Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Sáu Mươi Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP SÁU MƯƠI BẢY
Khi đó, Vua Trời Dạ Ma đã dùng phương tiện làm cho Chư Thiên sinh tâm nhàm chán không còn phóng dật, dùng cách hay nhất để làm lợi ích. Chư Thiên vốn kiêu ngạo về sắc đẹp và thú vui vì vậy không biết mình đang bị thoái thất dần.
Về sau, lúc bị thoái đọa họ sẽ bị lửa hối hận thiêu đốt, sau đó bị lửa địa ngục thiêu, vì thương xót họ, Vua Trời Dạ Ma đã dùng phương tiện đó khiến Chư Thiên thật sự sinh tâm nhàm chán và được lợi ích.
Lúc đó, biết Chư Thiên đã sinh tâm nhàm chán, Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà lại hóa hiện để tăng thêm sự chán lìa. Thiên Chủ hóa ra Chư Thiên vui chơi ca múa ở trong cánh sen vì muốn Chư Thiên thật xa lìa sự ngạo mạn. Các vị Thiên thật chưa từng thấy Chư Thiên vui chơi thọ lạc với vô lượng cách khác nhau như vậy.
Nghe tiếng ca của các vị Hóa Thiên, Chư Thiên thật sinh tâm hổ thẹn, dừng ca múa không đi chơi, không thọ hưởng dục lạc nữa, đứng yên chăm chú quan sát các vị Hóa Thiên và thấy họ ca múa vui cười đủ cách rất đáng yêu, không gì có thể thí dụ. Các vị Hóa Thiên ca múa vui chơi hưởng đủ thứ thú vui ở trong cánh sen.
Khi ấy, thấy Chư Thiên thật đã lìa tâm ngạo mạn và được điều phục rồi, Thiên Chủ Mâu Tu Lâu Đà lại hóa ra Chư Thiên đang ca múa trong cánh hoa sen.
Có một cánh hoa sen chứa đầy các vị Hóa Thiên bỗng nhiên rơi xuống ao rộng, có vị chìm hẳn không nổi lên, lại có vị trồi lên trên nước giống như xác chết, hoặc có hai vị ôm nhau chìm xuống cùng la to, kêu gọi lẫn nhau: Cứu tôi với, cứu tôi với, có vị ôm nhau kêu lớn, có vị vừa ôm nhau liền chìm. Ở trên bờ ao Chư Thiên thật quan sát các vị Hóa Thiên thấy họ bị chìm rất nhiều nên cảm thấy buồn rầu, lo sợ.
Bấy giờ, sau khi có một cánh hoa sen rơi rụng ở trong ao, lại có một cánh hoa sen khác chứa đầy các vị Hóa Thiên rơi xuống ao rộng, có vị chìm hẳn, có vị hơi nổi trên mặt nước, kêu gào rất to, có vị bị chìm không biết ở đâu, có vị chết rồi chìm xuống nước, có vị chết rồi nổi lên trên mặt nước như thuyền bè, có vị kêu gào.
Có vị cùng với Thiên Nữ ôm nhau kêu lớn, có vị bị Thiên Nữ ôm riết rồi chìm xuống nước. Như ở nhân gian lúc tàu bị đắm chìm trong nước, mọi người đều chìm, các vị Thiên sống trong cánh hoa cùng cánh hoa rơi vào trong nước và chìm xuống ao lớn giống như vậy.
Khi ấy, lại có một cánh sen chứa đầy các vị Hóa Thiên lại rụng xuống ao lớn như đá rơi vào nước không nổi trở lên, lại có một cánh hoa sen có nhiều vị Hóa Thiên rơi vào trong nước, họ ôm nhau kêu gào rất to, hoặc chìm nửa thân, kêu la rất lâu rồi mới chết chìm. Hàng trăm hàng ngàn cánh hoa sen chìm vào ao bằng đủ cách giống như đá chìm làm cho tất cả Chư Thiên thật đều thấy vô số Thiên Chúng chìm rồi không nổi trở lên.
Bấy giờ, lại có một cánh hoa sen sắp bị rơi xuống, các vị Hóa Thiên ở trong đó la rất to như núi lớn sụp đổ, như đất động, hoặc như tiếng sóng của biển lớn. Ở trên bờ, nghe các vị Hóa Thiên phát ra âm thanh như vậy và thấy các việc não hại như vậy, các vị Trời thật đều sinh tâm chán lìa và rất sợ hãi.
Họ vây quanh ao quan sát các vị Hóa Thiên, tâm rất nhàm chán và nói với nhau: Xưa nay chưa từng thấy Chư Thiên khổ não như vậy. Xưa nay chưa từng nghe, chưa từng thấy việc đáng sợ này.
Nói xong, họ suy tư, sinh tâm nhàm chán.
Khi ấy, lại có cánh hoa sen chứa đầy Thiên Nữ rơi xuống ao làm cho họ kinh sợ la lên: Cứu tôi với, cứu tôi với rồi nói với nhau: Nếu Chư Thiên phóng dật thì sẽ mắc tai họa khổ não như thế.
Lúc họ bị chìm và nói với nhau như vậy, các vị Trời thật đều được điều phục, sinh tâm nhàm chán, không còn phóng dật và trở lại sống thuận theo pháp.
Khi ấy, thấy tâm Chư Thiên thật đã được điều phục, để cho họ được lợi ích, Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà tự ẩn thân mình chui vào đài sen cùng với Chư Thiên đã được điều phục không phóng dật làm cho Chư Thiên thật không thấy Vua Trời.
Để tạo lợi ích cho Chư Thiên, Vua và các vị Trời có tâm tốt nhất đều chui vào đài sen, ẩn mình trong đó quan sát Chư Thiên và nghĩ: Làm cách nào để điều phục Chư Thiên làm cho họ xa lìa ngã mạn.
Khi ấy, biết Chư Thiên thật đã được điều phục, không còn ý nghĩ phóng dật, đều sinh lo sợ, đúng là lúc cần nói pháp để thức tỉnh họ, Vua Trời liền làm các phép biến hóa ở trên hoa sen trong ao làm cho họ lo sợ. Vị ấy hóa ra hoa sen có vô số cánh, bên trong chứa đầy các vị Hóa Thiên bị rơi xuống ao lớn. Lúc bị rơi, họ phát ra tiếng kêu gào ghê rợn. Thiên Chủ lại hóa ra tử thi của Chư Thiên nằm ngổn ngang.
Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà suy nghĩ: Chư Thiên này rất sợ hãi nên có vị chạy sang chỗ khác, phải lập tức hóa hiện để họ quan sát Hóa Thiên và dần dần tăng thêm tâm nhàm chán.
Làm tất cả các việc hóa hiện xong, Thiên Vương cùng Thiên Chúng chui vào đài sen để quan sát tiếp. Khi đã quan sát hết với tâm rất từ bi, Thiên Chủ ra khỏi đài sen để tạo lợi ích cho Chư Thiên. Sau khi cùng Chư Thiên ra khỏi đài sen, Thiên Chủ liền thu thần lực, các việc biến hóa đều mất hết.
Thiên Chủ vỗ về Chư Thiên và nói: Nếu sống phóng dật thì Chư Thiên sẽ phải chịu sự khổ não đó. Phóng dật là gốc của tất cả lo sợ, không phóng dật thì không lo sợ, không bị khổ não.
Lúc này, Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà nói kệ cho Chư Thiên nghe:
Ngu si thích phóng dật
Thường chịu các khổ não
Người nào lìa phóng dật
Thì luôn được an lạc.
Tất cả các cây khổ
Phóng dật là gốc rễ
Vì vậy muốn hết khổ
Phải xả bỏ phóng dật.
Bấy giờ, thấy Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà, Chư Thiên thật đều được an ổn, vui vẻ chạy lại và bảo nhau: Ta đã gặp chủ. Vua Trời Dạ Ma ngồi trên đài sen lớn được Thiên Chúng vây quanh có thể cứu giúp ta, có thể che chở ta!
Sau khi suy nghĩ, tính toán, tất cả đều chạy đến đài sen ở trên hoa sen lớn. Tòa sư tử của Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà cùng màu với đài sen. Vua Trời Dạ Ma cùng với Chư Thiên sống trong đài hoa.
Đến nơi rồi, Chư Thiên bạch với Thiên Vương: Cái gì làm cho Chư Thiên bị khổ não, bị rơi chìm trong nước, kêu gào như thế, cái gì có thể gây cho Chư Thiên đủ loại khổ não như vậy?
Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà bảo Chư Thiên: Tất cả chúng sinh đều phải chịu tai họa của việc phóng dật, việc đó Chư Thiên các ông đều chưa biết.
Lúc đó, Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà nói kệ cho Chư Thiên nghe:
Tất cả các chúng sinh
Đều không phá được nghiệp
Tất cả các hành nghiệp
Không ai có thể thắng.
Làm cho các thế gian
Tất cả đều hư hoại
Do có sức như vậy
Nên đó gọi là chết.
Nó phá hoại thế gian
Hủy hoại ấm, giới, nhập
Thần chết từ đời này
Cho đến đời vị lai.
Không sức gì chống giữ
Không ai có thể cứu
Chỉ chánh pháp cứu được
Nên pháp là cứu tinh.
Mạng mau chóng không dừng
Sắc đẹp cũng như vậy
Cái chết đến rất nhanh
Không nên sống phóng dật.
Thú vui của chúng sinh
Bị vô thường hủy hoại
Mạng bị thần chết diệt
Không nên ưa phóng dật.
Khi nghiệp lành đã hết
Rơi vào ba nẻo ác
Đã biết tai họa này
Không nên thích phóng dật.
Thế gian là vô thường
Đều có gai ba độc
Có sinh thì có tử
Không nên thích phóng dật.
Chết hủy hoại mạng sống
Già làm cho suy yếu
Bệnh phá sự an ổn
Không nên thích phóng dật.
Dây nghiệp trói chúng sinh
Tâm giống như cầu treo
Trôi lăn trong ba cõi
Không nên thích phóng dật.
Vui rồi sẽ chịu khổ
Khổ lại càng khổ thêm
Chồng cha làm vợ con
Không nên thích phóng dật.
Mẹ trở lại làm vợ
Vợ lại là kẻ thù
Cứ xoay vần như vậy
Không nên thích phóng dật.
Ở vườn cây hang núi
Các Thiên Nữ vây quanh
Thế gian sẽ bị diệt
Không nên thích phóng dật.
Tất cả Trời thọ lạc
Đều sẽ bị hủy hoại
Hư dối không thể tin
Không nên sống phóng dật.
Có sinh là có khổ
Là nhân khiến già chết
Chắc chắn sẽ phải chịu
Không nên thích phóng dật.
Các căn khó điều phục
Không ai điều phục được
Mọi thú vui đều hết
Không nên thích phóng dật.
Tuổi trẻ rồi sẽ già
Dục lạc như giấc mộng
Vì vậy người có trí
Không nên thích phóng dật.
Giống như là bẹ chuối
Như điện không dừng lâu
Tất cả đều hư hoại
Không nên thích phóng dật.
Các căn khó điều phục
Tham đắm các cảnh giới
Chỉ có người trí tuệ
Đứng vững nơi của mình.
Do Chư Thiên đã sinh tâm nhàm chán, Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà nói kệ tạo lợi ích cho họ rồi lại giảng cho họ nghe về tai họa của sự phóng dật: Này Chư Thiên, vì sao các ông chìm đắm trong bóng tối phóng dật không thấy việc rất xấu xa, đáng sợ?
Các ông đều thấy các vị Trời do phóng dật nên đều bị tan rã chết hết, không ai cứu được. Các vị Trời ấy có đầy đủ các thú vui hơn các ông, các thứ thân sắc, tướng mạo, giàu sang, ánh sáng, Thiên Nữ, ca vịnh vui chơi đều thù thắng.
Các ông vừa thấy do phóng dật nên các vị Trời ấy đều bị tiêu diệt. Các ông nên tư duy xa lìa phóng dật. Trên thế gian, trong số tất cả rồng dữ nơi các loại ao, rồng ở ao phóng dật là dữ nhất.
Trong các loại gió lửa dữ, lửa phóng dật với gió nhớ nghĩ là dữ nhất. Tất cả bóng tối tích tụ từ xưa đến nay, bóng tối phóng dật là mờ ám nhất. Trong tất cả kẻ giặc tìm cầu sự tiện lợi, giặc phóng dật cầu sự tiện lợi nơi cảnh giới là ác nhất. Trong tất cả đao bén, đao phóng dật là đao sát hại dữ nhất làm ta đọa vào đường ác.
Trong tất cả rắn độc, rắn độc phóng dật, độc tham dục, chất độc có thể giết tất cả chúng sinh ngu si là độc địa nhất. Trong tất cả oan gia giả làm người thân, oan gia phóng dật là ác nhất. Trong tất cả gông cùm, xiềng xích, dây trói, xiềng xích phóng dật là chắc chắn nhất.
Trong tất cả đồng trống không có nước, cây cối, trái cây, bóng mát, vô số chúng sinh gặp khổ sở ở trong đó, đồng trống phóng dật là ác nhất vì nó xa lìa nước vui vẻ, cây thiện nhân và bóng mát giữ giới, làm cho tất cả chúng sinh ở thế gian chịu vô lượng khổ não. Trong tất cả cái thấy hư dối, không thật như là bánh xe lửa xoay tròn, thành Càn Thát Bà, dợn nắng khiến nai theo, hư dối phóng dật là giả dối nhất.
Trong cảnh giới thường thay đổi không có lúc dừng, không thật có, chỉ được thấy một cách hư vọng như bánh xe lửa xoay, thành Càn Thát Bà, dợn nắng khiến nai theo thì phóng dật là thứ hư dối không thật bậc nhất. Trong tất cả bờ hiểm, bờ hiểm phóng dật là đáng sợ nhất vì nó khiến ta đọa vào đường ác.
Thiên Chúng các ông phải biết: Do phóng dật, chúng sinh bị ràng buộc trong năm đường, do gây nghiệp ác, chúng sinh trong ba cõi bị đọa vào đường ác. Vì vậy tất cả những người sợ khổ não phải nên siêng năng xả bỏ phóng dật. phóng dật là gốc của tất cả khổ.
Khi ấy, Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà nói kệ cho Chư Thiên nghe:
Không phóng dật được thoát
Phóng dật thường chịu khổ
Phóng dật không phóng dật
Đã lược nói tướng ấy.
Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà điều phục Chư Thiên, dạy chánh đạo cho họ. Chư Thiên hết lòng ghi nhận. Do tâm được điều phục nên các căn cũng được thu phục và vắng lặng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Tám - Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương Bảy - Phẩm Bảy Kệ
Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Thập Luân - Phẩm Ba - Phẩm Phát Vấn Bản Nghiệp đoạn Kết
Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Một - Phẩm Vô Thường - Thí Dụ Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tu Thâm - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Ba Mươi Tám - Kinh Uống Nước ống Máng
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Hai - Giới độ Vô Cực - Kinh Số Bốn Mươi Mốt - Kinh Vua Phổ Minh