Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phần Tám

Kinh Nguyên thủy   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:01 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống  

PHẦN TÁM  

Khi ấy, Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con muốn vào trong lỗ lông ấy để nhìn xem những việc đã có.

Đức Phật bảo: Này thiện nam tử! Lỗ chân lông của vị ấy không có bờ mé như hư không giới cũng không có chướng ngại.

Thiện nam tử! Lỗ chân lông như vậy không có chướng, không có ngại, cũng không có xúc não. Trong lỗ chân lông ấy, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Samantabhadra nhập vào trong đó đi mười hai năm mà chẳng thấy được bờ mé, nhìn thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có các Phật Bộ Buddha kula trụ ở đấy.

Chính vì thế cho nên Phổ Hiền chẳng thể nhìn thấy bờ mé xa gần, còn các Bồ Tát khác làm sao mà được thấy bờ mé ấy chứ?

Thời Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong lỗ chân lông ấy đi mười hai năm vẫn chẳng thể nhìn thấy bờ mé ấy, mà các lỗ chân lông đều có trăm Đức Phật ở trong đó. Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát còn chẳng thể được thấy chỗ của bờ mé.

Nay con làm thế nào để được vào trong đó đây?

Đức Phật bảo: thiện nam tử! Ta cũng chẳng thấy sự vắng lặng vi diệu như vậy.

Vì vị ấy không có tướng cho nên hiện ra thân to lớn có đủ mười một mặt mà trăm ngàn mắt viên mãn rộng lớn, được địa tương ứng với sự vắng lặng trong suốt tự nhiên Mahā yogī nirvāṇa bhūmi: Đại Tương Ứng Niết Bàn Địa, Đại Trí Mahā Prajña không có đắc, không có luân hồi, không thấy cứu độ, cũng không có chủng tộc, không có trí tuệ, cũng không có nói.

Các pháp như vậy: Như hình bóng, tiếng vang.

Thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát không có thấy, không có nghe vì vị ấy không có tự tính Svabhāvakā cho đến Như Lai cũng đã chẳng thấy.

Ý của ông thế nào?

Thiện nam tử! Các Bồ Tát của nhóm Phổ Hiền đều có đủ sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng chẳng thể biết rõ nơi biến hóa của Quán Tự Tại ấy.

Thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát biến hiện mọi loại cứu độ vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa hữu tình, khiến được sinh về Thế Giới Cực Lạc Sukhavatī thấy Đức Như Lai Vô Lượng Thọ Amitāyus, được nghe pháp yếu đều khiến sẽ được thành đạo bồ đề thời trừ cái chướng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Chẳng biết dùng phương tiện nào khiến cho con được Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó?

Đức Phật bảo: thiện nam tử! Bồ Tát ấy ắt sẽ đến Thế Giới Tát Ha Sahālokadhātu này để gặp ta, lễ bái cúng dường.

Thời Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Lúc nào thời có thể biết.

Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó đi đến nơi này?

Đức Phật bảo: thiện nam tử! Sau khi căn cơ của hữu tình ở đây đã thuần thục thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy đi đến đây trước tiên.

Thời Trừ Cái Chướng Đại Bồ Tát đưa bàn tay chống gò má rồi suy nghĩ: Nay ta vì sao có tội chướng đó?

Thọ mệnh tuy dài mà không có lợi ích, chẳng được thấy Quán Tự Tại Bồ Tát ấy để cung kính lễ bái, giống như người mù đi trên đường.

Thời Trừ Cái Chướng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, thật ra lúc nào mới đến nơi đây vậy?

Bấy giờ Đức Thế Tôn mỉm cười bảo rằng: Thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát vào lúc không có thời thì lại là thời đi đến.

Thiện nam tử! Thân của Bồ Tát ấy có lỗ chân lông tên là Sái Cam Lộ Amṛtabindu: Giọt Cam Lộ. Ở trong lỗ chân lông ấy, có vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa Trời người cư trú. Trong đó, có người chứng Sơ Địa Eka bhūmi, Nhị Địa Dvibhūmi cho đến có kẻ chứng địa vị Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát Daśa bhūmi.

Trừ Cái Chướng! Trong lỗ chân lông Sái Cam Lộ ấy có sáu mươi núi báu vàng bạc. Mỗi một ngọn núi ấy cao sáu vạn du thiện na có chín vạn chín ngàn đỉnh núi. Dùng ngọc báu,vàng màu nhiệm của Cõi Trời trang nghiêm khắp nơi. Bồ Tát Nhất Bổ Xứ an trụ ở đấy.

Trừ Cái Chướng! Trong lỗ chân lông Sái Cam Lộ ấy lại có vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa Cung Điện, dùng ngọc bái màu nhiệm Ma Ni của Cõi Trời trang nghiêm khắp nơi, người nhìn thấy đều vui thích. Lại có mọi loại chân châu, Anh Lạc chen nhau tô điểm.

Ở cung điện ấy đều có Bồ Tát nói pháp vi diệu, ra khỏi cung điện đó thời mỗi mỗi vị đều đi kinh hành.

Ở nơi kinh hành Caṃkrameṣu có bảy mươi bảy cái ao báu, trong đó tràn đầy nước tám công đức.

Có mọi loại hoa, ấy là: Hoa Ốt Bát La Utpala, hoa Bát Nột Ma Padma, hoa Củ Mẫu Na Kumuda, hoa Bôn Noa Lợi Ca Puṇḍarika, hoa Táo Ngạn Đà Ca Saugandhika, hoa Mạn Na La Māndāra, hoa Ma Hạ Mạn Na La Mahā māndāra nở tràn trong đó.

Đất kinh hành ấy có cây Kiếp Thọ Kalpa vṛkṣa vừa lòng ưa thích, dùng vàng bạc của Cõi Trời để làm cành lá trang nghiêm. Ở bên trên treo các mão trời, vòng đeo tai, trân bảo, anh lạc, mọi thứ trang nghiêm.

Các Bồ Tát ấy đi kinh hành xong. Ở ban đêm thời nhớ nghĩ mọi loại pháp của đại thừa, suy tư đất Tịch Diệt Nairvāṇikīṃ bhūmi, suy nghĩ các nẻo địa ngục, quỷ đói, bàng sinh. Suy nghĩ như thế xong thì nhập vào Tam Muội Từ Tâm Maitrīṃ.

Trừ Cái Chướng! Ở trong lỗ chân lông ấy hiện ra các Bồ Tát như vậy.

Lại có lỗ chân lông tên là Kim Cương Diện Vajra mukha mà ở trong đó có vô số trăm ngàn vạn chúng Khẩn Na La Kiṃnara với mọi loại vòng hoa, Anh Lạc trang nghiêm khắp thân, dùng hương xoa bôi màu nhiệm xoa bôi thể ấy, người nhìn thấy vui vẻ. Nhóm ấy thường luôn niệm Phật Pháp Tăng, được niềm tin chẳng hoại, trụ pháp nhẫn Kṣānti, Từ Maitrī, suy nghĩ tịch diệt Nīrvaṇa, xa lìa luân hồi.

Như vậy! Như vậy thiện nam tử! Chúng Khẩn Na La ấy sinh tâm yêu thích.

Lỗ chân lông ấy có vô số ngọn núi mà ở trong đó có hang báu Kim Cương, hang báu bằng vàng, hang báu bằng bạc, hang báu Pha Chi Ca Sphaṭika, hang báu màu hoa sen, hang báu màu màu xanh, lại có hang đầy đủ bảy báu.

Như vậy thiện nam tử! Ở lỗ chân lông ấy có biến hiện này mà ở trong đó có vô số cây Kiếp Thọ Kalpa vṛkṣa, vô số cây lớn Chiên Đàn Candana vṛkṣa, cây Vi Diệu Hương Saugandhika vṛkṣa, vô số ao tắm. Trăm ngàn vạn cung Trời điện báu, Pha Chi Ca trang nghiêm khéo léo đẹp đẽ điện báu thanh tịnh thích ý.

Ở đấy hiện ra Cung Điện như vậy cho chúng Khẩn Na La nghỉ ngơi trong đó. Nghỉ ngơi xong liền nói pháp vi diệu, ấy là: Pháp bố thí Ba la mật đa Dānapāramitā với pháp trì giới Śīla pāramitā, nhẫn nhục Kṣānti pāramitā, tinh tiến Vīrya pāramitā, thiền định Dhyāna pāramitā, trí tuệ Ba la mật đa Prajña pāramitā. Nói sáu pháp Ba la mật Ṣaṭ pāramitā xong thời mỗi mỗi đều đi kinh hành.

Ở nơi đó có đường đi kinh hành bằng vàng ròng, đường đi kinh hành bằng bạc trắng. Chung quanh nơi đó có cây Kiếp thọ với lá cây bằng vàng bạc, bên trên có mọi loại áo khoác ngoài, mão báu, vòng đeo tai, chuông báu, Anh Lạc… như vậy trang nghiêm nơi đi kinh hành ấy.

Lại có lầu gác để cho Khẩn Na La đi kinh hành ở đó suy nghĩ các khổ trầm luân, sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nghèo cùng khốn khổ, khổ vì yêu thương mà phải xa lìa, khổ vì ghét nhau mà phải gặp gỡ, khổ vì cầu không mong được.

Hoặc bị bị ở địa ngục Châm thứ raurava, địa ngục Hắc thằng kāla sūtra, đại địa ngục Hát hề hāhave, đại địa ngục Cực nhiệt praptāne, đại địa ngục hầm lửa Agnighaṭeṣu… hoặc bị đọa vào nẻo quỷ đói Preta… hữu tình như vậy chịu nhận đại khổ não.

Khẩn Na La ấy tác suy nghĩ đó.

Như vậy thiện nam tử! Khẩn Na La ấy vui thích pháp thâm sâu Dharmābhiratā, suy nghĩ viên tịch chân giới nairvāṇakīṃ bhūmi. Lại ở mọi thời thường niệm danh hiệu của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, do xưng niệm đó mà ngay lúc ấy được các vật dụng cần thiết thảy đều dư đủ.

Thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cho đến danh hiệu cũng khó được gặp.

Vì sao vậy?

Do vị ấy ban cho tất cả hữu tình như là đại cha mẹ, tất cả sự sợ hãi của hữu tình thì ban cho sự không sợ, làm đại thiện hữu mở lối nẻo cho tất cả hữu tình.

Như vậy thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát có Lục Tự Đại Minh Đà La Ni Ṣaḍ akṣarī mahā vidya dhāraṇī rất khó gặp được. Nếu có người hay xưng niệm tên ấy sẽ được sanh trong lỗ chân lông kia, chẳng bị trầm luân. Khi ra khỏi một lỗ chân lông rồi lại đi đến một lỗ chân lông khác, ở đó an trụ cho đến khi chứng địa viên tịch nairvāṇkīṃ bhūmi.

Thời Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Thế Tôn! Nay Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này, làm theo chốn nào để được vậy?

Đức Phật bảo: thiện nam tử! Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này rất khó gặp được, cho đến Như Lai mà cũng chẳng biết được chỗ sở đắc thì Bồ Tát ở nhân vị làm sao mà biết được nơi chốn!

Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Đà La Ni như vậy.

Nay Đức Phật Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, vì sao mà chẳng biết được?

Đức Phật bảo: Này thiện nam tử! Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này bản tâm vi diệu Parama hṛdaya của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu có biết bản tâm vi diệu đó liền biết giải thoát Mokṣa.

Thời Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Thế Tôn! Trong các hữu tình, có ai hay biết Lục Tự Đại Minh Đà La Ni đó không?

Đức Phật bảo: Không có ai biết.

Thiện nam tử! Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này, vô lượng tương ưng Như Lai còn chẳng biết thì Bồ Tát làm sao mà được biết nơi chốn của bản tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát này?

Ta đi qua các quốc độ ở phương khác cũng không có ai biết nơi chốn của Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này.

Nếu có người hay thường thọ trì Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này. Vào lúc trì tụng thời có chín mươi chín căng già hà sa số Như Lai tập hội. Lại có chúng Thiên Tử ở ba mươi hai Cõi Trời Dvatriṃśaddevanikāyā cũng đều nhóm hội. Lại có bốn vị Đại Thiên Vương Catur mahā rāja ở bốn phương vệ hộ người đó.

Lại có Sa Nga La Long Vương Sāgara nāga rāja, Vô Nhiệt Não Long Vương Anavatapta nāga rāja, Đắc Xoa Ca Long Vương Takṣa nāga rāja, Phạ Tô Chỉ Long Vương Vaṣukināga rāja, như vậy vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa Long Vương Nāga rāja đến vệ hộ người đó. Lại ở hàng Dược Xoa ở trong Đất Bhauma yakṣa, Hư Không Thần Gagana Devatā cũng đến vệ hộ người đó.

Thiện nam tử! Câu chi số Như Lai trong lỗ chân lông trên thân của Quán Tự Tại Bồ Tát nghỉ ngơi xong thì khen ngợi người đó rằng: Lành thay! Lành thay thiện nam tử! Ngươi hay được báu Ma Ni Như Ý Cintāmaṇi ratna này, bảy đời giòng họ của ngươi đều sẽ được giải thoát ấy.

Thiện nam tử! Hết thảy loài trùng ở trong bụng của người Trì Minh ấy sẽ được địa vị Bất Thoái Chuyển Bồ Tát Tevaivartikādhi Bodhisattva.

Nếu lại có người đem Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này để trong thân, đeo trên cổ, đội giữ trên đỉnh đầu.

Thiện nam tử! Nếu có được người đeo giữ đó ắt đồng với thấy thân của Kim Cương, như thấy tháp Xá Lợi, lại như thấy Đức Như lai, lai như thấy người có đủ một trăm câu chi trí tuệ.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện mà hay y theo pháp, niệm Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này, thì người đó sẽ được biện tài không cùng tận, được nhóm trí thanh tịnh, được đại từ bi. Người như vậy, ngày ngày được đầy đủ công đức viên mãn của sáu Ba la mật đa.

Người đó được Chuyển Luân Quán Đỉnh Cakravatyābhiṣekaṃ của Cõi Trời, hơi phát ra từ trong miệng của người đó chạm đến thân người khác thì người được tiếp chạm phát khởi tâm lành, lìa các sân độc, sẽ được bất thoái chuyển Bồ Tát Tevaivartikādhi Bodhisattva, mau chóng chứng được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Anuttarā samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Nếu người đeo giữ và thọ trì lấy tay chạm vào thân của người khác thì người đã được rờ chạm ấy mau được địa vị của Bồ Tát.

Nếu người đeo giữ đó nhìn thấy người nam, người nữ, đồng nam, đồng nữ cho đến thân của các hữu tình khác loài… người đã được nhìn thấy như vậy thảy đều mau được địa vị của Bồ Tát.

Người như vậy vĩnh viễn chẳng bị khổ bởi sinh, già, bệnh, chết. Khổ vì yêu thương mà phải xa lìa… mà được sự niệm tụng tương ưng chẳng thể luận bàn. Nay Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này được nói như vậy.

Bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Nay con làm thế nào để được Lục Tự Đại Minh Đà La Ni đó?

Nếu được điều ấy thì tương ứng với vô lượng Thiền định chẳng thể luận bàn, liền đồng được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, vào môn giải thoát mokṣasya, thấy Địa Niết Bàn Nirvāṇa, diệt hẳn tham rāga sân dveṣa, viên mãn Pháp Tạng Dharma rājasya, phá hoại sự luân hồi của năm nẻo Pañca gatika, tịnh các địa ngục Narakānāṃ, đoạn trừ phiền não Kleśānāṃ, cứu độ bàng sanh Tirya yogi gatānāṃ, viên mãn pháp vị dharmānāṃ, nhất thiết trí trí sarva Jñāna diễn nói không tận.

Thế Tôn! Con cần Lục Tự Đại Minh Đà La Ni đó. Vì điều này cho nên con đem bảy báu tràn đầy trong bốn châu lớn Catur dvīpān bố thí dùng để chép viết.

Thế Tôn! Nếu thiếu giấy bút, con sẽ đâm vào thân, lấy máu dùng làm mực, lột da dùng làm giấy, chẻ xương dùng làm bút.

Như vậy Thế Tôn! Con không có hối tiếc, mà tôn trọng như cha mẹ của con.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Sáu

Kinh Nguyên thủy   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Năm

Kinh Nguyên thủy   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn

Kinh Nguyên thủy   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Ba

Kinh Nguyên thủy   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Hai

Kinh Nguyên thủy   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Một

Kinh Nguyên thủy   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường