Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Ba Mươi Bảy - Tăng Trưởng - Tập Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG VÔ TƯỞNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng

Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương  

CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY

TĂNG TRƯỞNG  

TẬP MỘT  

Bấy giờ, từ Hắc Sơn ở phương Nam, có vô lượng các Thiên Tử đi đến chỗ Phật, đem các loại hương, hoa, phướn, lọng, kỹ nhạc v.v… cúng dường, đầu mặt lễ bái, nhiễu bên phải ba vòng, rồi bạch: Bạch Thế Tôn! Hôm nay Như Lai giảng nói Kinh Điển này, vô lượng vô biên hằng hà sa Chư Phật Thế Tôn ở Thế Giới phương Nam cũng giảng nói Kinh này.

Bạch Thế Tôn! Tên của Kinh Điển này là gì?

Phật đáp: Này thiện nam!

Kinh Điển này gồm có ba tên: Một là Đại Vân, hai là Đại Bát Niết Bàn và ba là Vô Tưởng.

Vì do Bồ Tát Đại Vân Mật Tạng thưa hỏi nên gọi là Đại Vân.

Như Lai thường trụ, không có rốt ráo nhập Niết Bàn, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên gọi là Đại Bát Niết Bàn.

Thọ trì, đọc tụng Kinh Điển như vậy, tất đoạn trừ tất cả tưởng nên gọi là Vô Tưởng.

Này thiện nam! Có người thân cận vô lượng Hằng hà sa Chư Phật Thế Tôn, thọ trì tịnh giới của Chư Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, thành tựu đại công đức rồi sau đó mới được nghe Kinh Điển này. Tuy được nghe nhận nhưng không rộng nói cho người khác.

Hoặc là ở nơi Hằng hà sa Chư Phật Thế Tôn không thể tính, không thể đếm, thọ trì tịnh giới cho đến thành tựu đại công đức, nghe Kinh này rồi, lại có khả năng phân biệt rộng nói cho mọi người.

Này thiện nam! Vào lúc chánh pháp sắp diệt, Kinh này sẽ lưu hành rộng trong Cõi Diêm Phù Đề.

Vào bốn mươi năm đầu, sau khi Phật Niết Bàn, Kinh này cũng được lưu truyền rộng khắp.

Và hơn bốn mươi năm trước khi chánh pháp sắp diệt, Kinh này cũng được lưu hành rộng rãi.

Vào khi hành ác được ưa chuộng, Kinh Phương Đẳng bị hủy báng. Khi Vua ác cai trị, khi các đệ của ta hủy hoại giới cấm, khi gặp phải người đời mê loạn khinh chê, khi bốn bộ đệ tử không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, vô minh cuồng si theo thói buông lung.

Khi những hành vi của con người đồng với súc sanh, khi không còn nghe theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng, Sư Trưởng, và khi có sự chống trái với các vị Thượng tọa trưởng lão kỳ túc, thì khi đó, các đệ tử của ta đối với Kinh này không có khả năng tin nhận, lại cười cợt, cật vấn, xem thường.

Tại sao tà kiến nói là Phương Đẳng?

Người cạo đầu gọi là Sa Môn?

Tại sao trở lại đọc Kinh Điển tà kiến, thật chẳng phải lời dạy của Phật, mà vì lợi dưỡng nên nói đó là lời Phật dạy, ngang nhiên ở giữa chúng nói: Như Kinh đây chính là tà kiến, chẳng phải do Phật nói, cẩn thận, chớ đọc tụng, biên chép, thọ trì.

Khi ấy, đại chúng liền cùng đáp: Đại Đức, chớ nói như vậy. Nghĩa tướng của Kinh này thật sự do Phật nói.

Nay ta vì Kinh này nên cùng nêu bày, đệ tử ấy của ta vì cần được cúng dường mà không có tín tâm để thọ trì, đọc tụng, giảng nói, thì đó gọi là diệt pháp.

Lại nữa, này Thiên Tử! Vào thời vị lai, khi chánh pháp sắp diệt, bốn bộ chúng của ta phước mỏng, trí ít, không biết chán đủ, lui mất thiện căn, nghèo đói pháp tài, không có tâm thân gần Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, chỉ vì việc ăn mặc mà cạo đầu, nhuộm y.

Tâm họ thô ác như hàng tại gia cạo tóc, nuôi dưỡng nô tỳ, chứa cất vàng bạc, của cải, châu báu như: Kha bối, lưu ly, pha lê.

Tích trữ lúa gạo, bò, ngựa, súc sanh, ruộng vườn, phòng xá, tọa cụ đủ màu, ăn thịt, ham mùi vị, trái bỏ Chư Phật, tạo thành mười sáu thứ luật nghi bất thiện, gần gũi quan quyền hào phú, trưởng giả, nhận lãnh sứ mạng thông tin liên lạc với lân quốc. Nhận người cúng dường mà lại sinh tâm ác, gây tạo tất cả pháp phi Sa Môn, pháp phi Bà la môn.

Này Thiên Tử! Vào thời xấu ác, Tỳ Kheo xấu ác như vậy, ta sẽ có một đệ tử trì giới thanh tịnh, thiểu dục tri túc như Tôn Giả Đại Ca Diếp, khéo có thể giáo hóa chúng sinh nơi Cõi Diêm Phù Đề.

Đối với những kẻ hành ác trong đám đệ tử của ta, vị ấy sẽ nói những lời chân chánh, không tiếc thân mạng, mở rộng tạng bí mật sâu xa của Như Lai, tán dương những người trì giới, hành Đầu Đà, thành tựu đầy đủ Ba la đề mộc xoa, khen ngợi hạnh tri túc, mặc y phấn tảo, khắp vì kẻ xấu ác mà nói như vậy:

Chư Đại Đức! Thế Tôn không cho phép nhận chứa tất cả những đồ bất tịnh, tham vị, ăn thịt. Như Lai thường khen việc trì giới, quở trách việc phá giới. Đại Đức, nay nếu thầy không chịu nghe lời tôi, tôi có đại uy lực, có khả năng điều phục thầy.

Vị đệ tử này của Ta, do diệu lực của phước đức, đều khiến cho tất cả tin phục, không chống trái.

Vì sao?

Vì vị ấy đã từng thân gần vô lượng Chư Phật Thế Tôn, rộng tu từ bi, ham thích đại thừa, hộ trì chánh pháp.

Lúc ấy, thường có năm vạn tám ngàn các quỷ thần thiện theo bảo vệ vì nhằm hộ trì chánh pháp của Phật.

Thiên Tử lại thưa: Bạch Thế Tôn! Vào đời vị lai, chúng con cũng sẽ hộ vệ những Tỳ Kheo trì pháp này.

Phật nói: Lành thay! Lành thay! Này Thiên Tử! Như lời ông nói, khi pháp sắp diệt cần phải hộ trì.

Này Thiên Tử! Lúc đó, ta cũng có thể dùng uy thần nơi đạo lực hàng phục ma ác, trị các Tỳ Kheo ác. Khi ấy, vô lượng Chư Phật trong mười phương cũng đồng tán thán vị đệ tử ấy của ta.

Thế rồi, tất cả Thiên Tử ở phương Nam lại đem hoa, hương cúng dường Đức Thế Tôn, rồi bạch: Bạch Thế Tôn! Vị đệ tử này tên gì, ở đâu và chừng nào xuất hiện?

Phật đáp: Này thiện nam! Khoảng một ngàn hai trăm năm, sau khi ta Niết Bàn, tại Nam Thiên Trúc có một đại Quốc Vương tên ta da bà ana, vào thời gian hơn bốn mươi năm khi giáo pháp sắp diệt mất, người này xuất hiện, giảng nói Kinh Điển Phương Đẳng Đại Thừa, cứu giúp, làm hưng khởi giáo pháp sắp diệt, truyền bá rộng rãi Kinh này ở đời, dạy người chấp trì đầy đủ, đọc tụng, biên chép, giảng giải, nghe nhận nghĩa lý của Kinh.

Nếu lúc ấy không thể thọ trì, giảng nói Kinh Điển này như vậy thì nên biết: Người ấy chẳng phải là đệ tử của ta mà là quyến thuộc của ma.

Bấy giờ, Vua Càn Thát Bà Lạc Kiến, bạch: Bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn thương xót mà giảng nói về vị đệ tử trì pháp như Tôn Giả Ca Diếp ở đời vị lai, thành tựu đại từ, đầy đủ tịnh giới, quyến thuộc, chủng tánh không thể chê trách.

Phật đáp: Này thiện nam! Hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông rõ. Vị đệ tử này của ta giữ gìn chánh pháp, duy trì chủng tánh của Phật, là người tất cả chúng sinh đều ưa nhìn thấy.

Này thiện nam! Tại Nam Thiên Trúc có một nước nhỏ tên Tu Lại Trá, trong nước ấy có một con sông tên Thiện Phương Tiện, cạnh sông có thôn tên Hoa Man, nơi thôn này có Bà La Môn sinh một Đồng Tử tức nay là Nhất Thiết Chúng Sinh Lạc Kiến Lê Xa. Thời sau lại gọi là Chúng Sinh Lạc Kiến.

Vị Đại Bồ Tát này là bậc đại Hương tượng vương luôn được tất cả mọi người cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Đến năm hai mươi tuổi, Xuất Gia tu đạo, có nhiều đồ chúng tu trì tịnh giới, xưng tán Kinh Điển Đại Thừa của Chư Phật, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng.

Các đệ tử của vị Tỳ Kheo này cũng như vậy. Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào nghe Tỳ Kheo này giảng nói chánh pháp thì nhất định sẽ đạt được quả vị bồ đề vô thượng.

Hàng Quốc Vương, đạt được, trưởng giả, cho đến tất cả mọi người đều vì Kinh Điển này mà cúng dường, cung kính vị Tỳ Kheo trì pháp. Diệu lực của Kinh này đã khiến cho Quốc Vương đạt được đại uy lực, mọi nước khác không thể xâm lấn. Còn vị đệ tử của ta thì quân ma không sao quấy nhiễu được.

Vào lúc ấy, nếu có người thọ trì, đọc tụng, biên chép Kinh này thì được gọi là Đại Bồ Tát, là ruộng phước trong số các tịnh tăng.

Này Càn Thát Bà Vương! Các đệ tử của ta vào thời bấy giờ phần nhiều tin nhận Kinh Điển như thế, những người đạt được giải thoát cũng không phải là ít.

Này thiện nam! Nếu ai có khả năng thành tựu bốn việc thì có thể thọ trì Kinh Điển như vậy:

Thứ nhất: Được nghe Tam Muội Thâm tấn đại hải thủy triều.

Thứ hai: Được nghe danh hiệu Chư Phật ở phương Nam.

Thứ ba: Thân gần bậc tri thức thiện.

Thứ tư: Hết lòng tin vào Phật, Pháp, Tăng.

Nếu lúc ấy có người không thể tin nhận Kinh Điển này thì kẻ đó là quyến thuộc của ma. Còn nếu tin nhận thì đó là đệ tử của Phật.

Này thiện nam! Vào đời vị lai, người nào có tín tâm thì gọi là thân gần Chư Phật Thế Tôn.

Vì sao?

Vì Kinh Điển như vậy là do Chư Phật ấn phong. Nói ấn có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ, không có biến đổi.

Này thiện nam! Nếu ai có khả năng tin tưởng Kinh này thì nên biết người ấy chính là đệ tử của Phật. Nếu ai có khả năng cung kính vị trì pháp ấy, vào đời vị lai, người đó sẽ được làm quyến thuộc, đồ chúng của Chư Phật.

Vì sao?

Vì vô lượng Chư Phật đã sinh tâm hy hữu đối với người này.

Vì sao?

Vì Tỳ Kheo trì pháp ấy là không thể nghĩ bàn, ở quá khứ đã cùng Phật Nhiên Đăng phát đại thệ nguyện: Nơi đời vị lai, khi giáo pháp của Đức Như Lai Thích Ca sắp bị diệt, vào lúc ấy con sẽ xuất gia tu đạo, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng.

Vua Đại Tinh Tấn Long Vương khi đó, nay tức là Lạc Kiến Lê Xa. Lạc Kiến Lê Xa này sẽ là Tỳ Kheo hộ pháp ở mai sau.

Này thiện nam! Ông nên khéo quan sát công đức ở đời vị lai nơi các vị đệ tử của Ta. Nếu ai có thể cung kính cúng dường vị đệ tử này của ta, thì nên biết người ấy đã cung kính đối với Chư Phật ở ba đời trong mười phương.

Nếu ở đời vị lai, các hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tin nhận những lời diễn nói của vị Tỳ Kheo trì pháp này, tức là tin nhận những lời giảng nói của Chư Phật trong mười phương.

Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào ái kính việc không tiếc thân mạng của vị Tỳ Kheo trì pháp ấy tức là đã ái niệm sự tăng trưởng thọ mạng của Chư Phật nơi ba đời trong mười phương.

Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào ở đời sau, cung kính cúng dường Tỳ Kheo trì giới pháp ấy, chuyên tâm buộc niệm, lắng nghe những điều vị Tỳ Kheo này giảng nói, không tìm cầu những thiếu sót, thì sẽ được Chư Phật nơi ba đời trong mười phương tìm kiếm, hộ niệm, giữ gìn như La Hầu La hộ niệm giới cấm.

Này thiện nam! Đối với các chúng sinh phước mỏng ở đời sau, các hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nói như vậy: Than ôi! Các chúng sinh như vậy là ưa thích được thấy Tỳ Kheo nhưng thật sự chẳng phải là Tỳ Kheo mà tạo ra hình dáng Tỳ Kheo, xa lìa Kinh Điển của Chư Phật giảng nói, tự cho mình tạo ra Kinh Đại Vân, xa lìa những giới cấm do Chư Phật chế, lại tự mình chế giới cấm cho chúng sinh.

Chư Đại Đức! Các vị hãy lắng nghe. Nếu nói chứa nhóm vàng bạc, châu báu tức là phá giới, ai không chứa nhóm thì được gọi là trì giới.

Như Lai ở nơi chốn nào giảng nói những lời ấy?

Đây chẳng phải là lời Phật nói mà cho là lời Phật nói. Tại sao tôi phải không tiếc thân mạng để cung kính cúng dường những người ác như vậy?

Nói lời ác mà cho đó là lời của Phật! Xướng nêu giới ác mà cho là giới của Phật.

Chư Đại Đức! Tôi thật sự không thể tin nhận những lời của Tỳ Kheo ác này nói. Nếu ai cúng dường cho những người như vậy thì chỉ tốn công, hoàn toàn không có quả báo. Còn ai nghe những lời nói ấy, mọi tín tâm đều bị hoại diệt. Nếu ai tin nhận những lời ác này thì nên biết người đó từ chỗ tối lại bước vào chỗ tối. Còn nếu không tin nhận thì người này từ chỗ sáng bước vào chỗ sáng.

Này thiện nam! Ai tùy thuận theo lời ác này, kẻ ấy là quyến thuộc của ma. Còn ai không tùy thuận theo, đó mới chính là đệ tử của ta.

Này thiện nam! Nghĩa lý của Kinh Đại Vân này sâu kín, thâm diệu khó có thể lãnh hội.

Nếu như bốn bộ chúng ở đời vị lai phước đức thuần thục, đạt được tâm Bồ Đề, siêng năng tu hành, nói như vậy: Lành thay! Tỳ Kheo chính là đệ tử của Phật, khéo trụ vào đại địa, là bậc Đại Bồ Tát, vị Đại Sĩ dũng mãnh, chẳng phải là người thấp kém. Kẻ thấp kém không thể xoay chuyển trong biển cả như vậy. Chư Đại Đức, các thầy có thể cùng nhau đến cúng dường Tỳ Kheo như thế!

Chư Đại Đức! Nay tôi thấy Tỳ Kheo trì pháp này tức là quả báo của vô lượng công đức nơi đời quá khứ. Tùy theo chỗ ở của vị Tỳ Kheo ấy, nên biết đất đai cùng chúng sinh tại đó, công đức cũng được trọn vẹn, an lạc, không sự lo lắng. Nếu ai thấy được Tỳ Kheo này, nên biết người ấy đã đạt đầy đủ thiên nhãn, pháp nhãn. Ta vì người ấy mà không tiếc thân mạng.

Nếu nghe những lời ấy, thà bỏ thân mạng, trọn không để quên mất. Ta thà vì một người như vậy mà không tiếc thân mạng chứ hoàn toàn không thể vì trăm ngàn vạn kẻ kết bè nhóm hành phi pháp mà xả bỏ thân mạng.

Này thiện nam! Một khi pháp ác như vậy xuất hiện, vào lúc đó, vị đệ tử này của ta sẽ hộ trì giáo pháp của Như Lai.

Này thiện nam! Vào đời vị lai lúc giáo pháp sắp diệt, nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào vì hộ trì chánh pháp mà không tiếc thân mạng thì người ấy được gọi là người thắp lên ngọn đèn trí tuệ, độ thoát chúng sinh, tu hành tất cả mọi hạnh của Chư Phật, chắp cánh cho giáo pháp, phá trừ cảnh giới của ma, thân được tự tại, tâm được tự tại, là không thể nghĩ bàn, được hết thảy chúng sinh ái kính.

Này thiện nam! Vị Tỳ Kheo trì pháp này vào lúc giáo pháp sắp diệt, suốt sáu thời trong một ngày một đêm bảo với các chúng sinh: Các người nên cùng nhau thọ trì chánh pháp.

Các Tỳ Kheo xấu ác nghe nói thế, tâm không vui vẻ.

Vì không vui nên mới nói: Đại Đức! Pháp tà như vậy ai sẽ tin nhận?

Im lặng là tốt. Còn nếu không im lặng được thì sẽ chấm dứt thọ mạng của ông!

Vị Tỳ Kheo trì pháp ấy lại nói: ta thà xả bỏ thân mạng chứ trọn không im lặng.

Thế rồi, các Tỳ Kheo ác kia cùng nhau tìm đến hại vị Tỳ Kheo trì pháp ấy.

Này thiện nam! Người như vậy là đệ tử trì pháp cuối cùng của Ta. Ông nên biết, lúc ấy giáo pháp của ta bị diệt. Nếu nói khi đó trong số đệ tử của ta lại có người hộ trì pháp như thế thì hoàn toàn không thể có.

Vua Càn Thát Bà hỏi: Vị trì pháp ấy bỏ thân này rồi lại được thân gì?

Phật đáp: Này thiện nam! Xả bỏ thân này, vị ấy sẽ đạt được thân Phật, thân vô biên.

Vua Càn Thát Bà nói: Cúi xin Thế Tôn hãy vì các chúng sinh giảng nói rõ vị Tỳ Kheo ấy tại sao xả bỏ thân lại được thân Phật?

Phật đáp: Này thiện nam! Lành thay! Ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói về công đức của vị đệ tử trì pháp ấy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần