Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Năm - Phẩm Súc Sinh - Tập Mười Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM NĂM

PHẨM SÚC SINH  

TẬP MƯỜI MỘT  

Lúc này, Tứ Thiên Vương thấy Thiên chủ Đế Thích đích thân lâm trận nên rất vui mừng.

Thiên chủ Đế Thích nói với Tứ Thiên Vương: Nay ta đến đây để hợp sức đánh bại quân A Tu La, các ông đừng lo sợ, đại quân của chúng Trời đều tập hợp về đây đông đủ.

Nghe vậy, Tứ Thiên Vương vui mừng, tâu: Thưa Thiên Vương, riêng một mình tôi cũng có thể đánh tan quân A Tu La, huống chi có Thiên Vương đến đây. Đại binh đều tập hợp sẵn sàng theo lệnh, nhờ có Thiên Vương mà tôi không sợ A Tu La chút nào cả.

Nói xong, Tứ Thiên Chúng liền vây quanh rồi đứng qua một bên Đế Thích, xem xét phía quân địch là các A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La, A Tu La Vương La Hầu, A Tu La Vương Dũng Kiện, A Tu La Vương Hoa Man. Nơi thân của Tứ Thiên Vương thảy đều chỉnh tề với áo giáp kim cương của Trời, tay cầm vũ khí với tâm niệm quyết đánh thắng quân A Tu La.

Các Long Vương pháp hành như Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca ở nơi điện báu uy nghiêm đẹp đẽ, tâm ý sẵn sàng chiến đấu, đứng qua một bên để chiêm ngưỡng Thiên chủ Đế Thích, đợi ban lệnh để phụng hành. Các Long Vương đều nhìn xuống biển.

Bấy giờ, bốn A Tu La Vương bỗng nhiên đi ra, có vô số trăm ngàn quân binh vây quanh, tay cầm những khí cụ chiến đấu, nhắm phía trước tiến tới, không ngó hai bên, mặc dù có trăm ngàn ức đại chúng vây quanh. Tất cả núi Tu Di lưu đều chấn động.

Trong số các A Tu La Vương thì bốn A Tu La Vương này là có sức mạnh hơn hết, lại hiểu rõ về kỹ thuật chiến đấu. Chúng ra khỏi nước giống như núi chúa Tu Di thứ hai, có các Long ác hành phi pháp Bát Ma Thê Tỳ Ma Chất Đa La Bát Ha Bà cùng đi đến chiến trường.

Binh chúng Chư Thiên hiện ra đầy khắp cả hư không, còn quân A Tu La thì đầy khắp trên biển cả, chuẩn bị trận đánh nhau lớn với chúng Trời, nên đều suy nghĩ, muốn đứng qua một bên để xem trận chiến sắp diễn ra.

Khi ấy Tứ Thiên Vương, Long Vương Đức Xoa Ca, Long Vương Bà Tu Cát, thưa Đế Thích: Thưa Thiên Vương! Quân A Tu La đang đứng ở phía trước chúng ta, vì sao Thiên Vương không ra lệnh cho chúng tôi xung trận?

Thiên chủ Đế Thích nói với Thiên Chúng và các Long Vương: Nay ta sẽ sai Tứ Thiên Vương Hộ thế xuống cõi Diêm Phù Đề quán xét các chúng sinh có hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn, Bà La Môn, tùy thuận tu hành theo chánh pháp chăng, thì có thể phá tan quân A Tu La. Trời nhờ có chánh pháp ủng hộ, nương dựa vào chánh pháp.

Do chánh pháp tăng trưởng nên chúng Trời cũng được tăng trưởng, chánh pháp tổn giảm thì chúng Trời cũng tổn giảm. Ta nay sai các ông xuống cõi Diêm Phù Đề đến Thế Giới của loài người xem rõ tình hình.

Nói xong, Thiên chủ Đế Thích liền ra lệnh cho Tứ Thiên Vương: Ông hãy mau mau xuống cõi Diêm Phù Đề quán xét các chúng sinh, xem họ có tùy thuận theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính cúng dường hàng Sa Môn, Bà La Môn, các bậc Trưởng Lão, tự mình giữ gìn trai giới, hành bố thí, trì giới, không buông lung, tùy thuận theo chánh pháp không?

Nghe xong, trong khoảnh khắc như mũi tên bắn, Tứ Thiên Vương Hộ thế đã tới cõi Diêm Phù Đề, đến từng trụ xứ, từng xóm làng, thành ấp, doanh trại, ngả đường, từng quốc độ, xem xét hết thảy đều thấy dân chúng cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các Sa Môn, Bà La Môn và các bậc Trưởng Lão, tất cả ai nấy đều như pháp tu hành.

Thấy vậy, Tứ Thiên Vương Hộ thế rất vui mừng, chỉ trong giây lát đã về tới chỗ Đế Thích, vô cùng hoan hỷ, thưa: Thật đáng vui mừng, thưa Thiên chủ Thích Ca! Vì người nơi cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng với cha mẹ, cung kính các Sa Môn, Bà La Môn và các bậc Trưởng Lão, hành bố thí, tu đức, làm cho chúng Trời được tăng trưởng, quân A Tu La tổn giảm.

Nghe xong, Thiên chủ Đế Thích càng hoan hỷ bội phần, nói với Tứ Thiên Vương Hộ Thế: Tất cả chúng Trời hãy nên vui mừng, ta nay sẽ đánh tan quân A Tu La.

Vì sao?

Vì người ở cõi Diêm Phù Đề phần nhiều đều tu phước đức.

Chúng Trời nghe vậy đều thích thú, khiến sức lực tăng thêm gấp mười lần lúc trước, cùng tâu Thiên Vương: Vì sao chưa ban lệnh xung trận?

Chúng ta đã nhờ vào oai lực của Thiên Vương nên sẽ đánh bại kẻ thù, khiến cho chúng Trời thắng lớn.

Thiên chủ Đế Thích nói với các Long Vương Đức Xoa Ca, Bà Tu Cát: Các ông hãy tiến quân thật nhanh đến chỗ Long Vương phi pháp Bát Ma Thê ấy, đừng đến nơi dàn quân của A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La.

Nghe xong, các Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca liền tiến quân thật nhanh đến chỗ quân rồng phi pháp Bát Ma Thê, bạn của A Tu La, tuôn mưa lửa dữ.

Lúc ấy, A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bá Tha Bà liền sai Bát Ma Thê phóng ra tia chớp cháy rực, nhưng tất cả rồng ác trên thân đều bị lửa đốt cháy, chịu mọi thứ khổ não, chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá tan, lui chạy nhanh đến báo cho quân A Tu La: Nếu quân phân tán ra thì không thể thắng quân binh đông đảo của kẻ thù được! Tất cả nên tập hợp lại để chiến đấu mới mong thắng được.

Nói vậy rồi, các Long ác liền chạy đến chỗ hai Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca.

Thấy Long ác đến, Long Vương Bà Tu Cát nói với Long Vương Đức Xoa Ca: Do tâm xấu ác sân giận mà chúng đến đây. Chúng ta sẽ làm suy não chúng để chúng không dám trở lại nữa. Nếu không trừng trị thích đáng thì chúng cứ luôn đến não loạn chúng ta như vậy.

Nói xong, Long Vương Đức Xoa Ca liền đi nhanh đến chỗ Long Vương Bát Ma Thê, từ trên hư không mưa xuống vô số lửa dữ, phóng ra khói lửa thiêu đốt Long ác ấy. Bị thiêu đốt, Long ác bèn rút chạy đến chỗ A Tu La để mong được cứu sống.

Thấy sự tình này, A Tu La Vương La Hầu nói: Loài rồng này bị thua trận nên rút chạy về đây. Chúng tôi làm sao bỏ các ông cho đành!

Nói rồi, A Tu La Vương La Hầu ra sức chạy tới. Thấy A Tu La Vương La Hầu đến, Trời Ca Lưu cũng tiến ra để giao chiến. Thật là ác liệt! Giống như bên bờ dốc hiểm, các A Tu La nhỏ ở nơi biển lớn đều điếc cả tai, hoặc có tên khiếp sợ đến nỗi mất mạng.

Từ không trung lại tuôn mưa đao rơi xuống tới tấp cả trăm ngàn vạn số. Khi chiến đấu như vậy, nếu chúng Trời bị chém đứt tay chân thì liền mọc ra, hoàn toàn vô sự, toàn bộ thân hình cũng như thế, không mệnh hệ gì, sắc tướng không thay đổi, vẻ đẹp đều như cũ, chỉ trừ khi nào bị chặt đầu hoặc đứt nửa thân mình.

Trời và A Tu La oán thù nhau, chiến đấu như vậy, nếu A Tu La bị chúng Trời chém đứt thì không mọc ra lại, cũng như con người, phải chịu các thống khổ, chứ không như Cõi Trời. Bấy giờ, Trời Ca Lưu cùng A Tu La Vương La Hầu chiến đấu dữ dội. Trời Ca Lưu lại lấy vô số núi lớn đổ tuôn xuống chỗ quân A Tu La, khiến mặt trận của kẻ địch bị phá vỡ, tan rã thành trăm ngàn phần.

Thấy quân mình bị phá tan, A Tu La Vương La Hầu liền dùng núi lớn rộng ba trăm do tuần khiến chạy ào đến chỗ chúng Trời. Trời Ca Lưu thấy vậy liền giương cung lắp tên cũng chạy tới bắn vào núi khiến tan tành như cát vụn rớt xuống biển, rồi từ hư không lại mưa đao xuống. Quân A Tu La thấy vậy, do tâm Súc Sinh ít mạnh mẽ nên càng khiếp sợ, bèn chạy tới chỗ quân của A Tu La Vương Dũng Kiện.

A tu la Vương Dũng Kiện thấy binh chúng thoái lui, liền nói: Đại Vương La Hầu này chỉ có thân to, nhưng trống rỗng, không có chút sức lực nào cả, bị Trời đánh bại phải chạy đến đây để mong được cứu giúp, thật giống như đám A Tu La tầm thường không khác.

Vì không có sức mạnh, chứ nếu có thì chỉ một thân ấy cũng có thể phá trừ được tất cả chúng Trời. Thân ấy như núi Tu Di chúa thứ hai, Trời Ca Lưu này dũng mãnh bậc nhất, có thể chống cự lại thân to lớn ấy, nhưng không thể hủy hoại được.

Nói xong, A Tu La Vương Dũng Kiện liền cùng với chúng Đà Ma Hầu chạy đến chỗ Trời Ca Lưu để tiếp tục đánh nhau.

Chúng Trời thấy vậy liền nói với Trời Man trì: Xin đến mau! Xin đến mau! A Tu La Vương Dũng Kiện đang thống lãnh đại quân A Tu La đến chỗ chúng ta.

Nghe vậy, Trời Man trì liền cho quân tiến thật nhanh đến chỗ của A Tu La Vương Dũng Kiện và La Hầu. A Tu La Vương La Hầu cùng với A Tu La Vương Dũng Kiện lại trang bị cẩn thận, quay trở lại chỗ chúng Trời chiến đấu với Trời Ca Lưu.

Nhớ đến thù oán từ xưa, hai A Tu La Vương bèn dùng núi đá lớn ném về phía kẻ địch. Trên không vẫn mưa đao, tên và nhiều loại khí giới và ném cây to tung kín khắp hư không, chẳng còn thấy nhau được. Trong hàng trăm ngàn trận đánh nhau, không trận nào dữ dội bằng trận chiến này.

Những bộ phận trên thân của chúng Trời nếu có bị hại thì lại mọc ra, như trên đã nói, còn quân A Tu La thì không như vậy, cũng như pháp của loài người. Các quân binh thuộc chúng Trời thì chỉ khi nào bị chặt đầu thì mạng không giữ được, nếu bị chém giữa eo lưng thì cũng không sống được.

Lúc này, chúng Trời bị tổn giảm thì ít mà chúng A Tu La bị tiêu diệt thì nhiều. A Tu La đã bị chúng Trời phá tan, quân binh còn lại thì rút lui xuống biển hầu mong được cứu giúp. Chúng Trời bèn kêu to, quân A Tu La nghe tiếng ấy đều mất hết oai lực, mạng sống càng trở nên mỏng manh, còn A Tu La Vương La Hầu, A Tu La Vương Dũng Kiện thì chạy về thành cũ, nhưng đứng ngoài cửa, không dám vô.

Bấy giờ, A Tu La Vương Hoa Man ở cảnh giới thứ ba thấy các A Tu La Vương La Hầu, Dũng Kiện bị chúng Trời đánh bại nên nói với quân lính: Quân của chúng ta đã đến hết đây rồi. Hãy chuẩn bị chiến đấu với chúng Trời. Chúng ta có sức mạnh lớn, Trời đâu làm gì ta được!

Nói xong, A Tu La Vương Hoa Man cùng quân mình chạy đến chỗ chúng Trời và tập hợp số tàn quân của A Tu La Vương La Hầu, Dũng Kiện, tất cả trở lại quyết đánh với chúng Trời.

Chúng nói với nhau: Vì sao dối xưng là A Tu La Vương mà lại tháo chạy tán loạn?

Chính bản thân mình không có sức mạnh, lại không có tài chiến đấu, ngay cả binh đao tốt cũng không có. Giả sử có về đến cung thành thì bị vợ con hủy nhục.

Nói xong, khí lực của chúng A Tu La phục hồi mạnh mẽ, thân như núi lớn, tay cầm binh khí tiến nhanh như gió hướng tới chỗ chúng Trời để quyết đấu.

Lúc ấy, thiên sứ và Trời Man trì, Trời Thường tứ ý, Trời Ca Lưu cùng nhau bàn bạc: Tất cả quân A Tu La đều đã tập hợp lại, đang tiến đến chỗ chúng ta. Chúng ỷ vào sức mạnh của mình mà sinh tâm kiêu mạn, không biết sức lực hơn hẳn của Trời.

Nói xong, Chư Thiên cùng tiến về phía quân A Tu La giao chiến. Phía trên cao nào mưa núi lớn, mưa đá tảng, đao kích, lại cùng đánh chém, giết hại nhau vô số, bức bách nhau vô số, thật là ác liệt, thây chết nằm khắp trên biển. Hai bên cứ ùa vào đánh chém nhau bằng mọi cách, không thể nói hết. Rồng cùng với rồng cũng đánh nhau kịch liệt.

Thấy vậy, Thiên chủ Đế Thích nói với chúng Trời Tam Thập Tam: Hãy chuẩn bị đầy đủ và nhanh lên. Tất cả quân A Tu La đều đã đến đây, chỉ trừ A Tu La Bát Ha Bà. Ta sẽ cỡi voi trắng sáu ngà Yla bà na để đến chiến đấu với A Tu La Vương Bát Ha Bà.

Nói với Chư Thiên xong, Thiên chủ Đế Thích khích lệ voi chúa trắng Y La Bà Na: Bây giờ ta cỡi ngươi đến dẹp tan A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La và quân binh của hắn.

Rồi Thiên chủ Đế Thích tay cầm chày Kim Cang, xem xét khắp trận chiến đang diễn ra, thấy chúng Trời đại thắng, quân A Tu La thua to rút chạy, khí thế của chúng Trời vô cùng mạnh mẽ, Thiên Vương Đế Thích rất mừng vui sung sướng.

Khi ấy, A Tu La Vương Bát Ha Bà thấy sự tình này, suy nghĩ: Vô lượng ức na do tha quân binh của nơi ba cảnh giới của A Tu La đang chiến đấu đều mất hết dũng khí và đã bị phá tan như trước.

Tất cả những hình ảnh thấy ở ao Nhất thiết quán đều không sai, đúng như thật không chút hư dối. Nay ta sẽ đến để phá tan Thiên chủ Đế Thích và các chúng Trời.

A tu la Vương Bát Ha Bà suy nghĩ xong, chúng Trời đã kéo đến nơi cửa vào đáy biển. Bấy giờ A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bá Tha Bà hết sức giận dữ, khiến các núi lay động, nước trong biển bắn tóe lên. Ánh sáng của Mặt Trời trên đỉnh núi đều biến thành màu đỏ.

Quân binh A Tu La nơi đáy biển chúng Trời thắng trận, quân A Tu La bỏ chạy tan tác, nên cũng chạy hết xuống biển, không ai còn sức lực, cũng không ai cứu giúp được, nên tất cả đều hỗn loạn. Chúng Trời la hét dữ dội khiến hết thảy quân A Tu La đều mất hết khí thế.

Chúng nói với nhau: Ta nay không còn sức lực nữa. Không ai cứu giúp cả.

Có A Tu La nói: Đừng sợ! Đừng sợ! Hãy quay lại chiến đấu, đừng chạy nữa! Vừa nói xong, bỗng thấy mưa đá từ trên đỉnh núi ào xuống đánh vào quân A Tu La.

Chúng Trời rất vui, la hét: Hãy bắt lấy A Tu La, hãy bắt lấy hết quân binh A Tu La! Hãy giết hết loài Súc Sinh phi pháp hành ác kia, vì chúng luôn đến quấy nhiễu đánh phá chúng ta. Chúng không thể chiến đấu nổi, vì chúng nhát như chim, quạ, không có ý chí dũng mãnh, không biết sử dụng tốt đao kích, nên chúng phải bị thua trận, khiến không dám quay lại nữa. A Tu La này chiến đấu không biết thời cơ.

Tất cả chúng Trời đều vui mừng như vậy rồi cùng nhau hướng đến đánh dẹp quân A Tu La. Khi chiến đấu, chúng Trời sân giận thì mắt đỏ ngầu giống như ráng đỏ. Lại tuôn mưa đao, kích, mưa lửa dữ, giống như những trận mưa lớn vào mùa thu. Chúng Trời đánh tan quân A Tu La như thế.

Khi ấy, A Tu La Vương Bát Ha Bà ngồi trên điện có trăm ngàn vòng với vô lượng ức A Tu La tùy tùng vây quanh. A Tu La Vương Bá Tha Bà mưa các loại đao, kích, dùng tay bưng núi lớn khoảng một do tuần, cho tới năm do tuần, ném mạnh về phía chúng Trời. A Tu La Vương La Hầu thấy sự việc ấy nên khí lực phục hồi lại ngay, nên dẫn quân quay lại chiến đấu.

A tu la Vương Bát Ha Bà an ủi quân binh: Đừng sợ hãi! Đừng sợ hãi! Ta nay đến đây là để phá tan hết thảy chúng Trời để chúng phải thua trận. Các ngươi chớ sợ sệt, các A Tu La Vương cũng đừng khiếp sợ.

Nếu các ngươi trở về cung thành cũ, đến chỗ vợ con thì làm sao dám xưng mình là bậc trượng phu?

Thật ra các ngươi không có chút dũng mãnh nào cả, chỉ dối xưng mình là trượng phu thôi!

Nói vậy rồi, A Tu La Vương Bát Ha Bà tiến quân nhanh về phía chúng Trời. Thấy vậy, chúng Trời cũng cho quân ào đến thật nhanh. Hai bên giao chiến với nhau thật dữ dội, la hét vang dội, làm chấn động cả khe suối, hang hẻm trong núi Tu Di lưu.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần