

Và Bạt Nan Đà.

Như tộc loại này

Tánh rất độc hại

Thần lực của tôi

Có thể hàng phục.

Tôi ở Phạm cung

Tiếng của ngôn ngữ

Khiến thế gian này

Đều nghe biết khắp.

Ở trước Đức Phật

Nuốt núi Tu Di

Trải trăm ngàn năm

Cho đến nhiều kiếp.

Ở Thế Giới diệm

Có tiếng vang gì

Khiến cõi nước này

Đều nghe cùng khắp?

Tôi đến thành báu

Thân biến hiện khắp

Hiện đến sáu vạn

Ức ngàn ngôi nhà.

Tôi nơi đời này

Chưa từng hiện bày

A Nan nên biết

Nay tôi đã thấy.

Lành thay! Đặc biệt

Thần thông biến hóa

Tôi tự thấy thân

Và các chúng sinh.

Cùng ngồi nơi đây

Trên hoa sen báu

Quan sát mười phương

Oai Đức Thế Tôn.

Tôi từ xưa nay

Chưa thấy điềm này

Không nghi Như Lai

Tự nhiên thần biến.

Hoặc Bồ Tát nào

Có sức oai thần.

Bấy giờ, Trưởng Lão Đại Mục Kiền Liên gầm tiếng Sư Tử nói về thần thông này thì mười ngàn chúng sinh đều được thân người, xa lìa trần cấu, được Pháp Nhãn thanh tịnh.

Khi ấy, Tôn Giả A Nan hỏi Tôn Giả Xá Lợi Phất: Đức Như Lai nói trí tuệ của Tôn Giả là bậc nhất.

Nay thần thông biến hóa này chẳng phải là của Tôn Giả sao?

Tôn Giả Xá Lợi Phất đáp: Này A Nan! Chẳng phải là do tôi biến hóa, chỗ ta có thể làm là trong hai mươi năm thường siêng năng tu tập Tỳ Bà Xá Na, đi đứng nằm ngồi luôn chánh niệm quan sát, tâm vắng lặng không từng động loạn, phân biệt nói rõ vô lượng các pháp, phương tiện chuyên cầu không ra khỏi pháp giới, chỉ Đức Như Lai mới có thể biết rõ.

Này Tôn Giả A Nan! Tôn Giả có biết không, nếu tôi dùng y đặt ở đại địa, Tôn Giả Mục Liên tuy có thần thông tự tại, đem hết uy lực đó cũng không thể khiến cho y ấy lay động.

Này Tôn Giả A Nan! Nay Tôn Giả nên biết, tôi ở trước Đức Phật gầm tiếng Sư Tử, các đại Thanh Văn đủ thần thông lớn, ba quả học sĩ, Trời, Người, Ma, Phạm, Thần, A Tu La, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả ngoại đạo, dị học Ni Kiền Tử nơi Cõi Diêm Phù đến ở trong hội, có thể tự biết thân là vô ngã.

Nay tôi sẽ dùng Tam ma bạt đề quyết định vì các hạng ấy dùng tiếng gầm Sư Tử để nói dùng bậc đại trượng phu, để nói dùng điều không nghĩ bàn, để nói chỉ trừ tất cả tri kiến của Đức Thế Tôn, Bồ Tát Di Lặc là bậc Nhất sinh bổ xứ, Đại Bồ Tát trụ nơi nhẫn vô sinh, Đại Bồ Tát đạt tam muội Hải đức, Đại Bồ Tát đạt tam muội Thiện kiến đức.

Đại Bồ Tát đạt tam muội Chư Phật hiện tiền, các Đại Đức Thanh Văn nay có thể hỏi tôi, như: Thân này sao gọi là ngã?

Vì có thể thấy hay là không thể thấy?

Lại hỏi các ngoại đạo, dị học: Các ông đã cho thân có thần ngã, đó là quá khứ, hay là hiện tại, vị lai.

Này Tôn Giả A Nan! Tướng của ngã như vậy, vô số thần thông biến hóa chẳng phải là một hàng Thanh Văn, Duyên Giác không thể nhận biết, cũng không thể thấy, thế nào gọi là ngã, đã nói là ngã, là trụ ở chỗ nào mà nghe tiếng như vậy?

Này Tôn Giả A Nan! Tôi thường tinh tấn, siêng năng tu tập hành nghiệp trượng phu, lại cũng thường học tập, thực hành mọi hiểu biết, nay ta lại có năng lực tự tại của tâm, tôi có thể điều phục tâm, nhưng tâm không thể điều phục tôi.

Này Tôn Giả A Nan! Tôi tự thấy thân mình cùng với hàng Trời, Người đều ngồi trên hoa sen lớn, lại thấy ở khắp mọi chốn nơi các phương khác, nơi vô số A tăng kỳ Thế Giới không thể nghĩ bàn, thấy Đức Phật Thế Tôn ngồi bên cây Bồ Đề, thấy Thiên Tử Đại Phạm thỉnh Phật chuyển pháp luân, tôi đang tùy thuận nghe được tiếng như vậy.

Mắt tôi đều thấy ở trong các Thế Giới ấy vô số những cờ phướn, lọng báu, vòng hoa bằng lụa như tôi vừa thấy ở cõi Ta Bà này.

Này Tôn Giả A Nan! Tâm tôi nghĩ: Đó là do Đức Thế Tôn tạo ra thần thông này, hay Đại Đức Thanh Văn có thể tạo ra chăng?

Hay là Bồ Tát từ xưa từng trồng căn lành, nay được quả báo biến hóa ấy?

Lúc đó, Tôn Giả Xá Lợi Phất liền nói kệ:

Như Lai không nghĩ bàn

Công Đức Phật như vậy

Nếu có chúng Thiện Thệ

Thần thông rộng khó nghĩ.

Và đệ tử Chư Phật

Chúng hữu học, vô học

Ở trong cõi nước này

Trí tôi là bậc nhất.

Chỉ trừ các Bồ Tát

Người tin hiểu sâu xa

Trưởng Lão A Nan Đà

Tuệ tôi không ai sánh.

Hiện tại và vị lai

Người không thể thấy lỗi

Chỉ trừ Đấng Điều Ngự

Và người hướng bồ đề.

Tôi thường siêng tu tập

Hành Tỳ Bà Xá Na

Đầy đủ hai mươi năm

Quan sát tất cả pháp.

Tâm chuyên cầu phương tiện

Chưa từng đạt biên vực

Trí tuệ mà tôi có.

Không thể xưng lường được

Ta dùng lực trí tuệ

Hiện ra trước Đức Phật

Cất tiếng gầm Sư Tử

Chỉ trừ người dị học.

Và hành thừa Thanh Văn

Cầu chân thật ở ngã

Nếu tôi hiện thần thông

Bay lên trên hư không.

Cõi này không người thấy

Chốn du hóa cùa tôi

Thanh Văn cũng không thấy

Chỉ trừ Lưỡng Túc Tôn.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần