Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bảy Mươi Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP BẢY MƯƠI BỐN
Khi nhóm có nghiệp lành đến ao lớn, ngỗng chúa thấy liền nói kệ:
Người nào tuy thuyết pháp
Không sống đúng như pháp
Người ngu đó nói dối
Thường chịu các khổ não.
Nếu chỉ dạy cho người
Còn mình thì không làm
Nói những lời vô nghĩa
Đó là người không tâm.
phóng dật tham dục sinh
Tham dục nên sân hận
Người này đi đường ác
Vào địa ngục rất mau.
Thú vui trong quá khứ
Không còn trong hiện tại
Thú vui hiện đang hưởng
Cũng không gọi là vui.
Người ngu ưa phóng dật
Thích thú vui hiện tại
Bị nghiệp quả lừa dối
Liền đọa vào địa ngục.
Ba đời bị ái lừa
Thường làm việc bất lợi
Sinh tử trói chúng sinh
Người trí không nên tin.
Người ngu gần tham ái
Bị hại như gặp giặc
Trói chúng sinh ở đời
Người trí không nên tin.
Nếu bị gông cùm xích
Còn có thể chặt đứt
Người thường cầu ái dục
Không thể thoát xích ái.
Ai cắt đứt dây ái
Là thích nơi thường lạc
Người này lìa cảnh ái
Sống cảnh giới trí tuệ.
Người trí thích ánh sáng
Nói ái rất tối, khổ
Người trí giữ ánh sáng
Liền phá trừ tối tăm.
Dùng dao bén trí tuệ
Đốn ngã cây tham ái
Ai chặt đứt cây ái
Sẽ đến nơi rất vui.
Chặt bỏ rừng tham ái
Và dùng nhiều sông suối
Đã chặt rừng cây ái
Được thoát khỏi các cõi.
Ba đường sông ái lớn
Nước phóng dật cuốn xoáy
Nếu lên thuyền trí tuệ
Đến bờ kia an ổn.
Lên ngọn núi trí tuệ
Hang giữ giới xinh đẹp
Dùng vô số mắt trí
Sẽ thấy hết các họa.
Người nào xa lìa pháp
Người ấy thật trống rỗng
Ai không ưa thích pháp
Dễ vỡ như bọt nước.
Nếu có người chắc thật
Trong ngoài như kim cương
Theo pháp sống tịch tĩnh
Làm ích lợi mọi người.
Ai chìm trong phóng dật
Thích thú vui cảnh giới
Bị rắn cảnh giới cắn
Thường chịu các đắng cay.
Người nào thích được vui
Không nên sống phóng dật
Người nào lìa phóng dật
Thì được nhiều thú vui.
Người nào có trí tuệ
Không tin ở phóng dật
Nếu bị phóng dật cắn
Sẽ trôi lăn năm đường.
Để điều phục Chư Thiên, ngỗng chúa đã nói kệ đó. Do tham đắm dục lạc, Chư Thiên không ghi nhận mà lại tiếp tục ca hát, vui chơi thọ lạc.
Khi ấy, Bồ Tát Ngỗng chúa Thiện Thời thống lãnh các con ngỗng, dùng tâm chánh niệm để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh nên quan sát các con ngỗng đang hưởng hoan lạc và riêng mình ở trong hang tư duy về chánh pháp. Ngỗng chúa Thiện Thời thích nghĩ đến pháp lạc và lấy việc thuyết pháp cho người khác làm thú vui. Lại có các con ngỗng khác cũng suy nghĩ về pháp.
Khi ấy, do tâm vui mừng muốn tìm thú vui, Chư Thiên hướng đến nơi này và thấy ao rộng rãi đáng yêu, có đầy đủ hoa quả trong mọi mùa, thấy vậy Thiên Chúng và Thiên Nữ càng thích thú, ca múa, vui chơi, thọ lạc gấp trăm lần lúc trước ở xung quanh ao lớn.
Thấy Chư Thiên, Bồ Tát Ngỗng chúa nói kệ để thành tựu trí tuệ:
Người trí không phóng dật
Có thể lìa phóng dật
Liền lên lầu trí tuệ
Được yên ổn vô cùng.
Ai trừ bỏ phóng dật
Được đạo rất vắng lặng
Vào con đường rộng này
Trí tuệ đến Niết Bàn.
Phóng dật ngăn che đạo
Làm tâm gây tội mãi
Chính việc phóng dật này
Phá hỏng cây cầu pháp.
Hủy bỏ hết thiện niệm
Đánh mất đường giải thoát
Chính việc phóng dật này
Dẫn người vào đường ác.
Phóng dật làm loạn tâm
Không biết lúc lợi ích
Không biết lời nói pháp
Không khác gì người chết.
Tuy đang mang thân Trời
Mà chẳng khác súc sinh
Bị phóng dật hủy hoại
Hoặc múa hoặc vui cười.
Hoặc sống hoặc thoái đọa
Thường sinh rồi lại diệt
Chúng sinh trong ba cõi
Trôi lăn vì phóng dật.
Tạo tất cả tội lỗi
Bị dây nghiệp trói buộc
Mê lầm tất cả pháp
Bị giặc phóng dật trói.
Vì bị phóng dật hại
Nên không biết nội pháp
Cũng chẳng biết ngoại pháp
Đánh mất tâm không hay.
Bị người trí chê cười
Thiên Tử mà làm thế
Không thẹn, không sợ sệt
Bị phóng dật làm hại.
Tâm ưa thích vui chơi
Và thường Thích Ca múa
Không biết chán cảnh giới
Thoái đọa khỏi Cõi Trời.
Bị phóng dật lừa dối
Vui cười nơi đáng sợ
Giống như người bị mù
Không biết đường đúng sai.
Để làm lợi ích cho người khác khi quan sát Chư Thiên, Bồ Tát Ngỗng chúa Thiện Thời đứng ở một nơi đáng yêu nhất nói bài kệ điều phục. Tuy nghe bài kệ, nhưng Chư Thiên không ghi nhớ mà vẫn tiếp tục ca múa vui chơi, hưởng năm thứ dục lạc, đứng xung quanh ao thích thú ngắm cảnh.
Ở Cõi Trời Dạ Ma có ba vị Đại Sĩ thường thuyết pháp cho các vị Thiên phóng dật ở Cõi Trời ấy.
Ba vị đó là:
1. Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà.
2. Bồ Tát Ngỗng chúa Thiện Thời.
3. Bồ Tát Khổng tước chúa Chủng Chủng Trang Nghiêm.
Đó là ba vị Đại Sĩ thường giảng rộng chánh pháp cho người khác, giúp họ đắc quả Thanh Văn hoặc Duyên giác. Các Đại Sĩ này đã vượt khỏi cảnh giới ma.
Lúc ấy, ma Ba Tuần suy nghĩ: Các Đại Sĩ này làm trống rỗng cảnh giới ta và muốn bỏ ta đi. Các thầy Sa Môn trong loài người, bốn vị Vua ở Trời Tứ Thiên Vương, Kiều thi ca ở Cõi Trời Tam Thập Tam, Mâu Tu Lâu Đà, Bồ Tát Thiện Thời, Bồ Tát Chủng Chủng Trang Nghiêm ở Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà với Vua Trời Tịch tĩnh và quyến thuộc của họ, những người này tuy ở cảnh giới ta nhưng không thuộc về ta.
Sứ thần của ta có thể đánh bại sáu Cõi Trời và người. Trời Hóa lạc tuy là cảnh giới của ta nhưng có sức mạnh nên ta không thể nhiễu loạn. Nay ta sẽ cho đại thần trí tuệ đến Trời Dạ Ma để nhiễu loạn pháp của họ.
Nghĩ xong, Ma Vương liền bàn bạc với các đại thần: Các ông hãy đến đánh bại Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà, Bồ Tát Thiện Thời, Bồ Tát Chủng Chủng Trang Nghiêm. Ba người khéo ăn nói, giỏi biến hóa và có thế lực lớn là Hoan Hỷ, phóng dật và Dục Mê hãy đi đến chỗ các vị ấy để nói pháp đánh bại họ.
Nghe Ma Vương nói, ba vị đại thần liền đến Trời Dạ Ma và tới chỗ ngỗng chúa Thiện Thời. Đến nơi, họ thấy ngỗng chúa có oai đức mạnh mẽ, tướng mạo thù thắng không khiếp sợ, đang nói kệ thuyết phục Chư Thiên.
Chẳng phải lúc phóng dật
Không nên sinh hoan hỷ
Hai pháp này sinh si
Giờ chết có sức mạnh.
Khói vui lửa phóng dật
Thiêu đốt rất nhiều người
Bị cảnh giới mê hoặc
Đui mù không ai biết.
Sẽ không còn thân Trời
Rơi vào nghiệp chúng sinh
Bị cảnh giới làm mê
Không hay biết lợi ích.
Nghe bài kệ đó xong, ba vị đại thần của Ma Vương nói kệ:
Phóng dật rất vui thích
Sinh ra các lạc thú
Phóng dật sinh ưa thích
Vì sao nói như vậy?
Ngỗng chúa Thiện
Thời nói kệ trả lời:
Phóng dật không có vui
Cũng không sinh lạc thú
Phóng dật sinh khổ não
Nên nói ao hoa sen.
Đại thần phóng dật của ma nói kệ:
Lạc thú các cảnh giới
Phóng dật và Thiên Nữ
Cùng với các kỹ nhạc
Là thứ đáng yêu nhất.
Ngỗng chúa Thiện Thời nói kệ đáp:
Nếu pháp sinh phóng dật
Tất cả đều là khổ
Đánh mất các căn lành
Đi vào ba đường ác.
Đại thần phóng dật lại nói kệ:
Hoặc ở trong vườn cây
Hoặc trong ao hoa sen
Hoặc tại các tầng lầu
Thọ lạc nhờ phóng dật.
Ngỗng chúa Thiện Thời nói kệ đáp:
Ở núi rừng vườn cây
Nơi đồng trống yên tĩnh
Phóng dật không thể mở
Dây trói của ma ác.
Phóng dật vào địa ngục
Hoặc đọa vào súc sinh
Hay sinh vào ngạ quỷ
Phóng dật là ngu si.
Ngỗng chúa Thiện Thời nói kệ như vậy đáp lại đại thần phóng dật của Ma Vương.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba