Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Ba Mươi Mốt

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP BA MƯƠI MỐT  

Lại nữa, do sự đầy đủ này mất đi, sự hy vọng có lại gồm vô lượng loại, vô lượng phân biệt nên tâm sinh khổ não. Việc khổ não ấy không thể ví dụ.

Tỳ Kheo này quán thấy đầy đủ sự hoại mất như vậy nên về sau ngay cả việc được làm Vua Trời họ cũng không mong cầu huống chi là làm Vua người, hoặc làm Chuyển Luân Vương.

Vì sao?

Đó là vì họ thấy vô lượng khổ do sự hoại diệt mất mát gây ra.

Nếu Vua, đại thần, hoặc đại trưởng giả dòng họ lớn Sát Lợi, có của cải đầy đủ các loại, lại có sức mạnh lớn, có thể hủy hoại khiến cho các loại của cải đầy đủ đều mất, vợ con, nô tỳ, khách đều lìa bỏ. Do mất tài vật họ phải chịu sự khổ não lớn. Sự mạnh mẽ thù thắng của họ liền bị suy giảm.

Họ đi khắp xóm làng, tay chân xơ xác, môi khô, y rách, đói khát, gầy ốm, thân thể khô đét. Họ đi từ thành này đến thành kia, từ thôn này đến thôn khác, từ núi này đến núi nọ, từ biên địa này đến biên địa kia và chịu đựng vô lượng khổ sở như vậy.

Tỳ Kheo này quan sát rồi lại suy nghĩ về việc đọa vào vô lượng chỗ ác bờ hiểm, nên sinh tâm nhàm chán đối với nẻo sinh tử. Tỳ Kheo này lại thấy của cải đầy đủ trong nhân loại bị hoại mất.

Thấy như vậy rồi, Tỳ Kheo này tư duy về Cõi Trời: Ở nơi cõi người này có nhiều sự kinh sợ, không được tự tại như là giặc, nước, lửa, Vua, các loại khổ não làm của cải đầy đủ và sự giàu có bị hoại mất, huống gì là sinh lên Cõi Trời vui sướng, rời khỏi xương thịt dơ bẩn.

Có vòng hoa Trời trang sức trên đầu, vô lượng trăm ngàn nơi chốn thuộc Cõi Trời vây quanh, có nhiều Thiên Nữ dạo chơi, ca múa, vui cười, thọ lạc, ở vườn rừng, ao sen Cõi Trời, có bảy ánh sáng báu, tụ tập vui chơi ca năm loại âm nhạc, đủ loại ca nhạc Cõi Trời, cung điện sáng tỏ, có các gian làm bằng bảy báu.

Trong tất cả các thời, thân có vô lượng sự thù thắng, vi diệu không thể ví dụ. Ở trong Cõi Trời, thọ hưởng thú vui xong, họ yêu mến lẫn nhau, không có tranh cãi và được đầy đủ tất cả tùy theo nhu cầu. Họ có đủ năm loại âm nhạc và tâm hưởng thọ dục lạc. Nếu thú vui đầy đủ như vậy bị mất thì họ sẽ chịu khổ não. Do nghiệp hết, họ lại đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Đến lúc sắp đọa, những chỗ như vậy theo thứ lớp ở sát bên mình. Vô lượng nghiệp đã tạo từ xưa đến nay đều gây ra khổ não. Họ lại sinh chỗ khác, chịu đủ các loại khổ đau. Nếu Chư Thiên này sinh trong địa sẽ bị lửa dữ trong ấy vây quanh thiêu đốt thân, làm đói khát vô cùng, không thể thí dụ, thọ khổ não lớn do đã tạo nghiệp địa ngục.

Tạo nghiệp đạo rồi, họ thấy thân mình đọa xuống sống trong bảy địa ngục lớn như Hoạt, Hắc thằng, Hợp, Hoán, Đại hoán, Nhiệt, Đại Nhiệt, chỉ trừ địa ngục A Tỳ lớn nhất, rời bỏ của cải ở đời, sinh khổ não dữ. Họ thấy việc khổ não và việc khổ não ấy không thể nói được. Cả ngày lẫn đêm Tỳ Kheo này tu hành chánh niệm như vậy.

Lại nữa, Tỳ Kheo Niệm tài vật đầy đủ và của cải trong một đời bị hoại diệt. Tu hành pháp niệm này, hành giả niệm nhân, thiên có việc như vậy. Ba đường còn lại thì không có đầy đủ của cải tài vật, có gì mà mất. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, loài người, ít có dục lạc tương tợ. Nếu chưa được tự tại ở cõi người thì có năm loại đầy đủ và hoại mất.

Những gì là năm?

Đó là mắt thấy sắc hoặc ưa, hoặc thích liền mong cầu, tham đắm, muốn chiếm giữ, điên đảo như vậy. Điều không lợi ích thì không ưa thích. Thấy sắc bất tịnh tâm họ liền chán ghét cho nên không ưa thích.

Như vậy sự đầy đủ và sự hoại mất có cùng một nguồn gốc nhưng tùy theo sự suy nghĩ mà nó đầy đủ hay hoại mất, đầy đủ những gì?

Và mất mát những gì?

Đó là tai nghe tiếng. Nghe rồi tùy theo âm thanh ấy. Nếu là âm thanh đáng ưa thì tâm vui mừng. Như vậy là đầy đủ. Còn nếu âm thanh được nghe có nhân duyên khác là âm thanh của bốn đại thì tâm không ưa thích, không sinh vui mừng vì nó trái ngược với tâm, không lợi ích cho tâm nên gọi là hoại mất.

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy ngửi mùi hoa thơm, trộn đủ các loại hương bột, ngửi đủ các loại hương, thuận theo tâm mà thọ vui. Do hương ấy, tâm vui sinh ra, có thể khiến tham dục phát khởi.

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy thường buộc niệm tư duy về người niệm mùi hương kia, tư duy về việc mũi người ấy ngửi các mùi hương. Mỗi một hương ấy có vô lượng loại. Đó là mùi hôi thối trái ngược với tâm. Khi ngửi mùi phân, nước tiểu vô lượng các loại mùi hôi thối thì tâm không ưa thích. Gặp trường hợp như vậy người ấy coi vật này là hư hoại.

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy chuyên tâm buộc niệm về việc đầy đủ và hoại mất của các loại ở trong thế gian.

Buộc niệm làm sao?

Đối với người thế gian, lưỡi nếm vị ưa thích thì tâm vui sướng, thức ăn dễ tiêu, tiêu rồi liền vừa ý, được thọ mạng, sắc đẹp và sức khỏe, thích biện tài, tâm sinh vui sướng. Nếu nếm phải vị khác không được ưa thích, trái ngược với tâm thì không vui, thức ăn khó tiêu, tâm liền không thích, thân mạng, dung mạo, sức lực, sự an lạc, biện tài, của cải liền giảm sút, chỉ sinh khổ não. Gặp trường hợp như vậy người ấy coi vật đó là hư hoại.

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy niệm về sự xúc chạm đáng ưa thích của thân, như lúc lạnh được ấm, lúc nóng được mát, thuận theo tâm nên sinh vui. Người trong thế gian được như vậy là đầy đủ. Nếu là nhân duyên khác khiến thân xúc chạm thì tâm không ưa thích như là lúc nóng không mát, lúc lạnh không ấm, ngược với sự ưa thích của tâm cho nên thọ khổ không mừng không vui, chỉ sinh khổ não.

Đó là năm loại đầy đủ và hoại mất của con người trong thế gian. Tỳ Kheo như vậy buộc niệm tu hành cả ngày lẫn đêm.

Tỳ Kheo ấy lại niệm về cảnh giới đáng yêu ở Cõi Trời. Nó do sự hòa hợp sinh, bị gió phân biệt thổi và lửa ái thiêu với mức độ ngày càng tăng.

Người ở các thế gian, tham cái vui ở cõi ấy, mới nghĩ: Trên Trời rất vui.

Tỳ Kheo này buộc niệm tư duy về Cõi Trời kia bị thoái thất nên không sinh tham muốn đối với cảnh giới đáng ưa, rời bỏ ý nóng bức não hại. Tỳ Kheo như vậy có ý lành vào bậc nhất, vị ấy thấy các Cõi Trời Dục giới đều bị thoái thất.

Cõi Trời Tứ Thiên Vương có mười hai việc thoái thất.

1. Sức yếu.

2. Thường đánh nhau với A Tu La, A Tu La bất ngờ lén nhập vào trong quân đội.

3. Lúc đánh nhau, bị A Tu La đánh vào bộ giáp đang mặc trên người.

4. Lúc đánh nhau, bị A Tu La hất mũ trụ đang đội trên đầu khiến nó rơi xuống biển.

5. Lúc bị thua liền sinh hổ thẹn.

6. Lúc đánh nhau, thấy A Tu La liền sinh kinh sợ.

7. Lúc thoái thất, các Thiên Nữ bỏ họ mà đi theo các Thiên Tử khác.

8. Lúc ăn, do nghiệp của mình, họ thấy thức ăn dở liền sinh hổ thẹn.

9. Do nghiệp của mình, nên số lượng quân lính, sắc đẹp, hình tướng, đồ đạc trang sức đều thua kém người khác nên sinh hổ thẹn.

10. Lúc Chư Thiên ấy dạo chơi, các con chim sinh ra ở Cõi Trời ấy thấy họ kém cỏi, cũng sinh khinh chê.

11. Vị Trời hèn kém phải đi bộ đến chỗ vui chơi.

12. Dục lạc mà Chư Thiên yếu kém thọ hưởng tương tợ với nghiệp tự thân, nên khi thấy vật trang sức của người khác đẹp đẽ hơn mình, vị ấy liền sinh hổ thẹn.

Cõi Trời Tứ Thiên Vương có mười hai loại thoái thất như vậy. Tỳ Kheo nào khéo tu tâm thì không nên tham dục lạc nơi Cõi Trời và dùng ý trong sạch quan sát Cõi Trời ấy. Đã quan sát rồi, tâm sinh chán ghét, coi khinh dục lạc Cõi Trời. Nếu có người vì mong cầu sinh lên Trời mà sống phạm hạnh thì phạm hạnh ấy chẳng phải là nhân của phạm hạnh. Những người như vậy bị Tỳ Kheo ấy coi thường.

Vì sao?

Đó là vì không được tự tại.

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy quan sát sự thoái thất của Cõi Trời Tam Thập Tam. Họ thấy trong Cõi Trời ấy có tám loại thoái thất.

Những gì là tám?

1. Áo giáp không tốt, lúc đánh nhau với A Tu La, mưa rớt xuống chất bất tịnh.

2. Khi đánh nhau thấy tướng cầm đầu A Tu La mạnh mẽ, tâm họ liền khiếp sợ nên thoái lui.

3. Lúc ăn, vị Trời kém cỏi bị hổ thẹn.

4. Vị Trời hèn kém không được Thiên Vương Đế Thích biết đến.

5. Vị Trời kém thì diện mạo, sức lực và hình tướng cũng đều kém.

6. Sắc, thanh, hương, vị, xúc của vị Trời ấy đều kém cỏi, không bằng các vị khác.

7. Lúc thoái đọa, vị Trời ấy bị Thiên Nữ lìa bỏ.

8. Lúc vui chơi trong cung điện, thần thông của vị Trời ấy cũng kém không thể đi mau.

Đó là tám việc thoái thất của Cõi Trời Tam Thập Tam.

Trong Cõi Trời Dạ Ma có sáu việc thoái thất.

Những gì là sáu?

1. Lúc ăn, vị Trời kém phải chịu xấu hổ.

2. Vị Trời ấy có dạy điều gì thì Thiên Nữ không ghi nhận.

3. Do ít phước nên vị Trời ấy tuy được các Thiên Nữ cúng dường nhưng không bằng sự cúng dường các vị Trời nhiều phước.

4. Lúc Thiên Vương Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà Thuyết Pháp, tâm của vị Thiên ấy không ưa thích. Đây là sự thoái thất lớn nhất trong số đó.

5. Do nghiệp cũ ít, ánh sáng của vị Trời ấy liền giảm đi. Nếu là vị Thiên đời trước đã từng làm nhiều việc lành, vị ấy liền ngồi tòa báu lớn màu xanh. Ngồi rồi lại đứng dậy, vị Trời kém cỏi khi ngồi tại chỗ ấy tòa ngồi liền biến thành bạc. Do đủ loại nghiệp nên có sự thoái thất như vậy.

6. Thân hình thấp.

Sáu điều này là việc thoái đọa của Trời Dạ Ma.

Cõi Trời Đâu Suất Đã có bốn sự thoái thất.

Những gì là bốn?

Một là lúc nghe pháp, tâm của vị Trời yếu kém ở Cõi Trời Đâu Suất Đà không ưa thích, không thích tiếng thuyết pháp của ngỗng chúa. Đó là sự thoái thất. Ở Cõi Trời Đâu Suất Đà, ngỗng chúa thường sống ở chỗ vui sướng và trong sạch.

Ngỗng chúa ấy chính là do Bồ Tát tùy ý thọ sinh nên khiến cho nó có sắc đẹp như ý. Thân ngỗng làm bằng bảy báu, ánh sáng chiếu khắp không thể ví dụ. Ánh sáng của thân đầy khắp năm ngàn do tuần, có đủ loại màu sắc. Ánh sáng của Chư Thiên ở Cõi Trời Đâu Suất Đà không sánh kịp ánh sáng thù thắng của ngỗng chúa khiến các vị Trời ấy sinh tâm thán phục.

Bồ Tát ngỗng chúa khiến họ sinh tâm thán phục rồi, liền nói kệ thuyết pháp cho Chư Thiên:

Nghiệp phước đức đã hết

Mạng liền mau chóng giảm

Cõi Đâu Suất phải thường

Siêng năng giữ gìn pháp.

Nếu xả bỏ chánh pháp

Phóng dật hủy hoại Trời

Không tích tụ phước đức

Về sau sinh hối tiếc.

Thậm chí già chưa đến

Bệnh chết cũng chưa lại

Đều nên tạo phước đức

Chớ để sau hối hận.

Nếu không tạo phước đức

Bị phóng dật hủy hoại

Do phóng dật hủy hoại

Chịu khổ ở địa ngục.

Đã được thân đầy đủ

Mà hành động phi pháp

Sao chẳng dùng mạng, của

Và anh em thân thuộc.

Thường làm việc phước đức

Tâm ý thâu giữ pháp

Hoặc lại dứt nghiệp ác

Hoặc là gần người tốt.

Dùng dao bén trí tuệ

Cắt đứt cành lá ác

Phá bỏ đống tội ác

Diệt trừ lỗi tương tục.

Trọng trí, giới, phước, đức

Tâm không mong cầu gì

Thường gần người Thiện Nam

Người chỉ đường chân thật.

Nếu trì giới sinh Thiên

Bị dục làm mê hoặc

Người không tu phước đức

Thường đi trong các cõi.

Nếu thường thích trí tuệ

Giữ giới báu trang nghiêm

Người nào sợ rắn dục

Chính là Thiên Trung Thiên.

Người thường sống như pháp

Chư Thiên nên lễ lạy

Người nào sống điên đảo

Liền sa vào đường ác.

Bờ này, kia tuy xa

Nhưng đã có cầu pháp

Nếu không mau đi qua

Không được thoát các cõi.

Lửa trí tuệ hay thiêu

Vô lượng củi phiền não

Tại sao dây phiền não

Trói người ưa cảnh giới.

Nhiễm bụi dục rất nặng

Làm chướng ngại mắt tuệ

Lời Phật như thuốc hay

Trừ được chướng ngại đó.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần