Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Hai Mươi Mốt
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN HAI MƯƠI MỐT
Ngày xưa, con gái của Long Vương đi ra ngoài cung dạo chơi, bị bọn chăn trâu bắt trói, đánh đập, hành hạ. Vua trong nước ấy cũng ra ngoài thành thăm viếng dân tình, thấy một bé gái bị bọn chăn trâu hành hạ, liền đến giải cứu.
Khi cô bé trở về Long Cung, Long Vương hỏi: Con vì sao khóc?
Long Nữ thưa: Con bị ông Vua đánh oan.
Long Vương nói: Ta nghe nói ông Vua này rất nhân từ, sao nay lại đánh người một cách ngang ngược?
Long Vương ban đêm biến thành một con rắn nhỏ, nằm dưới giường để nghe ngóng, dò xét ông Vua kia.
Ông Vua nói với Hoàng Hậu: Khi sáng ra ngoài thành dạo chơi, thấy một bé gái bị bọn chăn trâu bắt đánh, ta thấy tội nên đến giải cứu kịp.
Long Vương nghe như vậy nên sáng hôm sau hiện làm người đến xin gặp đức Vua cùng nói chuyện.
Long Vương nói: Ngài đối với tôi có ân đức lớn, vì tôi nghe con gái tôi nói: Ngày hôm qua nó đi dạo bị người đánh và được Ngài cứu. Tôi là Long Vương, Ngài có ước muốn điều gì tôi cũng có thể giúp Ngài được.
Đức Vua nói: Bảo vật tôi cũng đã có đầy đủ. Chỉ xin được nghe tiếng nói muôn thú.
Long Vương nói: Xin Ngài phải thanh tịnh bảy ngày.
Đã đúng hẹn, Long Vương xuất hiện nói: Xin hãy cẩn thận, chớ nói cho người khác biết.
Một hôm Vua cùng Hoàng Hậu ngồi ăn cơm. Vua nghe con Ngài cái bảo con Ngài đực đi kiếm cơm giúp.
Ngài đực nói: Chúng ta đều phải tự túc kiếm lấy mà ăn.
Ngài cái nói: Cái bụng của tôi sao bất tiện quá! Vua liền cười lớn.
Hoàng Hậu nói: Ngài cười gì vậy?
Vua chỉ biết im lặng. Sau đó, Vua cùng hoàng ngồi chơi. Vua thấy và nghe rõ hai con Ngài gặp nhau, tranh cãi rồi cắn lộn nhau, đều bị rơi xuống đất.
Vua lại cười, Hoàng Hậu hỏi: Vì sao lại cứ cười một mình vậy?
Bà hỏi đến ba lần.
Vua nói: Trẫm không thể nói cho ái khanh nghe được.
Hoàng Hậu nói: Nếu Ngài không nói chuyện với tôi, tôi sẽ tự sát.
Vua nói: Đợi ta đi ra ngoài có việc cần, khi về sẽ nói với ái khanh.
Vua liền ra đi, đến bờ sông nhìn xem phong cảnh. Long Vương khi ấy hóa thành vài trăm con dê lội qua sông.
Có một con dê cái mang thai, gọi con dê đực nói: Ông mau trở lại đón tôi.
Dê đực nói: Ta cũng đã mệt không thể trở lại đón ngươi được.
Dê cái nói: Ông không đón tôi, tôi sẽ tự sát.
Ông không biết đức Vua kia sẽ vì vợ mà chịu chết sao?
Dê đực nói: Ông Vua kia ngu mới vì vợ mà chết.
Nếu ngươi chết ta sẽ không còn dê cái nào để làm vợ hay sao?
Vua nghe như vậy liền suy nghĩ: Ta làm Vua một nước mà trí óc không bằng con dê này.
Khi Vua trở về cung, Hoàng Hậu thưa: Nếu Ngài không trả lời những thắc mắc của tôi vừa qua, tôi sẽ tự sát.
Vua nói: Nếu khanh muốn tự sát thì tùy ý. Trong cung điện của trẫm còn quá nhiều cung phi mỹ nữ, nếu không có khanh, buộc ta phải phong người khác thay thế vậy.
Thầy dạy: Người đàn ông ngu si mới vì vợ mà tự hại vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Dược Như Lai Bản Nguyện
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm- Kinh Nhất Pháp
Phật Thuyết Kinh Thủ Hộ đại Thiên Quốc Thổ - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đại Tập địa Tạng Thập Luân - Phẩm Bảy - Phẩm Phước điền Tướng - Phần Một