Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP MƯỜI NĂM
Lại có những hoan lạc tùy ý, sự vui chơi và sự thọ hưởng khác nữa. Loại rượu này không có lỗi vì uống vào thỏa thích vô cùng không sao nói được. Chư Thiên này cùng Thiên Nữ uống rượu buông lung thọ lạc, luôn bị tham ái che lấp tâm, huân tập từ vô thỉ đến nay không sao bỏ được, bị tham ái dối gạt nên không biết chán, như thêm củi vào lửa.
Chư Thiên cõi Sơn Thọ Cụ Túc lại nghĩ: Hôm nay chúng ta lên đỉnh núi này. Họ yêu mến nhau, đồng một lòng vui vẻ, cùng thọ lạc, đến núi này. Nhờ nghiệp thiện thân họ sáng rực, họ dùng thần thông bay lên hư không để đến núi đó, nghe năm âm nhạc.
Khắp núi ấy vang lên tiếng nhạc, hương thơm xông khắp núi, ánh sáng chiếu khắp hư không. Dùng thần thông lên đỉnh núi, họ thấy được vô số sông suối, ao sen, vườn rừng, nghe tiếng chim hót, nghe được hương thơm. Đỉnh núi bằng phẳng sáng rực.
Họ cùng Thiên Nữ vui chơi thọ lạc ở đây. Do nghiệp nên Chư Thiên có được nhiều, ít, vừa các Thiên Nữ khác nhau. Có người được một trăm, hai trăm, ba trăm, có người được một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, hai vạn… họ ca hát vui chơi thọ lạc ở khắp các khu rừng.
Trong ao sen có nhiều loài ong đẹp, vui chơi thọ lạc nghe năm âm nhạc. Núi này có nhiều vật báu trang sức. Họ dạo đi khắp ngọn núi này thọ hưởng hoan lạc. Đá ở núi này toàn bằng đá quý sáng hơn Mặt Trời. Mặt đất mềm mịn như tơ lụa đẹp nhất cõi Diêm Phù Đề, Cù Đà Ni, Đâu Suất và tơ lụa ở những cõi khác.
Khi đặt chân xuống thì mặt đất lún, cất chân lên thì bằng phẳng. Mọi thứ vật báu, mặt đất, cây cối, vườn rừng, núi non của núi này đều mềm mịn, tiếp xúc được thì rất thích ý, mọi vật nhìn ngắm đều rất đáng yêu. Thiên Tử, Thiên Nữ ở đây cùng nhau vui chơi thọ nhận lạc theo năm dục. Họ ở đây ca hát vui chơi thọ lạc một thời gian lâu, họ nhìn thấy trong hư không có vầng ánh sáng lớn như Thiên cẩu.
Thấy ánh sáng này, ngay cả Chư Thiên thù thắng cũng ngạc nhiên, còn Chư Thiên bậc trung thì không sao nhìn được. Họ lấy tay che mắt, đi vào bóng cây, Chư Thiên bậc hạ thì không chịu đựng nổi, họ rất lo sợ cùng Thiên Nữ vào hang báu.
Những Thiên Tử có oai đức lớn thì nhìn thấy được, lại quan sát kỹ, ngạc nhiên, họ tự nghĩ: Đây là ánh sáng gì?
Ai có ánh sáng vi diệu này?
Ánh sáng diệu bảo của núi này bị ánh sáng khác chiếu soi nên không hiện ra được, chỉ như đốm lửa giữa hư không. Từ xưa đến nay ta chưa từng thấy! Thiên Tử ấy lại nhìn thật kỹ, thấy Thiên cẩu từ Cõi Trời hạ xuống có ánh sáng lớn chiếu khắp hư không như đuốc sáng rơi xuống. Nhìn lên, Thiên Tử thấy Thiên cẩu như từ trên Trời rơi xuống, biết được nó lớn nhỏ dài ngắn.
Suy xét xong, Thiên Tử ấy nói: Thiên cẩu này lớn bằng năm ngàn do tuần, khắp hư không đều sáng rực không sao ví dụ được. Cứ thế ánh sáng dần dần xuống gần, Thiên Tử dũng mãnh đó cũng không thể nhìn được nữa.
Vì sao?
Vì không phải cảnh giới của mắt Thiên Tử ấy. Vì không nhìn được ánh sáng lớn đó, Thiên Tử này cũng lấy tay che mắt lại.
Một lát sau, Thiên Tử lại ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn nữa, thấy Thiên cẩu đã xuống gần, tất cả Thiên Chúng đều nghi ngờ hỏi nhau: Vật gì ở trong hư không rất là lạ, từ hư không rơi xuống?
Họ không sao quyết đoán được, nói: Đây là vật gì?
Nhưng chỉ trong chốc lát Thiên cẩu trong hư không kia lại biến mất.
Biết Thiên cẩu đi mất, những Chư Thiên và Thiên Nữ sợ hãi kia ra khỏi hang, không còn lo sợ, nói với nhau: Đây là vật gì, cớ sao ta lại nghi ngờ, lo sợ, ngạc nhiên?
Họ hỏi như vậy nên chẳng ai quyết định được. Họ cứ hỏi như vậy mãi, sau đó lại vui chơi thọ lạc. Vì tâm loạn động nên vẫn tham đắm nơi cảnh giới và dục lạc khác, nghe năm âm nhạc. Vô số Thiên Chúng cùng Thiên Nữ vui chơi thọ lạc trong ao sen.
Bấy giờ, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cùng vô số trăm ngàn Thiên Chúng, Thiên Nữ ngồi trên hoa sen, bay lên hư không đi đến núi Già Na của cõi Sơn Thọ Cụ Túc.
Thấy các Thiên Tử đầy đủ y phục, trang sức, hình sắc, công đức thù diệu, được Thiên Nữ hầu hạ, thọ hưởng diệu lạc nơi công đức của năm dục, Thiên Vương Mâu tu lâuđà vui vẻ cùng Thiên Chúng tức tốc đến cõi Sơn Thọ Cụ Túc. Thấy Thiên Vương, Chư Thiên và Thiên Nữ cõi này vội ra nghênh đón, trổi nhạc, ca hát, vui mừng, hòa hợp, khen ngợi Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, cùng lên núi.
Họ ở đây cùng trổi nhạc ca hát vui chơi thọ lạc một thời gian lâu, nhìn lên hư không thấy Thiên cẩu từ trên Trời rơi xuống, có những việc như đã nói ở trước. Thấy việc lạ đó, họ nghi ngờ lo sợ cùng đến gần Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà, nhìn thẳng lên hư không rồi quan sát.
Nếu Thiên Tử nào đã từng nghe về Thiên cẩu này thì bỏ phóng dật, cùng Thiên Chủ Mâu Tu Lâu Đà thành tâm lạy Phật. Còn những Thiên Tử kinh sợ thì trốn trong núi vàng, trốn dưới gốc cây. Hai hạng Chư Thiên này không có sức dũng mãnh. Có Thiên Tử chạy đến cầu cứu với Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Nhìn thấy vậy ai cũng nghi ngờ, ngạc nhiên.
Thấy thế, Thiên Vương Mâutu lâu đà bảo họ: Này các Thiên Tử! Dù biết hay không biết ánh sáng này từ trong hư không sắp rơi xuống đất, các ông đều đến đây. Trong chúng đó, những Thiên Tử chưa từng biết việc này thì thưa với Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà: Chúng tôi thật chẳng biết gì về việc lạ ấy.
Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà bảo các Thiên Tử: Thiên Chúng các ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói về đốm sáng từ hư không rơi xuống đất kia cho các ông những kẻ lo sợ ngạc nhiên.
Các ông hãy nghe đây: Cách cõi ta rất xa về phía trên có những Thiên Chúng hình sắc, mạng sống, nghiệp nhân hơn ta gấp trăm lần, đó là cõi thanh tịnh nhất của Bồ Tát. Lúc ở cõi người, họ giữ năm chi giới, không bị thất thoát, bền chắc không phạm. Nhờ tu tập các thắng hạnh nên sau khi chết sinh ở Cõi Trời lành Đâu Suất Đà.
Diệu lạc, vườn cảnh, Thiên Nữ, ánh sáng, sắc lực, trí tuệ lanh lợi, mạng sống lâu, thân, tâm, vật thọ dụng, nữ sắc… của cõi Đâu Suất gấp mười sáu lần ở cõi Dạ Ma. Công đức Cõi Trời ấy ta không thể nói được. Ánh sáng của cõi ta so với cõi ấy chẳng khác gì đom đóm giữa Mặt Trời, mọi thứ ánh sáng, vật dụng… đều không sánh bằng. Chư Thiên nơi ấy thọ hưởng diệu lạc rất lâu, diệu lạc đó tối thượng nhất.
Diệu lạc nơi công đức của năm dục và cảnh giới mà họ thọ hưởng hơn cả diệu lạc của cõi Dạ Ma này. Thọ hưởng một thời gian, nghiệp thiện hết, họ bị Kim Cang vô thường phá hoại. Chúng sinh đều bị vô thường với chủng tử định, bất định, khi vô thường đến, thọ mạng của họ chấm dứt.
Vì nghiệp thiện hết, nên họ bỏ cõi Đâu Suất Đó. Tất cả pháp hữu vi đều dao động như ánh đèn, đều là sinh, trụ, diệt. Mọi vật trong Ba Cõi đều biến đổi. Như vậy pháp thường chính là sự biến đổi, sự hư hoại, không thường còn, không có gì là thường còn.
Các pháp hữu vi đều bị biến đổi cho nên cõi Đâu Suất cũng biến đổi, như tim dầu của đèn hết thì ánh sáng mất. Ánh sáng mất thì bóng tối hiện, có ánh sáng thì bóng tối mất. Mất ánh sáng thì bóng tối hiện. Như khi hạt giống biến mất thì có mầm mọc ra. Cứ thế khi nghiệp hết thì thân mạng mất, Chư Thiên cõi Đâu Suất bị thoái đọa.
Hiện nay, các ông thấy Chư Thiên ấy bị thoái đọa, theo nghiệp mà có tướng như vậy, thân là vô ký. Tuy chết mà ánh sáng lại như vậy huống gì là ánh sáng do vô số nghiệp thiện hóa sinh thì thật thù thắng. Tất cả ánh sáng đều do nghiệp thiện hóa sinh. Từ nay các ông hãy biết tướng ấy là như vậy.
Nếu chưa chết, Chư Thiên ấy có ánh sáng oai đức, sự trang sức, nghiệp lực như thế nào?
Việc ấy không sao nói hết, chẳng thể ví dụ được. Thiên Tử ấy do bốn nghiệp thiện thù thắng hóa sinh mà còn chết, huống gì là chúng ta chỉ do ba chi giới và một ít nghiệp thiện hóa sinh.
Các ông sinh ở cõi Dạ Ma đều bị vô thường hủy hoại đều là nhơ uế, cho nên Chư Thiên ấy đặc biệt hơn mà còn bị hủy hoại huống gì là các ông lại không bị hư hoại sao?
Bấy giờ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nói kệ:
Sao vô thường Thiên cẩu
Sáng rực cõi Đâu Suất
Hết năng lực thì mất
Dầu tim hết, đèn tắt.
Bị nghiệp lực công phá
Gồm có mười hai căm
Bánh xe nghiệp lưu chuyển
Thượng, trung, hạ không ngừng.
Tham đắm các cảnh giới
Trang sức đủ các loại
Luôn luôn muốn đầy đủ
Thoái đọa mất quyền lực.
Do thời tiết thuận lợi
Cỏ cây phát sinh ra
Nhưng đến lúc nào đó
Chúng sẽ bị khô héo.
Đúng lúc thì Chư Thiên
Hưởng hoan lạc Cõi Trời
Nhưng đến lúc nào đó
Thoái đọa mất quyền lực.
Khi nghiệp đã hợp thời
Lưu chuyển ở thế gian
Cũng theo thời gian đó
Hết vui lại chịu khổ.
Dù hưởng lạc chịu khổ
Đừng tin cảnh giới còn
Tất cả các nhân duyên
Khổ vui đều sai khác.
Mọi thứ đều chẳng vui
Nghiệp lực đủ sức mạnh
Tất cả khổ, vô thường
Chính là vì nghiệp nhân.
Nên có quả sai khác
Pháp hữu vi thay đổi
Muốn biết nhân duyên này
Hãy biết bốn Thánh đế.
Đã biết bốn Thánh đế
Nhất định được giải thoát
Kẻ si tham cảnh giới
Xoay chuyển ở thế gian.
Nếu người nào biết được
Thế gian là vô thường
Sẽ sinh tâm giải thoát
Ngăn những tâm độc ác.
Cõi Dạ Ma có những sự phân biệt đáng sợ như vậy. Thiên Vương Dạ Ma đã nói đúng pháp cho Chư Thiên nghe. Nghe xong, có Thiên Tử nhàm chán dục lạc, có người chán ngán sự sinh tử, có người sợ sinh tử nhưng tâm lại loạn động ham thích cảnh giới.
Trong núi Già Na có các vườn cây, vui chơi, sông suối, ao sen xinh đẹp, cây cối sum suê, nhiều kho báu, chim chóc hót rất hay, có bảy thứ báu lớn trang trí núi, có các cảnh giới đẹp sắc thanh hương vị xúc. Họ cùng Thiên Nữ vui chơi thọ lạc cảnh giới quên hết sự chán ngán trước, không còn nhớ gì cả. Các cảnh giới trước vui sau khổ.
Thiên Tử cùng Thiên Nữ vui chơi thọ lạc ở trong núi, tâm như khỉ vượn buông lung thọ lạc, Thiên Chúng lại cùng Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà trở về, có người bay lên hư không, có người ngồi trên hoa sen, có người ngồi trên những thứ khác như chim khổng tước, voi trắng, thiên nga, vịt Trời, uyên ương. Các Thiên Nữ vây quanh ca múa trổi nhạc như Thiên Chúng, đến trước Thiên Chủ Mâu Tu Lâu Đà để vào rừng vui chơi.
Họ biết rõ những cõi của Thiên Vương nên có người chán ngán cảnh giới, có người lại phóng dật, thọ hưởng dục lạc nơi cảnh giới. Chư Thiên đó có những sự sai khác như vậy. Chư Thiên cõi Sơn Thọ Cụ Túc vui chơi hưởng lạc trên núi Già Na. Trong đó có người chán ngán cảnh giới nhưng có người thì phân biệt cảnh giới, thọ hưởng dục lạc không biết chán.
Đến khi nghiệp thiện hết, ở đó họ bị thoái đọa, bị dây nghiệp trói buộc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được sinh trong cõi người thì luôn an lạc đầy đủ các căn, tâm rộng lớn, giàu có, tài trí, luôn được mọi người cung phụng, xinh đẹp, hoặc được làm Vua, quan là nhờ dư báo.
Lại nữa, này các Tỳ Kheo! Đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của Cõi Trời Dạ Ma. Dùng văn tuệ biết cõi ấy có trụ xứ tên là Quảng bác hành.
Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này?
Dùng văn tuệ biết người đàn ông gần bạn tốt, tin nghiệp quả, tâm ý ngay thật, tùy thuận pháp hành, thọ trì giới cấm, chánh kiến, không tà vạy, thường gần gũi các bậc kỳ túc, tịnh tín Phật, Pháp, Tăng, tin sự sinh tử.
Luôn thâu phục các căn, không tham cảnh giới, lo sợ sự sinh tử, biết ân ái xa lìa, sinh già bệnh chết, ân ái hợp tan, biết rõ lỗi của năm ấm, siêng năng tạo nghiệp lành, xa bạn xấu, luôn thích nghe chánh pháp, nghe rồi suy xét, biết rõ thật nghĩa.
Nhớ mãi trong lòng, biết vị ly dục, không sát sinh, không trộm cướp như đã nói ở trước, không tà hạnh, không thích nhìn nữ sắc, không tham đắm tiếng ca hát của người nữ, không nghĩ đến những bức tranh của người nữ mà đã nghe thấy. Khi ngủ thấy người nữ nhưng khi thức giấc thì không thích, không tham ái, không hành dục nhiều, luôn quan sát đúng, trừ tà dâm, bỏ việc dục như bỏ chất độc.
Người ấy tương ưng với công đức, luôn làm việc lành, nghĩa lành, bỏ tâm nhiễm ô, giữ giới thanh tịnh, khéo giữ giới. Sau khi chết người này sinh lên trụ xứ Quảng bác hành của cõi Dạ Ma thuộc đường lành.
Nhờ thích tu tập ba công đức, thích giữ giới nên được quả báo ở cõi này. Vừa sinh ra, vị ấy nghe được các tiếng chim, tiếng đáng yêu, mũi ngửi hương thơm dịu Cõi Trời mà từ trước chưa từng ngửi được. Ngửi được hương này thì vui mừng, thân tiếp xúc mềm mại từ xưa chưa từng có, tâm ý thanh tịnh không nhơ loạn, tùy theo tâm chuyển động luôn được an vui, lưỡi nếm các vị ngon mà chưa từng nếm.
Sáu thức này thọ hưởng diệu lạc, lại suy nghĩ: Đây là cõi nào?
Ta đang sống ở đâu?
Mọi thứ ở đây đều xinh đẹp đáng yêu khác với trước. Ở đây, vị ấy thấy được vô số sắc đẹp, thấy ánh sáng trên thân sáng hơn Mặt Trời, thân không có xương thịt nhơ uế, không có bóng, mắt không nháy, không có gân mạch, đốt lớn đốt nhỏ, toàn thân không thô cứng, không mỏi mệt, tùy ý đi lại không bị ngăn ngại, không mong cầu, thân không cong quẹo, không hại nhau, lông tóc đều xoay tròn từng sợi rõ ràng, mắt nhìn thấu suốt không bị ngăn ngại, cảnh giới đẹp, không chướng ngại.
Thanh, xúc, hương, vị thân không hư hoại, không thay đổi, không già, luôn khỏe mạnh, không có những Thiên Nữ ganh ghét, không lo sợ.
Thân thể đầy đủ không mong cầu đồ trang sức, tài vật, không có lỗi giữ lấy Thiên Nữ, vui chơi trong vườn mà không lo sợ, không sợ kẻ thù, không sợ nhơ uế, không biết đủ, tham ái thân càng lúc càng tăng trưởng, có được mọi thứ diệu lạc của Cõi Trời.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ - Phẩm Mười Tám - đang Cập Nhật
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Hai - Phẩm Nói Về Pháp Thức định
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Cùi Hủi
Phật Thuyết Kinh Bảo Tinh đà La Ni - Phẩm Hai - Phẩm Bốn Sự - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Chư Pháp Tập Yếu - Phẩm Năm - Vô Thường - Tập Ba