Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Năm Mươi

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP NĂM MƯƠI  

Lại nữa, trên đỉnh núi Thường Lạc Man còn có chim bay trên hư không, thân bằng bảy báu.

Nếu Chư Thiên sống phóng dật, khi bị phóng dật hủy hoại, con chim ấy nói kệ quở trách:

Phóng dật hủy hoại Trời

Bị cảnh giới lừa dối

Bị tâm ái mê hoặc

Thần chết đã sắp đến.

Do tham đắm dục lạc

Không biết thiện, bất thiện

Tất cả chúng sinh ngu

Bị cảnh dục lừa dối.

Trôi lăn các cảnh giới

Gây ra đủ loại nghiệp

Bị các tâm sai khiến

Luân hồi trong năm đường.

Do thấy các vị Trời phóng dật sống buông lung, con chim ấy đã nói bài kệ để quở trách họ, giống như cha mẹ dạy dỗ các con. Nhưng Chư Thiên ấy tuy nghe lời này mà không ghi nhớ, giữ gìn, vẫn thọ hưởng dục lạc như cũ, vui chơi, ca múa cho đến khi tất cả nghiệp lành đều hết và sau đó thoái đọa khỏi Cõi Trời ấy. Khi thoái đọa khỏi Cõi Trời rồi, theo nghiệp của mình, họ sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Nếu nhờ nghiệp còn sót lại, họ sinh trong nhân loại, ở nơi tương ưng với nghiệp, sinh vào nơi vui sướng, giàu có bậc nhất, có tâm ý thù thắng, tâm thường hoan hỷ, ở các cõi nước tốt đẹp thịnh vượng, ở châu Già na na, nước Sư tử, sinh ở nơi an lạc, giàu có trong gia đình Trưởng Giả.

Hết phần Quảng bác hành thứ bảy.

Lại nữa, Tỳ Kheo ấy biết quả báo của nghiệp, quán vùng đất thuộc Cõi Trời Dạ Ma. Do thấy, nghe, biết, vị ấy thấy cõi này còn có nơi tên Thành tựu.

Do nghiệp gì chúng sinh sinh vào nơi ấy?

Họ thấy có người tin Phật Thế Tôn, giữ giới với tâm thiện, không giết, không trộm như đã nói ở trước, lại xả bỏ việc tà dâm, tâm không nghĩ về việc hành dâm cùng với phụ nữ mà trước đây mình đã từng làm. Thiện Nam ấy trì giới như vậy, đem ý lành huân tập vào tâm, khi chết sinh vào vùng đất Thành tựu, thuộc Cõi Trời Dạ Ma. Sinh nơi ấy rồi, họ được quả báo tương ưng với nghiệp của mình.

Đó là vườn cây, ao sen, có đủ loại chim có tiếng hót rất hay. Họ được các Thiên Nữ xinh đẹp vây quanh. Sinh ở nơi Cõi Trời vui vẻ như vậy, đầy đủ năm loại âm nhạc, vui chơi đủ cách, không thể ví dụ. Họ thọ hưởng dục lạc về sắc, thanh, hương, vị, xúc thù thắng vi diệu.

Ví như ao nước có năm ngòi nước chứa đầy nước ở tại bờ ao, nước từ ngòi ấy chảy vào ao không bị ngăn ngại, năm căn đắm nhiễm năm trần, thân ấy thường chạy theo năm chỗ không biết chán, không biết đủ. Ví như năm chỗ ấy đều có lửa thiêu đốt tất cả. Nếu đặt củi khô vào và có gió thổi sẽ cháy rộng thêm. Cũng như vậy, năm căn tham đắm như ngọn lửa cháy mạnh lên. Lòng khát ái của căn này cũng tăng lên như lửa.

Sự nhớ tưởng là gió thổi, sự quan sát không chân chánh là ngọn lửa, cảnh giới là củi khô làm năm căn bốc cháy. Lửa năm căn này có được củi cảnh giới nên các căn bị bùng cháy cũng như con thiêu thân bay vào lửa bị thiêu đốt. Cũng vậy, nếu ai vào trong ngọn lửa tham ái cảnh giới thì sẽ bị thiêu. Tất cả sự đắm nhiễm đều như con thiêu thân không hay, không biết.

Như con thiêu thân ấy bị lửa đốt, tất cả Chư Thiên đều rơi vào năm cảnh giới, cùng Thiên Nữ đi trong vườn cây, từ ao sen này đến ao sen khác, từ chỗ có thức ăn ngon này đến chỗ có thức ăn ngon khác, từ nơi uống rượu này đến nơi uống rượu khác, từ nơi có âm nhạc hay này đến nơi có âm nhạc hay khác, ngửi hương hoa ở vườn hoa này rồi lại đến vườn hoa khác thơm hơn, từ rừng cây này đến rừng cây khác, nhìn rừng vui mắt này rồi lại đến rừng vui mắt khác, như vậy họ vào trong ngọn lửa cảnh giới ở khắp nơi.

Núi ấy giống như là đang hoạt động. Chư Thiên thấy nó giống như một con vật có mạng sống. Chư Thiên ấy nhìn núi như vậy. Như vậy, như vậy họ nhìn khắp nơi như lửa được dầu thì cháy phừng phực. Ở nơi ấy, Thiên Tử mới sinh thấy vô lượng nơi được trang điểm bằng bảy báu này nên rất ưa thích và thấy ở đó có vô lượng Thiên Nữ. Thiên Nữ ấy rất nhiều.

Tất cả mọi chỗ đều có nhiều Thiên Nữ, trang sức đủ kiểu và Thiên Chúng cũng vậy. Họ ca múa, nô đùa, cùng nhau hoan lạc, thọ hưởng năm loại âm nhạc, du ngoạn thọ lạc. Vị Trời thấp kém thì số lượng Thiên Nữ xinh đẹp vây quanh chỉ có một vạn. Nhiều phước hơn một tí thì số đó là ba vạn hai ngàn, kế đến là bốn vạn, kế đến là năm vạn. Lần lượt như vậy cho đến trăm ngàn Thiên Nữ.

Khi ấy, các Thiên Nữ này cùng với các Thiên Tử yêu thương lẫn nhau không sinh nhàm chán. Tất cả Thiên Nữ đều tin chắc rằng Thiên Tử yêu mình. Chư Thiên ấy ưa thích dục lạc, không biết chán đủ, như lửa gặp dầu thì cháy bừng lên.

Các vị Trời sống buông lung ấy cùng với các Thiên Nữ đáng yêu thọ hưởng dục lạc ở trong vườn, rừng cây, ao sen, sông suối. Lần lượt như vậy, về sau họ lại cùng Thiên Nữ vào rừng ngỗng. Rừng này ngay cả ở Cõi Trời ấy còn hiếm có huống chi là ở nơi khác. Khu rừng ấy được trang trí bằng ngỗng.

Ngỗng đó có con cánh bằng bạc, có con cánh bằng vàng, chân bằng châu báu hoa sen. Lại có con ngỗng khác mỏ bằng châu báu hoa sen, bụng bằng châu báu vàng. Có con ngỗng thân bằng vàng, lưng bằng bạc, chân bằng châu báu thù thắng ca kê đàn na, mỏ cũng bằng ca kê đàn na.

Lại có con ngỗng khác lưng bằng pha lê, hông bằng xa cừ, bụng bằng châu báu xanh, chân bằng vàng. Lại có con ngỗng khác thân bằng bảy báu. Có con ngỗng thân thuần một màu là sắc bạc hoặc màu pha lê. Có con thuần một màu vàng kim, có con màu xa cừ, có con màu châu báu xanh, lại có con ngỗng khác có màu rất xanh.

Lại có con ngỗng khác màu châu báu thù thắng ca kê đàn na, chúng giống như một bức họa bằng nghiệp của tâm. Họ thọ hưởng thú vui như vậy. Các con ngỗng này lại cùng các con ngỗng mái xinh đẹp dịu dàng đi chơi khắp nơi, hoặc ở trong ao, hoặc ở trong rừng hoa sen, hoặc trong sông, núi, hoặc ở trong rừng hoa sen trên đất bằng, hoặc ở trên đất mềm mịn có đủ loại hoa. Chúng cùng các con ngỗng mái thọ hưởng dục như vậy.

Bấy giờ Chư Thiên vào rừng ngỗng ấy, có nhiều Thiên Nữ trang điểm đủ cách đi theo. Chư Thiên cùng Thiên Nữ vui chơi thọ hưởng hoan lạc. Thấy ngỗng rồi, Chư Thiên ấy sinh tâm thán phục, càng thêm vui vẻ, đảo mắt nhìn khắp khu rừng thù thắng này.

Các Thiên Nữ ấy thuận theo tâm ý vui vẻ của Chư Thiên mà nói: Thiên Tử nên biết! Đây là rừng ngỗng rất đáng ưa thích với đủ loại cây báu, ánh sáng kỳ diệu, đủ loại châu báu, đầy đủ các công đức hy hữu, đủ loại hoa sen, vô lượng ngọn núi xinh đẹp, đủ loại hoa không thể kể hết và ao sen trang trí rừng cây. Trong rừng ấy có Vua ngỗng Thiện Thời. Ngỗng như Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà sống tại Cõi Trời đó.

Ngỗng Thiện Thời đó chính là Vua của tất cả loài ngỗng sống ở khu rừng ấy, vui chơi thọ hưởng dục lạc ở trong ao rộng rãi. Thiên Vương Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà thường đến chỗ ngỗng chúa này cùng với ngỗng chúa vui chơi đủ cách. Vui chơi với ngỗng chúa đem lại lạc thú nhiều hơn hẳn so với việc vui chơi cùng tất cả Chư Thiên khác. Vui chơi với tất cả các vị Thiên Tử khác đều không vui bằng chơi với ngỗng chúa.

Các Thiên Tử hỏi: Vì lý do gì Vua Trời Dạ Ma thường vui chơi với ngỗng Chúa Thiện Thời?

Thiên Nữ đáp: Nguyên nhân này tất cả Thiên Chúng đều không biết.

Thưa Thiên Tử, tôi nghĩ: Nay ta hãy đi đến chỗ ngỗng chúa Thiện Thời, vào trong rừng ấy rồi đến ao, quan sát kỹ lưỡng khu rừng, gặp Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà và ngỗng chúa: Nghe Thiên Nữ thưa như vậy, các vị Thiên mới sinh ấy nói: Chúng ta hãy cùng đến gặp ngỗng chúa ấy và Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Bấy giờ, các Thiên Nữ và các vị Thiên mới sinh hướng đến chỗ ngỗng chúa trong ao nước giữa rừng. Chưa đến chỗ ngỗng ở, họ đã thấy đủ loại rừng cây kỳ diệu của Cõi Trời, có nhiều đàn chim, thú, có đủ loại chim, thú nhiều màu sắc, chim trống cùng chim mái, thú đực cùng thú cái, chúng ăn đủ loại rễ cây, trái cây Cõi Trời khác nhau theo nhu cầu.

Chúng đều có thân bằng bảy báu trang nghiêm thù thắng vi diệu. Ở giữa có đất bằng, chim, thú ấy ở trong rừng cây, ở trong hang, hoặc ở nơi bằng phẳng, hoặc ở bờ sông, hoặc bờ ao sen, hoặc ở trong ao, hoặc trong hang núi, đi chơi thành từng đàn hoặc phát ra tiếng kêu.

Thấy cảnh đó rồi, Chư Thiên mới sinh ấy rất vui vẻ, sinh tâm thán phục về việc chưa từng có, mắt lay động. Các Thiên Nữ vây quanh họ, ca ngâm. Họ vui chơi như vậy và đi vào rừng ngỗng.

Lại nữa, một nơi khác thấy có đàn khổng tước ở trong vườn. Các chim khổng tước có con nghểnh cổ, có con đang cọ xát cổ vào nhau. Chúng vui chơi đủ kiểu ở nơi trống trải. Lại có chim khổng tước thân bằng bảy báu, đi chơi ở chỗ kín đáo trong rừng tối, có con đi chơi trong bọng cây. Đủ loại khổng tước tương ưng với Cõi Trời như vậy.

Thấy như vậy rồi, Thiên Tử mới sinh cùng các Thiên Nữ muốn vào rừng ngỗng, có nhiều đến vô lượng trăm ngàn ức các Thiên Nữ ở trong rừng ngỗng.

Lại thấy rừng khác rất đáng ưa, rừng đó có sông, nước trong bậc nhất. Khắp hai bên bờ sông có nhiều Chư Thiên và Thiên Nữ, nước bảy công đức đầy ngập ao ấy. Các sông đó tên là sông Dục, Tịch tịnh thủy, Hoan hỷ, Tửu lưu, Bồ đào tửu, Tùy xứng, Nhất thiết niệm, Điểu âm thanh, Khả ái lạc.

Trong rừng ấy có sông như vậy chảy.

Các con chim sống ở trên bờ sông, uống nước lạnh rồi mới nói kệ:

Chớ để nghiệp thiện hết

Phải thường tạo nghiệp mới

Do nghiệp thiện đã hết

Thoái đọa khỏi Cõi Trời.

Người nào tạo nghiệp mới

Ba cõi, ba thời sinh

Tạo thêm khi chưa hết

Thì không đọa đường ác.

Ai lo cho tương lai

Không tham đắm hiện tại

Không tiếc nuối quá khứ

Sẽ giải thoát không lâu.

Nếu tâm không lay động

Khổ vui không chuyển tâm

Người trí ấy xả thân

Liền được vui nơi khác.

Nếu hưởng hết nghiệp cũ

Mà không tạo nghiệp mới

Nghiệp cũ hưởng hết rồi

Người ngu chết mới biết.

Vị Trời nào tâm si

Hưởng thú vui cảnh giới

Nếu siêng tạo công đức

Không bị dục dẫn dắt.

Nếu có được cái thân

Đầy tai họa như vậy

Mà không tham dục lạc

Thì là người trí tuệ.

Ai không bị dục lôi

Sợ lỗi, không tham đắm

Lại sợ con đường ác

Tức là người mạnh mẽ.

Nếu tâm tham dục lạc

Mà không sợ đường ác

Người tham dục lạc này

Do ái nên thoái thất.

Tham đắm các dục lạc

Được rồi, tâm vui vẻ

Không nỗ lực tu tập

Về sau đọa đường ác.

Như chớp, như bóng nắng

Như thành Càn Thát Bà

Dục ác độc như vậy

Dối gạt hết tất cả.

Các chim trên bờ ấy vì thấy các vị Trời mới sinh sống phóng dật nên đã nói kệ như vậy. Các vị Trời mới sinh do say đắm dục lạc nên tuy nghe mà không ghi nhận. Khi ấy, nghe chim Thật ngữ nói xong, Chư Thiên đã không ghi nhận lại vào trong rừng ngỗng thọ hưởng vô lượng thú vui theo cảnh giới.

Do mới tham đắm dục lạc, do rừng ngỗng thù thắng nên Chư Thiên tuy nghe mà không ghi nhận. Rừng ngỗng này do cành lá đan kín nên không thể biết được thật và không thật. Trong rừng ngỗng ấy thấy có cây bằng châu báu, từ xa ta thấy ánh sáng rất sáng, lại có trăm ngàn ánh sáng rất sáng tỏa khắp xứ ấy.

Chư Thiên ở đây còn không thể thấy ánh sáng ấy huống gì là Chư Thiên ở các Cõi Trời dưới, như: Trời Tam Thập Tam, Trời Tứ Thiên Vương làm sao thấy được. Rừng cây bằng châu báu ở Cõi Trời ấy có ánh sáng như vậy. Vị Trời nào phát khởi lòng ham muốn châu báu ấy sẽ biến thành nhà cửa bay trong hư không, bên trong khối châu báu có chỗ trống, Chư Thiên ngồi trong đó, bay trên hư không vui chơi thọ hưởng dục lạc.

Do nghiệp lành của họ nên hạt châu biến thành nhà cửa bay trong hư không. Ở trong khối châu báu như vậy, có vườn cây và ao sen Cõi Trời, có đủ loại cây, từng phần từng phần, ở vùng núi ấy có nhiều ngọn núi, có rất nhiều tiếng chim hót. Chư Thiên ở trong hư không nghe âm thanh ấy để vui tai. Họ thọ hưởng tất cả công đức nơi dục lạc, vui chơi thọ hưởng hoan lạc.

Lại nữa, nếu Chư Thiên có ý nghĩ muốn hạ xuống thì họ liền hạ xuống. Xuống rồi, họ trở về chỗ ở của mình, châu báu ấy trở lại như cũ, có ánh sáng rất sáng. Các Thiên Nữ đã nói với các Thiên Tử mới sinh về điều đó.

Bấy giờ, Chư Thiên mới sinh ấy bị dục lạc trói buộc, lại say đắm cảnh giới, hướng đến rừng châu báu, thấy ở một nơi không xa, có vô lượng trăm ngàn ánh sáng đủ loại, màu vàng, đỏ, trắng chiếu khắp rừng châu báu. Cách rừng châu báu ấy không xa là rừng ngỗng.

Khi ấy, Thiên Tử mới sinh ở bên cạnh Thiên Nữ, nghe như vậy rồi bèn hướng đến rừng châu báu, cùng với các Thiên Nữ đi đến nơi đó. Đến sát nơi ấy rồi, họ thấy châu báu phát ra ánh sáng có đến vô lượng tia.

Lúc này, các Thiên Tử mới sinh suy nghĩ như vậy: Như các vị Trời khác trong rừng châu báu, bay trong hư không, ngó khắp Cõi Trời, ta cũng vào rừng châu báu mà bay như vậy.

Lập tức, như ý niệm, khối châu báu biến thành nhà cửa ở trong hư không. Các vị Trời mới sinh thấy nó ở trong không trung rồi liền vào tòa nhà châu báu ấy cùng với các Thiên Nữ.

Do nghiệp lành của mình, họ thấy trong tòa nhà ấy có đủ thứ đáng yêu. Trong tòa nhà châu báu ấy, có sông suối chảy, có ao sen, vườn rừng, ngọn núi đầy khắp tòa nhà châu báu ấy. Mắt thấy rồi, tâm sinh vui.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần