Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP BẢY
Thấy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, Thiên Tử phóng dật sinh tâm kính trọng cùng trăm ngàn Thiên Chúng ra nghênh đón. Đến nơi, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà dùng thần lực biến hóa làm cho Chư Thiên đến đón đều ở trong điện của mình nhưng họ không nhìn thấy nhau chỉ thấy riêng mình gần gũi Thiên Vương. Họ không còn nghe tiếng nhạc, không thấy sắc đẹp.
Nhờ sức thần thông nên Chư Thiên đều nghĩ: Chỉ có ta ở đây, Chư Thiên khác luôn cùng ta vui chơi giờ ở đâu?
Họ không thấy ai cả, do vậy mỗi Thiên Tử đều đi đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Họ chỉ thấy Thiên Vương và những vị chứng quả Tu Đà Hoàn mà không thấy Chư Thiên khác.
Các Thiên Tử đều ngạc nhiên lo sợ thưa với Thiên Vương: Sao chỉ mình tôi ở đây, những Thiên Tử khác ở đâu?
Thiên Vương nói: Những Thiên Tử đó vì sống phóng dật nên khi nghiệp hết họ bị thoái đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hoặc sinh làm người. Chư Thiên vì phóng dật nên bị phóng dật phá hoại, bị tham ái nơi cảnh giới hủy hoại, vì tham theo công đức của năm dục, tâm bị lửa cảnh giới phân biệt thiêu đốt.
Từ lửa tâm sinh ra lửa này, bị gió nghiệp thổi vì không biết chán dục lạc của Quảng điện nên bị năm ngọn lửa thiêu đốt, còn bị lửa địa ngục thiêu đốt chịu các khổ não. Vì bị tâm dối gạt nên sau khi chết sinh vào địa ngục. Trong các tội lỗi, tội phóng dật là hơn hết.
Vì sao?
Vì tội phóng dật làm mất các pháp lành. Chư Thiên ngu si ấy bị tâm dối gạt sau phải hối hận.
Nghe Thiên Vương dạy thế, các Thiên Tử ấy đều chán ngán lo sợ thưa: Thưa Thiên Vương! Vì sao chỉ trong chốc lát mà các Thiên Tử bị thoái đọa?
Việc này chưa bao giờ có làm cho cõi Vân du hành đều trống rỗng, hoặc là đau khổ, có cách nào để chúng tôi không bị thoái đọa, không khổ não và đau khổ vì ân ái xa lìa, không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh?
Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nói kệ:
Kẻ sống trong phóng dật
Không thấy bậc hiền thiện
Như dùi băng lấy lửa
Chắc chắn không có được.
Không nhân thì không quả
Không nhân sao có quả
Phóng dật mong được phước
Chẳng bao giờ có được.
Do phóng dật phá hoại
Tất cả các Thiên Tử
Ngu si mất nghiệp lành
Đọa vào các cõi ác.
Cũng chính vì ngu si
Nên tham ái dục lạc
Sau chịu mọi khổ não
Lại sinh tâm hối hận.
Bị cảnh giới lường gạt
Và lửa dục thiêu đốt
Không được đạo tịch tĩnh
Nơi an lạc thượng diệu.
Dục lạc ở thế gian
Do tham ái sinh khởi
Không bằng được một phần
Trong mười sáu lạc này.
Đạo tịch tĩnh sinh khởi
Bạch pháp thoát sinh tử
Ái hết là vui nhất
Được diệu lạc bất thoái.
Không lo sợ, biết đủ
Hành giả chẳng mong cầu
Diệu lạc thiền định này
Không lạc nào sánh kịp.
Ai không bị ái buộc
Không bị si phá hoại
Người này qua biển hữu
Luôn hưởng được diệu lạc.
Tâm tham đắm dục vọng
Thì không được diệu lạc
Đó là nỗi khổ đau
Đi vào chốn địa ngục.
Luôn bị lưới nghiệp nhốt
Dắt dẫn đến cõi ác
Không có ai cứu được
Để thoát khỏi khổ này.
Xem các pháp xưa nay
Do nghiệp có sinh tử
Xưa nay đều như vậy
Do nghiệp nhân có quả.
Vì si nên tham dục
Cho đến lúc thoái đọa
Chịu khổ lớn sinh tử
Mà không hề hay biết.
Vì ngu si che lấp
Thọ lạc không biết đủ
Chính vì không biết đủ
Nên luôn bị hủy hoại.
Chẳng phải trước giữa sau
Không đời này đời khác
Luôn huân tập dục vọng
Vô minh nên trôi nổi.
Khi nghiệp thiện đã hết
Phải rời khỏi chốn này
Nuốt nhằm độc phóng dật
Ngu si không biết gì.
Thân này luôn thay đổi
Vì ngu nên không biết
Sau đến lúc thoái đọa
Mới biết được khổ đau.
Những ai lo sợ khổ
Và lo sợ thần chết
Hãy nghĩ nhớ chánh pháp
Như thế sẽ được vui.
Nghe vậy các Thiên Tử tạm thời bỏ phóng dật lại thưa: Tất cả Chư Thiên chỉ trong chốc lát lại bị phá hoại tổn thất hết sao?
Xin ngài hãy nói sự thật.
Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nói: Như nghiệp mà đến thì khi nghiệp thiện hết phải ra đi. Tất cả nghiệp đều chắc chắn như vậy. Tất cả chúng sinh khi xa lìa nhau đều phải khổ, ba thứ già bệnh chết luôn tương đối nhau, thân mạng thường bệnh hoạn.
Dù là Cõi Trời, cõi người nhưng nếu tâm không phóng dật, không sống phóng dật thì biết rõ ba thứ đáng sợ ấy. Với ba thứ này, vì phóng dật nên làm cho Chư Thiên bị thoái đọa. Nếu lúc chưa chết siêng năng tìm mọi cách tu tập ba thứ thí, giới, trí thì trừ diệt được ba thứ đáng sợ kia.
Mọi sự phân biệt luôn luôn bám theo nếu không lo sợ thì lúc sắp chết sắc mặt, miệng… các căn dần dần hư hoại, khô cằn, bỏ lại bạn bè, anh em, vợ con. Lúc ấy, bị lửa ái biệt ly thiêu đốt, chịu khổ chết. Tất cả Chư Thiên luôn tham đắm dục lạc trước mắt, ca múa vui chơi thọ lạc trong vườn cảnh, chạy theo cảnh giới như gặp bạn thân, thầy tốt, không hiểu hậu quả.
Về sau lửa hối hận thiêu đốt mới nghĩ: Vì sao ta không tạo nghiệp lành, không bố thí, trì giới, không tu tập trí tuệ. Vì phóng dật nên giờ đây ta cô độc, bị thần chết bắt đi, xa lánh bà con anh em, xa nơi đáng yêu thương có đủ an lạc. Về sau phải hối hận, phóng dật phá hoại Chư Thiên vì vậy lúc thần chết chưa đến các ông hãy từ bỏ phóng dật, đừng sống phóng dật sẽ được an ổn.
Đến lúc chết không bị lửa hối hận thiêu đốt. Đó là đạo an ổn nhất. Tất cả nhờ tu tập thí, giới, trí mà thoát được suy não. Đó là người bạn dũng mãnh cứu thoát. Khi thần chết đến không ai tránh khỏi không ai ngăn cản được sự hủy hoại của thần chết, thần chết tước đoạt mạng sống của chúng sinh.
Cớ sao không chịu tìm phương cách siêng năng tu tập làm cho thần chết không đến?
Khi phóng dật ác chưa đến thì rất tốt đẹp, nhưng phóng dật giống như lửa dữ, tất cả Chư Thiên bị phóng dật sai khiến, lệ thuộc vào phóng dật, kẻ thù phóng dật đó theo đuổi không rời, vui chơi mãi trong vườn cảnh, trên núi, làm những việc vô thường lại cho là thường.
Tự nghĩ ta thường cùng các Thiên Nữ vui chơi thọ lạc, các Thiên Nữ này trẻ mãi không già, ta luôn gần gũi họ không rời xa, luôn bị cảnh giới dục lạc mê hoặc. Nó có sức mạnh phá hoại, thần chết đến các Thiên Nữ ấy không ngăn cản được, không ai cứu được, tâm suy nghĩ đó không cứu được, tâm không rời xa đó cũng không cứu được.
Mọi sự suy xét đều trống rỗng, tất cả đều vô thường, không bền chắc, bị phóng dật phá hoại nên sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bị ngu si gây hại đi đến nơi khổ lớn. Chư Thiên ấy từ vô thỉ đến nay luân chuyển trong sinh tử, luôn khổ đau nhưng vì mê hoặc nên chẳng biết.
Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà đã nói đúng pháp, đúng nghĩa những Thiên Tử có trí tuệ nghe lời ấy như nước cam lồ trong sạch không nhơ, nhớ pháp ấy, trừ bỏ phóng dật, chán ngán dục vọng.
Sau đó được chánh niệm, Thiên Tử nói kệ với Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà:
Lợi ích và chân thật
Tương ưng không sai khác
Ngài nói những lời ấy
Chính là nhân lợi ích.
Tâm điều phục, tịch tĩnh
Sẽ được sự an lạc
Từ vui đến chốn vui
Chắc chắn được diệu lạc.
Những Thiên Tử điên đảo
Bị phóng dật hủy hoại
Những kẻ ngu si này
Nhất định đọa địa ngục.
Các Thiên Tử nghe xong sinh tâm chán lìa.
Các Thiên Tử lại hỏi Thiên Vương: Tôi còn nghi ngờ, những Thiên Tử trong điện này đã đi đâu?
Biết tâm Thiên Tử đã điều phục, chán bỏ phóng dật, Thiên Vương thâu giữ thần thông, các Thiên Tử đều nhìn thấy nhau, cùng vui vẻ.
Thấy họ vui mừng, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà bảo: Khi các ông không nhìn thấy nhau là do sức thần thông của ta làm chướng ngại.
Bấy giờ, các ông đã thấy nhau thì chướng ngại không còn nhưng khi thần chết dũng mãnh đến thì các ông nơi trăm ngàn ức kiếp nữa vĩnh viễn xa nhau. Các ông bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không còn thấy nhau nữa. Vì vậy các ông phải nhớ kỹ, đừng sống phóng dật, đừng sinh tâm tham đắm cảnh giới, hãy phòng hộ tâm ý.
Nghe vậy nhiều Thiên Tử sinh tâm nhàm chán, đắc quả Tu Đà Hoàn.
Thấy vậy Thiên Vương vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng: Giờ đây những việc cần làm ta đã làm xong. Tự thấy thỏa mãn rồi Thiên Vương rời cõi ấy trở về cõi Hy hý.
Những Thiên Tử cõi Vân du hành, người nào chứng được quả Tu Đà Hoàn thì không sống phóng dật nữa, những người chưa được thì tâm khinh suất vẫn sống phóng dật, thích phóng dật, ham dục lạc phóng dật, cùng Thiên Nữ vui chơi thọ lạc trong sông suối, ao hồ, núi non, không sợ chết. Vui chơi đến khi nghiệp thiện hết, những việc nên làm lại không làm, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Nếu còn nghiệp thiện khác được sinh trong cõi người, luôn an lạc, xinh đẹp, giàu có, được mọi người yêu mến, bản tánh vui vẻ, thuận hành chánh pháp, Thích Ca múa thọ lạc, thích đến chùa hoặc đến ao sen, sông suối, được Vua, quan và những người giàu có kết bạn, được bà con anh em yêu mến, tâm ngay thật không nói dối, những người tốt thích kết giao, không mất oai nghi, đủ mọi công đức, thân đủ các căn. Người này được như vậy là nhờ dư báo.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba