Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP MƯỜI
Mọi vật trong rừng Hương phiêu đều thơm phức, hương ấy xông khắp năm ngàn do tuần. Mọi màu sắc trong rừng Diệm thắng đều sáng rực hơn cả trăm ngàn Mặt Trời. Chư Thiên xinh đẹp đi trong rừng Quang minh đầy đủ về công đức của năm dục.
Rừng Thường lạc có nhiều sông suối đủ trăm ngàn hương vị sắc. Rừng Cao tụ có một núi cao bằng bảy báu sáng rực. Đã nói xong vườn rừng ở cõi hạ. Cõi trung có trăm ngàn đồng trống, vô số bảy báu, ao sen, chim đẹp, âm thanh, xúc vị sắc hương thanh tịnh không nhơ.
Cõi thượng có đỉnh núi, có thành rộng trăm do tuần, Chư Thiên ở trong đó. Thành ấy tên là Bảo Lâm, có những dòng sông sinh ra thức ăn uống, cây cối sum suê, hoa trái, ao sen xinh đẹp. Có vô số trăm ngàn Thiên Nữ xinh đẹp vui chơi.
Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà đến thành này thọ hưởng diệu lạc theo công đức của năm dục, đầy đủ sắc thanh hương vị, lửa ái hừng hực. Thiên Tử ấy vui chơi thọ lạc trên núi Tích phụ, thọ hưởng dục lạc theo cảnh giới khác nhau. Vì tâm tham cầu cảnh giới dục lạc nên Thiên Tử mới sinh một mình đến núi ấy.
Có một Thiên Tử trú ở chốn cũ thấy vậy, vui mừng đến trước Thiên Tử mới sinh, giới thiệu với Chư Thiên trú ở chốn cũ khác: Đây là Thiên Tử mới sinh.
Chư Thiên trú ở chốn cũ hỏi: Vì sao ông biết mới thọ sinh?
Vị ấy đáp: Thiên Tử mới thọ sinh này có năm tướng:
1. Ánh sáng che thân, thân không có y phục, tâm nghĩ: Đừng để Chư Thiên khác thấy ta lõa thể. Ngay lúc đó Chư Thiên thấy vị ấy có y phục, nhưng kỳ thật là không có y phục.
2. Nhìn thấy vườn rừng vị ấy ngạc nhiên vì chưa từng được thấy, bây giờ thấy nên nhìn ngắm khắp nơi.
3. Thấy Thiên Nữ xấu nên nghi ngờ chưa dám nhìn chính diện.
4. Thấy Thiên Tử khác tuy gần gũi, tâm vẫn sinh nghi ngờ, ý chí không định.
5. Muốn bay lên hư không nhưng lo sợ, bay không cao không mau, đi không xa chỉ đi gần như vào thành ấp và những nơi phụ cận.
Chúng ta hãy đến chỗ Thiên Tử mới sinh.
Bấy giờ, các Thiên Tử đến chỗ Thiên Tử mới sinh nói: Đại tiên ông nên biết! Chúng tôi thấy ông mới thọ sinh nên đến đây. Nhờ nghiệp thiện, tu học các giới không hủy phạm, không thiếu sót, không rơi rớt, lìa cấu, thanh tịnh nên được sinh ở đây. Dù Chư Thiên nói vậy nhưng vì phóng dật họ lại leo lên núi, bay lên hư không, vui mừng thọ lạc.
Thấy việc ấy, Thiên Tử mới sinh tự nghĩ: Ta hãy một mình lên núi. Lập tức vị ấy lên núi. Thấy Thiên Chúng, Thiên Nữ trang sức xinh đẹp, trổi nhạc ca múa.
Thiên Nữ thấy Thiên Tử mới sinh thì vui mừng đến trước Thiên Tử, họ ngạc nhiên quan sát kỹ, lại nghĩ: Chúng ta nên cung phụng hầu hạ, nên làm vợ Thiên Tử này.
Họ lại đến bên Thiên Tử, vì chưa từng thấy nên họ thán phục thưa: Chúng tôi rất thích nhìn, chúng tôi đến với Thiên Tử. Hôm nay nhờ nghiệp thiện của mình nên cùng chúng tôi thọ lạc. Có các vườn rừng, núi non, khe suối, lại có những chỗ khác bằng bảy báu sáng rực, cây cối sum suê, mọi nơi đều có phòng ốc.
Trong những phòng ốc vang ra tiếng nhạc. Mặt đất có màu dung kim, chúng ta ở đó hưởng lạc. Lại có sông suối ao sen xinh đẹp, trong hư không có trăm ngàn phòng ốc đáng yêu, chúng tôi cùng Thiên Tử ở đó thọ lạc.
Nhờ nghiệp thiện Thiên Tử mới sinh nói: Ta sẽ cùng các ngươi thọ lạc. Cõi này có tất cả dục lạc để thọ hưởng không chán. Khi ấy các Thiên Nữ lại đến rừng Tạp Điện. Ở đó có những âm nhạc nghe rất vui tai.
Nhờ thành tựu nghiệp thiện nên hưởng quả báo của nghiệp. Rừng này có những nơi thắng cảnh đủ sắc hương vị xúc. Mặt đất mềm mịn, y phục trơn nhẵn không dệt bằng sợi tơ. Có các loài chim hót rất hay. Thiên Tử cùng Thiên Nữ xinh đẹp thọ hưởng diệu lạc theo cảnh giới của năm dục.
Rừng ấy có vô số công đức, thấy vậy Thiên Tử, Thiên Nữ ngạc nhiên đi khắp mọi nơi. Rừng ấy toàn bằng các vật báu xa cừ, ngọc xanh… Lại thấy có nơi toàn màu xanh, chim chóc từng đôi trống mái sắc thân bằng bảy báu bay nhảy hưởng lạc ở đó, hót tiếng rất hay.
Lại thấy trong ao nước có nhiều chim uyên ương, thiên nga, vịt Trời đủ màu sắc hót hay. Lại thấy Thiên Tử và Thiên Nữ vui chơi trong rừng ấy, sáu thời luôn có hoa nở, cây cối đua nhau nở hoa một lúc, có lúc phóng ánh sáng, có lúc không phóng ánh sáng ví như nhắm mở mắt.
Thấy vậy Thiên Tử, Thiên Nữ đều vui vẻ. Lại thấy có nơi khác đủ màu sắc nên tâm động. Vì tâm động nên tham dục. Nhìn lên hư không thấy trăm ngàn Thiên Nữ trang sức xinh đẹp ở khắp nơi, ví như màu sắc vẽ trên vách, tơ, lụa, họ vui chơi ca múa ở khắp nơi.
Thấy vậy Thiên Tử động tâm, phân biệt mọi thứ. Sau đó lại thấy ao sen đủ các loại hoa hình dáng, màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng khác nhau, có nhiều chim. Quan sát xong, Thiên Tử vui mừng, thấy mọi nơi dù trong nước hay trên hư không đều có chim và Thiên Chúng dẫy đầy như bụi trần, chẳng có nơi nào trống.
Nhờ sức của nghiệp thiện, Thiên Tử nói kệ:
Dù thấy cả biển lớn
Vẫn không thể thỏa mãn
Lưỡi tham vị cũng thế
Không bao giờ biết đủ.
Mũi tham ngửi hương thơm
Cũng chẳng biết nhàm chán
Thân xúc chạm đủ thứ lớp
Nào biết đủ bao giờ.
Tai thích nghe tiếng hay
Vẫn không hề biết đủ
Ý nghĩ nhớ các pháp
Chẳng biết đủ bao giờ.
Chuyển động trong sáu cảnh
Xa ánh sáng tri túc
Khát ái nên đi mãi
Cảnh dục rộng mênh mông.
Chư Thiên không biết đủ
Như thêm củi vào lửa
Nếu không biết nhàm chán
Bản thân không dừng yên.
Sáu ngọn lửa độc ác
Bị gió niệm thổi động
Luôn thiêu đốt thế gian
Kẻ si không hề biết.
Chư Thiên có phóng dật
Không tu tập chánh pháp
Vì phóng dật, phá giới
Vào cảnh giới thọ lạc.
Nhớ được nghiệp mình, nói kệ xong nhưng Thiên Tử lại tham đắm cảnh giới, ham thích xúc hương vị sắc đầy đủ công đức, luôn tăng trưởng vì vậy cùng các Thiên Nữ vui chơi khắp nơi hưởng diệu lạc theo công đức của năm dục rồi cùng Thiên Nữ vui chơi ở vườn khác. Trong núi có vô số trăm ngàn chim bảy báu hót tiếng rất hay.
Ở đó, Thiên Tử lại cùng Thiên Chúng, Thiên Nữ thọ hưởng dục lạc, cùng thăm hỏi nhau, đồng lòng vui chơi thọ lạc. Những Thiên Tử yếu kém thì có vạn Thiên Nữ vây quanh luôn hưởng lạc không biết chán. Thiên Nữ vui chơi hưởng lạc cung phụng các Thiên Tử bằng dục vọng và luôn tham ái dục lạc.
Vì sao cõi ấy có nhiều người nữ ít người nam?
Vì cõi này dục nhiễm quá nhiều, ngu si đầy dẫy. Người sinh lên cõi này chỉ trong chốc lát đã thấy vô số Thiên Nữ. Do thấy vậy, tâm dục tăng trưởng, tham đắm Thiên Nữ rồi ôm lấy. Vì tham lạc, vì tâm nắm bắt nên thọ thân người nữ.
Vì vật cõi ấy có nhiều người nữ ít người nam. Có Thiên Tử thì được một vạn Thiên Nữ, có Thiên Tử được hai vạn Thiên Nữ, ba, bốn, năm, sáu vạn Thiên Nữ. Cứ vậy, có Thiên Tử được trăm ngàn vạn Thiên Nữ hoặc có vị được nhiều hơn nữa.
Các Thiên Nữ nhiều ít sai khác như vậy, họ hành dục, theo pháp của địa thiên như cõi người chẳng khác. Dục vọng ở cõi Tứ Thiên Vương cũng như cõi người, nam nữ phải giao hợp nhau, tiếp xúc nhau nhưng không bất tịnh. Chư Thiên Cõi Trời Tam Thập Tam khi hành dục thì ôm nhau, nhưng hai căn không tiếp xúc nhau.
Chư Thiên cõi Dạ Ma chỉ cần cười nói nhau là thành dục. Chư Thiên cõi Đâu Suất thì nhìn nhau là thành dục. Chư Thiên cõi Hóa Lạc thì nghe tiếng nói, ngửi hương thơm là thành dục, dù cách xa nhưng chỉ nghe tiếng, ngửi hương là đủ dục vọng. Chư Thiên cõi Tha Hóa cũng giống cõi Hóa Lạc.
Thiên Tử nào được các Thiên Nữ yêu thương kính trọng là vì tâm không mỏi mệt, không bệnh hoạn, thân thể không có vi trùng nhơ uế, hòa hợp tương ưng với Chư Thiên bằng sức tăng thượng, luôn khỏe mạnh, ánh sáng rực rỡ. Vì vậy mỗi Thiên Tử được vô số trăm ngàn Thiên Nữ thương yêu luôn hành dục.
Thiên Tử thì không thương yêu riêng một Thiên Nữ nào mà thương yêu hết các Thiên Nữ, tha hồ đi lại, vì dục vọng nên cùng nhau hưởng lạc, không gây hại nhau, một lòng yêu mến nhau.
Lại có Thiên Tử khác cùng Thiên Nữ tùy ý hành dục, phân biệt đủ loại như Chư Thiên khác. Ở cõi Tích phụ vui chơi thọ lạc theo công đức của năm dục một thời gian lâu, lại cùng Thiên Chúng, Thiên Nữ đến rừng Nghiêm Phong để vui chơi thọ lạc.
Thấy Thiên Tử khác hết nghiệp lành ở trong Thiên Chúng sắp bị thoái đọa. Lúc ấy có những tướng hiện ra như bệnh, nếu vị ấy ở trước hoa sen thì hoa không nở, đó là tướng thứ nhất. Nếu vị ấy đến ao sen, rừng cây thì loài ong bỏ đi, đó là tướng thứ hai.
Khi Thiên Tử vui chơi cùng Thiên Nữ nghe tiếng hò ca thì chán ghét, đó là tướng thứ ba. Khi Thiên Tử đến rừng cây thì hoa bị héo, đó là tướng thứ tư. Thiên Tử chỉ vui chơi trên cung điện mà không thể bay lên hư không, đó là tướng thứ năm.
Chư Thiên cõi Dạ Ma sắp bị thoái đọa thì có những tướng ấy. Chư Thiên Cõi Trời Tam Thập Tam thứ hai khi bị thoái đọa thì có những tướng trạng như ruồi nhặng bám vào thân, thân xuất mồ hôi. Chư Thiên cõi Dạ Ma khi nghiệp thiện hết, có những tướng này hiện ra thì biết sắp thoái đọa.
Có mười hai tướng chết hiện ra:
1. Thiên Tử ấy muốn phóng ánh sáng thì ánh sáng không hiện ra, mà lại đi vào thân như Mặt Trời lặn.
2. Thiên Tử thấy hoa trái mà không tham.
3. Hoa trên đầu Thiên Tử bị rơi.
4. Thiên Tử soi vào nước thấy mình chẳng giống Chư Thiên, lại thấy cõi mà mình sắp thọ sinh: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi người. Thấy mình ở đây bị thoái đọa sinh vào Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
5. Nhìn thấy vậy Thiên Tử lo sợ dựng cả lông tóc.
6. Thiên Tử thấy cõi mình ở rất xấu.
7. Thiên Tử ngồi ở trong những cõi bằng lưu ly, vàng, bạc, pha lê, báu xanh lại bị lay động không yên.
8. Thiên Tử bị gió thổi càng lúc càng mạnh như bị roi đánh.
9. Thiên Tử mặc y phục như Kim Cang… thấy vậy Thiên Tử buồn bã không còn ham thích sắc, thanh, hương, vị, xúc đáng yêu nữa. Đến lúc này, Thiên Tử đã gần lửa vô thường.
10. Thiên Tử soi trên vách lưu ly, vách đá hay trong gương thấy mình không có đầu.
11. Thiên Tử thấy đầu mình ở trên đất. Thấy như vậy là sắp chết. Các Thiên Nữ thấy thế chán ghét lánh xa, Thiên Tử sầu khổ vì chia ly, khổ thọ sinh không bằng một phần mười sáu khổ này.
12. Tâm ý tán loạn bất định như vòng lửa, không chú ý đến một cõi nào, tâm luôn dao động, sầu khổ vì phải thoái đọa. Mạng căn sắp mất, như đèn hết dầu ánh sáng yếu ớt. Đến lúc này, Thiên Tử ấy biết mình sắp thoái đọa.
Các Thiên Nữ thường theo hầu hạ thấy vậy cũng lánh xa, như cây bị cháy chim chóc bỏ đi không thèm nhìn quan sát những công đức trước kia, các Thiên Nữ thấy Thiên Tử sắp thoái đọa cũng thế, họ tránh xa, theo hầu Thiên Tử khác.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười
Phật Thuyết Kinh đại Phật đảnh Quảng Tụ đà La Ni - Phẩm Mười - Phẩm tiên Du
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh đương Thành Học Lực - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Bảy - Vãng Cổ - Phần Một