Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng đảnh Vương - Phần Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẢNH VƯƠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẦN BẢY
Lại xét về ấn ấy cũng như hư không, không thật có, không thể làm cho có được. Hư không và ấn kia là hai, không hư dối. Phật và chánh pháp cũng như thế. Giảng thuyết Kinh này cũng không có đối tượng để giảng thuyết. Cũng như quốc vương thương yêu đứa con muốn lập làm Thái Tử và đem đất nước, tài sản giao phó cho con.
Nhà Vua bảo với đại thần: Đem sự nghiệp lớn này giao phó cho Thái Tử, lại đem Thánh tài, thiên hạ, đất nước, tất cả muôn dân giao phó để nối truyền về sau, các đại thần đều phụng mạng. Ngày nay, Kinh pháp này cũng như vậy.
Đồng Tử Thiện Tư theo Phật lanh thọ pháp rồi sẽ đem truyền trao cho vô số Bồ Tát khiến họ nhập vào pháp vô thượng. Đức Phật kiến lập pháp chính yếu của Kinh này cho các vị Bồ Tát. Gốc của phước đức rất mạnh mẽ, nếu dốc sức nắm giữ thì phước ấy không thể lường tính.
Người thọ trì Kinh này, thuyết giảng được Kinh Đảnh Vương mà không giải được nghi ngờ thì không thành Chánh Giác. Muốn đạt được biện tài thì đối với tất cả pháp không còn chấp trước, nên học các giáo pháp mà Kinh Đảnh Vương đã giảng thuyết. Chỗ gọi là pháp thế gian tức là chánh đạo.
Vì sao?
Vì người đời tin vào đạo nếu gặp được Kinh này, ban đầu dù không tin, nhưng nhờ nghe Kinh, lâu ngày sẽ thành tựu.
Nếu người thọ trì Kinh này rồi, giảng thuyết rộng rãi cho người khác, đều gọi là bậc chí hiền, khắp cả nhân loại không hề khinh dối, hiểu được pháp của Chư Phật tạo lợi ích cho chúng sinh, ủng hộ thế gian không ai sánh bằng.
Nếu nói Kinh này thì được ngàn ức Chư Thiên ở giữa hư không khen ngợi Lành thay! Lời giảng thuyết của Bậc Chánh Giác.
Lành thay! Khó có thể sánh kịp. Giảng thuyết Kinh Điển vi diệu là nêu lên sự tinh anh của đạo và trí tuệ, lơi ích không thể nghĩ bàn.
Nếu giảng thuyết bốn câu kệ tụng cho người, hoặc lại tinh tấn tu học vô số Kinh Điển, hoặc dùng pháp sâu xa không nghĩ bàn giảng rộng cho người khác, thì người ấy có tâm từ bao la, như cùng với Đức Phật đàm đạo, ưa thích Kinh Điển, tuyên dương Pháp Đảnh Vương này, hướng dẫn Kinh Điển nơi đạo vô thượng nên gọi là không thể nghĩ bàn.
Phật bảo Hiền Giả A Nan: Nếu người thọ lãnh pháp như vậy thì vào đời Tượng Pháp, Kinh Điển luôn được lưu truyền và giảng nói. Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thọ trì, đọc tụng Kinh Điển, thì công đức của người ấy là vô lượng, vô biên không thể nêu hết.
Ví như hư không, không có biên vực.
Này Hiền Giả A Nan! Nếu người lãnh thọ Kinh Điển này, tuy không nhiều chỉ với bốn câu kệ mà đọc tụng, giảng thuyết cho người khác, thì phước đức không thể suy lường, là vô cùng vô tận không thể ví dụ.
Bấy giờ Đức Phật nói kệ:
Hư không còn đo được
Các tướng có thể nêu
Phước đức của người này
Không thể nào cùng tận.
Phụng thờ mười phương cõi
Đấng Vô Thượng cứu đời
Nếu có người thọ trì
Là cúng dường Chư Phật.
Nếu người có thần thông
Nâng Thế Giới mười phương
Không bằng nghe Kinh này
Và phụng thờ Chư Phật.
Trong Thế Giới mười phương
Xả bỏ mười nghiệp ác
Nhờ phụng sự Chư Phật
Nghe không bằng cúng dường.
Cúng dường Phật quá khứ
Và vị lai, hiện tại
Ở trong mười phương này
Được trời, người tôn kính.
Tất cả pháp hữu vi
Quy phục Đấng Đại Nhân
Nếu người trì Kinh này
Điều Chánh Giác đã thuyết.
Dâng y và thực phẩm
Chẳng phải chính trí tuệ
Có người trì Kinh này
Tuệ ấy là tối thượng.
Cả mười phương Thế Giới
Các châu báu đầy khắp
Đem dâng Đấng Chánh Giác
Phước này chưa thù thắng.
Có người học Kinh này
Điều Đảnh Vương đã thuyết
Cúng dường các Đức Phật
Là chỗ nêu bậc nhất.
Như Lai giảng nói Kinh
Không chấp vào Phật Đạo
Tâm nương vào chỗ ấy
Nhằm cúng dường Như Lai.
Không nương vào thế tục
Là phụng sự bậc nhất
Không nâng cao, hạ thấp
Mới gọi là cúng dường.
Chánh pháp Đức Phật kia
Hết thảy không thủ đắc
Như Lai đã giảng thuyết
Là kính lễ bậc nhất.
Đã cúng dường, phụng sự
Nơi Đức Phật Định Quang
Thấy pháp các Bồ Tát
Là cúng dường bậc nhất.
Cúng dường bậc nhất ấy
Như cúng Phật, Thế Tôn
Từ đấy được thọ ký
Vị lai sẽ thành Phật.
Muốn ở trong Phật Đạo
Bậc chúng sinh tôn quý
Tu pháp thanh tịnh này
Tức cúng dường Đạo Sư.
Nhờ cúng dường như thế
Chứng được đạo vô thượng
Thương chúng sinh trì pháp
Hướng về tất cả tuệ.
Pháp Chư Phật mười phương
Đã thuyết giảng cứu đời
Đều quy về nẻo chánh
Là cúng dường bậc nhất.
Đã được vào cõi Phật
Trí Phật không nghĩ bàn
Bèn gầm tiếng sư tử
Cũng như ta ngày nay.
Nhờ tiếng sư tử ấy
Trong các pháp dũng mãnh
Cứu thoát hàng ức chúng
Niết Bàn dứt các lậu.
Phật lại bảo Đồng Tử Thiện Tư: Ông lãnh thọ Kinh Điển này và đem nêu giảng khắp mười phương để cho tất cả chúng sinh thọ trì, phụng hành chánh pháp. Dùng trí tuệ vô biên chỉ dạy cho người đồng học khiến họ tu tập, thực hành sáu pháp độ vô cực, vượt thoát ba cõi.
Nếu Thiện Nam, Thiện Nữ nào thọ trì Kinh Điển này và thuyết giảng cho người khác, thì phước đức không thể lường tính, giống như hư không, không thể hạn lượng.
Khi Đức Phật thuyết giảng như vậy xong, Đồng Tử Thiện Tư và tất cả Thánh Chúng, các Bộ Chúng, Trời, Rồng, Thần, A Tu La, người thế gian, nghe điều Đức Phật giảng nói đều rất hoan hỷ, đảnh lễ và lui ra.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba