Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Bốn - Phẩm Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn - Tập Mười Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM BỐN
PHẨM NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN
TẬP MƯỜI HAI
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đẳng trì của Như Lai không giảm. Pháp Đẳng trì của Như Lai tức là tất cả pháp bình đẳng. Như Lai đã nói các pháp bình đẳng.
Sao gọi là Đẳng trì của Như Lai không giảm?
Nếu chân như bình đẳng thì đẳng trì bình đẳng. Nếu đẳng trì bình đẳng thì các Đức Như Lai bình đẳng. Nếu nhập vào pháp môn bình đẳng này thì gọi là Tam Ma Hê Đa.
Nếu tham tế bình đẳng thì lìa tham tế bình đẳng. Nếu sân tế bình đẳng thì lìa sân tế bình đẳng. Nếu si tế bình đẳng thì lìa si tế bình đẳng. Nếu hữu vi tế bình đẳng thì vô vi tế bình đẳng. Nếu sinh tử tế bình đẳng thì Niết Bàn tế bình đẳng. Nếu nhập pháp môn bình đẳng này thì gọi là Đẳng trì của Như Lai không giảm.
Vì sao?
Vì Đẳng trì không giảm, cho nên rốt ráo không giảm.
Lại nữa, pháp Đẳng trì của Như Lai chẳng phải mắt tương ưng, chẳng phải tai, mũi, lưỡi, thân ý tương ưng. Như Lai đối với các căn ấy không có khiếm khuyết phá hoại, không nương vào địa giới, cũng không nương thủy, hỏa, phong giới. Không nương Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Không nương vào giới này hay giới khác.
Vì không nương tựa cho nên không giảm. Đó là rốt ráo không giảm. Do Đẳng trì của Như Lai không giảm, cho nên Như Lai dùng pháp này tuyên nói rộng rãi cho các chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được pháp môn Đẳng trì của Như Lai. Đây là pháp bất cộng thứ mười của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Tuệ Như Lai không giảm.
Thắng tuệ của Như Lai sao gọi là năng tri?
Nghĩa là, trí của Như Lai đối với tất cả pháp không tin từ nơi người khác. Trí sở đắc của Như Lai đối với tất cả pháp không có chúng sinh, thọ giả, Bổ đặc già la. Trí thiện xảo của Như Lai vô tận vô ngại. Trí của Như Lai phân biệt cú nghĩa. Trí của Như Lai, trong một câu, gia trì tuyên nói tám trăm ngàn kiếp.
Trí của Như Lai tùy theo các câu hỏi mỗi mỗi giải nói đoạn trừ nghi hoặc. Trí của Như Lai không có chướng ngại, đối với nhất thiết xứ. Trí của Như Lai khéo tuyên nói kiến lập ba thừa. Trí của Như Lai khéo biết rõ tám vạn bốn ngàn tâm hạnh. Trí của Như Lai tùy ứng tuyên nói tám vạn bốn ngàn pháp uẩn.
Như vậy, tuệ thù thắng tối thượng của Như Lai vô biên vô tận, nói không thể hết. Tue thù thắng không giảm của Như Lai vì chúng sinh rộng tuyên nói pháp tuệ không cùng tận. Đây là pháp bất cộng thứ mười một của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Giải thoát của Như Lai không giảm.
Sao gọi là giải thoát của Như Lai không giảm?
Nghĩa là, tùy theo sự thích ứng, Như Lai đều khiến giải thoát. Các chúng Thanh Văn nghe tiếng mà được giải thoát. Các chúng Duyên Giác, giác ngộ duyên sinh mà được giải thoát. Chư Phật Thế Tôn lìa các chướng ngại hai thủ mà được giải thoát.
Đây nói giải thoát nghĩa là: Chư Phật đời trước đã qua, Chư Phật đời sau chưa đến, Chư Phật hiện tại không trụ. Do vậy, nhãn sắc, hai thủ giải thoát. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm hai thủ giải thoát. Không chấp thủ, không dính mắc, không nương tựa giải thoát. Vì tâm tự tánh sáng suốt, trí cũng như vậy.
Đây gọi là tướng nhất tâm tương ưng tuệ thù thắng. Như Lai do đó mà hiện chứng quả Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi đã chứng ngộ rồi, Như Lai dùng pháp này tuyên nói rộng rãi cho các chúng sinh. Đây là pháp bất cộng thứ mười hai của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Tất cả thân nghiệp của Như Lai, trí là con đường trước nhất, thực hành bằng trí. Do vì thân nghiệp của Như Lai đầy đủ, cho nên tất cả chúng sinh thấy thân Phật đều được điều phục, nghe Phật nói pháp đều được điều phục, quán Phật im lặng đều được điều phục.
Thấy Phật thọ thực đều được điều phục, thấy oai nghi Phật đều được điều phục, chiêm ngưỡng các tướng Phật đều được điều phục, quán vẻ đẹp Phật đều được điều phục, chiêm ngưỡng đảnh tướng không thể thấy của Phật và phóng hào quang đều được điều phục, thấy Phật bước chân, hạ chân trong thành ấp xóm làng, hoặc vào, hoặc ra đều được điều phục.
Trong bốn oai nghi của Chư Phật Như Lai đều là điều phục chúng sinh. Đó là thân nghiệp của Như Lai, trí là con đường trước nhất, thực hành bằng trí tuệ. Đây là pháp bất cộng thứ mười ba của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Tất cả ngữ nghiệp của Như Lai trí là con đường trước nhất, thực hành bằng trí tuệ.
Vì sao?
Vì Chư Phật Như Lai không nói pháp hư dối, nói pháp không đoạn, ham thích nói pháp. Lời nói của Như Lai khiến người chưa biết được biết. Không cao, không thấp, không phiền toái, không quanh co, không thô lỗ, không ác độc, không nham hiểm, nói lời nhu nhuyến, không có lời hủ bại.
Không có lời khinh động, không có lời nhiễu não, không nói gấp gáp, không nói trì trệ, nói lời rõ ràng, khéo nói lời diễn thuyết, khéo nói lời để người biết rõ. Lời nói vi diệu, âm thanh vi diệu, không khiếm khuyết phá hoại, không sai lầm, lời nói ngọt ngào to lơn thù thắng vi diệu, không trần lìa trần.
Không dơ bẩn, không tối tăm, rõ ràng vô ngại, hòa hợp sáng suốt, thần thông mạnh mẽ, tiếng vang không phá hoại, có khả năng sinh niềm vui vi diệu, thân được hoan hỷ, tâm rất tín thuận, dứt trừ tham ái, dứt trừ sân nhuế, dứt trừ ngu si, nhiếp phục ác ma, chận các tội nghiệp, dứt trừ lời nói tà dị, chận đứng lời nói không rõ ràng.
Tiếng nói như tiếng trống, tiếng như Ca Lăng Tần Già, tiếng như Đế Thích, tiếng như Phạm Vương, tiếng như hải triều, tiếng như sấm chớp, tiếng như động đất, tiếng như Nhạn Vương, tiếng như Khổng Tước Vương du hý, tiếng như Câu Chỉ La, tiếng như chim mệnh mệnh, tiếng như nai chúa, tiếng như sáo.
Tiếng rõ ràng dễ thể nhập, tiếng làm cho ý vui thích nghe, tiếng trong sáng sâu xa không ú ớ, tiếng sinh niềm vui vi diệu, tiếng sinh thiện căn, tiếng văn cú không gián đoạn, tiếng thích nói văn cú, tiếng nghĩa cú hòa hợp, tiếng pháp cú hòa, hợp tiếng biết thời, tiếng thuận thời, tiếng không vượt quá thời, tiếng biết được căn tánh của mình và người khéo diễn nói.
Tiếng bố thí trang nghiêm, tiếng trì giới thanh tịnh, tiếng nhẫn nhục nhu hòa, tiếng tinh tấn dũng mãnh, tiếng thích thiền định vi diệu, tiếng trí tuệ rốt ráo, tiếng đại từ hòa hợp, tiếng đại bi không mệt mỏi, tiếng đại hỷ sáng suốt, tiếng đại xả rốt ráo.
Tiếng kiến lấp ba thừa, tiếng khiến hạt giống Tam Bảo không gián đoạn, tiếng an lập phần vị ba tụ, tiếng ba giải thoát môn thanh tịnh, tiếng quán bốn đế, tiếng quán sát trí, tiếng không hủy báng người trí, tiếng các Thánh khen ngợi, tiếng biết hư không vô lượng, tiếng các tướng đầy đủ.
Này Xá Lợi Tử! Các tiếng như vậy gọi là tất cả ngữ nghiệp của Như Lai trí là con đường trước nhất, hành động bằng trí tuệ. Đây là pháp bất cộng thứ mười bốn của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Ý nghiệp của Như Lai trí là con đường trước nhất, mọi việc làm đều bằng trí tuệ.
Vì sao?
Vì tâm pháp của Như Lai không thể nói. Ý pháp, thức pháp của Như Lai không thể đem trí tuệ biện tài mà đo lường. Trí tuệ của Như Lai tùy theo trình độ mà biết rõ tâm của tất cả chúng sinh, tùy theo trình độ mà biết rõ ý tất cả chúng sinh, thông đạt trí của tất cả chúng sinh, quyết định được các pháp.
Các pháp đẳng trì cũng không tin từ nơi người khác, vượt khỏi sở duyên, lìa các duyên sinh, dứt trừ ba cõi và các nẻo ác, thoát khỏi các pháp ma, các dị đoan của ma, giải thoát pháp quanh co huyễn hoặc, xả bỏ ngã và ngã sở, khử trừ vô minh si ám che lấp, tu bát chánh đạo, lìa mọi nghi hoặc, bằng với hư không, pháp giới bình đẳng không sai biệt.
Này Xá Lợi Tử! Các pháp như vậy với ý nghiệp của Như Lai trí là trước nhất, mọi việc làm đều bằng trí tuệ. Đây là pháp bất cộng thứ mười lăm của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đời quá khứ Như Lai dùng tri kiến vô trước vô ngại tùy chuyển để chuyển.
Vì sao?
Này Xá Lợi Tử! Đời quá khứ trong các Cõi Phật, tất cả các việc hoặc thành hoặc hoại, Như Lai dùng phương tiện đếm biết hết tất cả. Lại trong Cõi Phật, có tất cả cây cối cỏ thuốc, Như Lai cũng đều biết rõ.
Lại trong Cõi Phật, có tất cả loại chúng sinh và việc làm của chúng sinh, Như Lai đều biết rõ. Lại trong Cõi Phật, tất cả chúng sinh có các tánh hạnh, các sắc tướng, cho đến khắp cả, Như Lai đều biết. Lại trong Cõi Phật, Chư Phật xuất thế hóa độ, cho đến mỗi mỗi vì các chúng sinh tuyên nói chánh pháp.
Hoặc có chúng sinh dùng pháp Thanh Văn để hóa độ, hoặc có chúng sinh đem pháp Duyên Giác để hóa độ, hoặc có chúng sinh dùng pháp Đại Thừa để hóa độ, cho đến Cõi Phật rộng lớn, các chúng Bí Sô rất đông, tuổi thọ lâu dài, chánh pháp trụ thế lâu dài, gần gũi chúng sinh, ăn uống thọ dụng các việc, cho đến chúng sinh thở ra thở vào.
Như vậy, tất cả chúng sinh ở đời quá khứ có các tướng, hoặc sinh, hoặc diệt, thọ sinh các nẻo, mỗi mỗi căn tánh, mỗi mỗi ý vui, Đức Phật đều biết rõ. Do tâm Như Lai không đắm trước, cho nên biết rõ tất cả pháp.
Các tâm vô biên, các tâm khởi lên, Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ tất cả. Như Lai dùng trí hiện lượng quán sát như thật tâm của các chúng sinh trong đời quá khứ. Trí tối thắng của Như Lai chưa từng gián đoạn, vì trình độ thích ứng chúng sinh tuyên nói chánh pháp.
Xá Lợi Tử, đây là pháp bất cộng thứ mười sáu của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đời vị lai Như Lai dùng tri kiến vô trước vô ngại tùy chuyển mà chuyển.
Thế nào đời vị lai Chư Phật Như Lai sẽ xuất hiện ở thế gian, Phật đều biết rõ?
Cho đến đời vị lai kiếp thiêu, lửa cháy rụi sạch, nước lớn dâng len, gió mạnh thổi dữ dội, nhưng các Cõi Phật vẫn an nhiên không lay động, cho đến các địa giới trong các Cõi Phật nát như vi trần và tất cả cỏ thuốc cây rừng, cho đến tướng trạng của tất cả tinh tú, đến khắp cả các Cõi Phật.
Chư Phật xuất thế, Duyên Giác xuất thế, Thanh Văn xuất thế, Bồ Tát chứng quả, cho đến chúng sinh thở ra, thở vào, ăn uống thọ dụng hoặc đi, hoặc đứng, cho đến khắp hết tất cả chúng sinh, mỗi mỗi chúng sinh đều hướng đến giải thoát, hoặc Thanh Văn thừa, hoặc Duyên Giác thừa, hoặc người tu đại thừa được giải thoát. Tất cả việc đó Như Lai đều biết rõ.
Lại nữa, khắp tất cả các Cõi Phật, chỗ sinh ra của mỗi mỗi chúng sinh và tâm tâm sở sinh khởi, các việc đó Như Lai đều biết rõ. Tuy biết như vậy, nhưng Như Lai đối với các chúng sinh đời vị lai không có chấp trước, chỉ ở đời vị lai như ứng quán sát, vì các chúng sinh tuyên nói chánh pháp.
Này Xá Lợi Tử! Đây là pháp bất cộng thứ mười bảy của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đời vị lai Như Lai dùng tri kiến vô trước vô ngại tùy chuyển mà chuyển. Hiện tại mười phương tất cả các Cõi Phật, Như Lai dùng ba thứ phương tiện tinh đếm biết rõ tất cả.
Hiện tại tất cả Chư Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả Duyên Giác, tất cả Thanh Văn, Như Lai đều biết rõ?
Cho đến hiện tại tất cả tướng trạng của tinh tú Như Lai cũng đều biết rõ và hiện tai tất cả cỏ thuốc cây cối Như Lai cũng biết rõ. Cho đến địa giới trong tất cả mười phương, nát vụn như vi trần Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ số vi trần đó.
Lại nữa, tất cả thủy giới trong mười phương, nước phun lên nhỏ như đầu sợi lông. Lại nữa, tất cả hỏa giới trong mười phương sinh diệt nhanh chóng. Lại tất cả phong giới trong mười phương thổi dữ dội theo nhiều cách khác nhau, thổi giáp tất cả, Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết hết tất cả.
Lại nữa, giả sử tất cả không giới trong mừơi phương tụ lại, nhỏ li ti như đầu sợi lông, Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ tất cả. Lại nữa, hiện tại ba loại chúng sinh giới, Như Lai đều biết.
Lại nữa, hiện tại địa ngục có tất cả chúng giới, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại có tất cả súc sanh giới, nguyên nhân sinh, nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại có tất cả ngạ quỷ giới, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết.
Lại nữa, hiện tại tất cả cõi người, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ Như Lai đều biết rõ. Lại nữa, hiện tại các Cõi Trời nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ Như Lai đều biết rõ.
Lại nữa, hiện tại tất cả chúng sinh và tâm sở ứng nhậm trì của chúng sinh, hoặc có phiền não, hoặc lìa phiền não, Như Lai đều biết. Lai nữa, hiện tại tất cả chúng sinh, tùy theo căn tánh của họ, người nên hóa độ hoặc không nên hóa độ, Như Lai đều biết.
Nhưng Phật Như Lai không có hai thứ tùy lưu thức chuyển. Như Lai đem diệu lý pháp môn tối thượng khong hai tuyên nói cho chúng sinh.
Này Xá Lợi Tử! Đây là pháp bất cộng thứ mười tám của Như Lai.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Như Lai do đầy đủ mười tám pháp bất cộng này, nên sáng chói trong đại chúng và khắp cả mười phương tất cả Thế Giới, đầy đủ mọi oai quang, danh xưng tối thượng tốt đẹp hy hữu.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Mười tám pháp bất cộng của Như Lai cũng như hư không không có ngằn mé. Nếu ai biết được ngằn mé của hư không thì biết được ngằn mé pháp bất cộng của Như Lai.
Các Đại Bồ Tát trụ tín nghe pháp này rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và phát sinh ý tưởng hy hữu.
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại bằng kệ rằng:
Điều phục Thánh giả không lỗi lầm
Thân, ngữ, ý nghiệp đều không động
Như ứng nói pháp lợi chúng sinh
Đây là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Tâm Phật không cao cũng không thấp
Chấm dứt tất cả mọi trái thuận
Tu hạnh không tranh tâm giải thoát
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Phật, Đấng Điều Phục không thất niệm
Giải thoát hành pháp đều biết rõ
Bốn Vô ngại giải đã viên minh
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Như Lai đi đứng và ngồi nằm
Tất cả đều trụ tâm thiền định
Không chúng sinh tưởng tâm không loạn
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Như Lai không có các thứ tưởng
Đối với Cõi Phật và chúng sinh
Khởi hạnh bình đẳng danh tiếng lớn
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Tâm Phật đều hay quyết trạch xả
Chánh đạo quyết định khéo quán sát
Không có phân biệt lìa phân biệt
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Năng Nhân không giảm thiện pháp dục
Luôn luôn thực hành bi phương tiện
Điều phục vô lượng các quần sinh
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Tinh tấn chưa từng có giảm thiếu
Điều phục các kiến rộng vô biên
Khéo điều thân, miệng, ý cũng vậy
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Như Lai không giảm mất chánh niệm
Giác ngộ bồ đề đến Đạo Tràng
Đối pháp giác ngộ tâm không giác
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Phật không phân biệt lìa phân biệt
Bình đẳng an trụ tâm thiền định
Các pháp quyết định không chỗ nương
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Phật tuệ sát na đều biết rõ
Các hạnh chúng sinh cũng đều biết
Tùy theo ý vui nói pháp môn
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Nghe tiếng giác ngộ là Thanh Văn
Tưởng pháp duyên sinh gọi Duyên Giác
Lìa trước không dơ bằng hư không
Tâm đại xả này chẳng nghĩ bàn.
Thuở xưa an trụ tâm không giác
Tự tánh giải thoát tâm nhậm trì
Pháp giải thoát ấy tùy ứng nói
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Hiện tướng oai nghi chúng chiêm ngưỡng
Thân thẳng nhìn ngay vào thành ấp
Tướng tốt trang nghiêm các ánh sáng
Chúng sinh nhìn thấy đều điều phục
Chúng sinh thấy được ánh sáng Phật
Vô số chúng sinh được diệu lạc
Nhờ tiếp ánh sáng điều phục sinh
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Phật dùng một âm diễn nói pháp
Tùy ý chúng sinh nghe hiểu được
Như vang theo tiếng lý tương ưng
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Tâm nghiệp Thiện Thệ vốn không có
Trí tạo tác nghiệp đều không quên
Thánh trí tùy nhập tâm chúng sinh
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Thiền định đẳng trì khéo tương ưng
Chấm dứt tất cả mọi hý luận
Hành pháp bình đẳng bằng hư không
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Như Lai biết rõ đời quá khứ
Chuyển tất cả pháp không chướng ngại
Trí giải thoát biết rõ các nẻo
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Tất cả pháp vị lai thế gian
Hoặc là có được hoặc không được
Chúng sinh cõi nước và Như Lai
Phật đều biết rõ không mệt mỏi,
Tâm Phật chưa từng có tán loạn
Quán sát căn cơ đời vị lai
Biết chúng sinh và pháp cũng vậy
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Các chỗ chuyển trong đời hiện tại
Như Lai đều biết không đắm trước
Phật, Đấng Điều Ngự bằng hư không
Là pháp bất cộng của Thắng Tôn.
Như Lai đã có pháp bất cộng
Là mười tám pháp chẳng nghĩ bàn
Như thật khai sáng như hư không
Bồ Tát nên sinh lòng tịnh tín.
Này Xá Lợi Tử! Như Lai do đầy đủ mười tám pháp bất cộng như vậy, cho nên Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng rống tiếng rống Sư Tử, chuyển phạm luân vi diệu. Ngoài ra, các Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Người, Ma, Phạm đều không thể chuyển, không có pháp nào bằng pháp Như Lai.
Này Xá Lợi Tử! Các bố thí trụ tín được nghe pháp chẳng nghĩ bàn của Như Lai rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Năm - Phẩm Súc Sinh - Tập Mười Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh đạt Ma đề Ly
Truyện tiền thân Đức Phật: Con voi và con chó
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tám Mươi Chín - Phẩm đàm Vô Kiệt
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bảy - Bảy Pháp - Phẩm Năm - Phẩm đại Tế đàn - Phần Ba - Lửa 1