Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Chín - Phẩm Tinh Tấn Ba La Mật đa - Tập Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM CHÍN

PHẨM TINH TẤN BA LA MẬT ĐA  

TẬP BA  

Này Xá Lợi Tử! Sao gọi là tác ý làm tổn hại lời Đức Phật?

Lúc đó, có một giáo phái chấp chặc có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả.

Họ cho rằng, nếu không có ngã, vậy ai là người đến đi?

Ai là người ngồi nằm?

Ai là người nói năng, im lặng?

Ai là người bố thí?

Ai là người thọ nhận?

Ai là người ăn uống?

Ai là người khổ?

Ai là người vui?

Cho đến một người ốm, một người đau, ai là người chịu sự giác xúc?

Lúc đó, trong chúng có người nói như vậy: Nếu ai nói không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả thì không phải bạn tốt của ta.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó trai, gái, bé trai, bé gái ở trong xóm làng nghe lời này rồi đều thích người chấp vào ngã kiến ấy, roi kết làm bạn tốt, cùng nhau nói rằng: Thuở xưa ta có các bậc trí biết rõ như thật, là bạn chân thiện nói rằng không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nay ta không nên thân cận cúng dường người mà chúng ta đã từng tôn trọng ấy nữa.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó lục quần Bí Sô sau nửa tháng trở về tập hợp lại một chỗ.

Trong đó, có một Bí Sô nói: Tôi đã lần lượt giáo hóa năm trăm chủng tộc làm quyến thuộc.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Tỳ Bà Thi Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác có một Bí Sô Thanh Văn đã hết các lậu, không còn phiền não, đắc quả A La Hán, biết việc này rồi, vào trong năm trăm tụ lạc ấy vì các trai, gái, bé trai, bé gái mà nói: Những lời nói pháp của các vị ấy là thô ác, không phải là lời chân thật, là lời không nghĩa lợi.

Lúc đó, A La Hán ở trong chúng ấy nói kệ rằng:

Nếu không biết rõ được chánh pháp

Người này mê muội chân Thánh đạo

Các ông cố chấp vào tà pháp

Nhất định đọa vào các đường ác.

La hán nói kệ này rồi, lục quần

Bí Sô nổi lên giận dữ không thích tín thọ.

Lúc đó, A La Hán sinh lòng thương xót, tán thán Phật rồi lại nói kệ rằng:

Phật ta đã nói pháp chân thật

Tất cả hữu vi đều vô thường

Đối với các pháp đều vô ngã

Nó không chắc chắn, không thường còn.

Lại nữa, các hành đều tạo tác

Thể không chắc thật, không lại không

Kẻ ngu si mê cố chấp vào

Đối pháp huyễn hóa sinh động loạn.

Nói kệ xong, La hán bảo chúng Bí Sô: Này các Bí Sô! Chư Phật Như Lai đã nói pháp đều không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả.

Lúc đó, La hán biết chúng Bí Sô không tín thọ, lại nói kệ rằng:

Nếu sinh kiến chấp vào thí, nhận

Lại nhận có phân biệt giác xúc

Đối pháp vô ngã không tin theo

Người ấy đọa lạc các đường ác.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó hữu tình đối với pháp hư vọng của trai, gái, bé trai, bé gái nói ra mà sinh lòng tín thọ. Có đến sáu vạn tám ngàn người vì bị kiến chấp nên khi thân hoại mạng chung đều bị đọa vào địa ngục Vô gián, thân chịu cực khổ. Lại sinh ra nhiều lưỡi, lưỡi lớn như hoa sen ngàn cánh, trên lưỡi lại bị cày sắc cày lưỡi ấy. Lại có ngục tốt cầm chày bén đánh đập tội nhân.

Lại trên không mưa xuống hòn sắt nóng thiêu đốt tội nhân, hòn sắt nóng ấy hóa thành một khối lửa lớn, lửa cháy rừng rực, tội nhân đồng thấy lửa dữ thiêu thân, hết tội địa ngục lại đọa làm cá ngàn đầu.

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Có các hữu tình đọa địa ngục

Vô lượng trăm ngàn lửa thiêu đốt

Không trung mưa đá lại mưa lửa

Tội nhân chịu cực rất khổ não.

Một thân lại chịu tất cả khổ

Lửa dữ khí trượng trên không xuống

Trăm du thiện na đều đầy cả

Đều thấy thiêu khắp trong địa ngục.

Mỗi mỗi đều thấy ở trên lưỡi

Mũi nhọn tên bén bắn phóng vào

Dao bén cắt lưỡi ra từng mảnh

Mới biết trong khổ lại càng khổ.

Do theo bạn ác làm hư vọng

Mỗi mỗi thân cận và ác kính

Xả bỏ chúng trì giới thanh tịnh

Thế nên đọa vào cực khổ này.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Chúng lục quần Bí Sô ấy, do hư vọng không thật, cho nên cũng sẽ đọa vào địa ngục A tỳ. Trên mỗi thân của các Bí Sô ấy lại có ngàn miệng, trong mỗi miệng lại có hai lưỡi, mỗi lưỡi ngang rộng bốn du thiện na. Trên mỗi lưỡi có năm trăm cày sắt cày lưỡi ấy, lại dùng hòn sắt nóng thiêu đốt lưỡi ấy, tội nhân đau khổ miệng không thể nói.

Lại ở trên đầu có trăm ngàn câu chi các thứ dụng cụ làm khổ, bay đến đánh đập. Chịu khổ như vậy mãn trăm ngàn câu chi na do tha năm, tội hết lại nhập vào các địa ngục riêng biệt khác để chịu các tội khổ cũng lại như vậy.

Vì sao?

Vì những người này hay hủy báng lời Phật dạy cho nên phải mắc tội như vậy.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Thời Đức Phật ấy có trưởng giả tại gia tên là An Lạc, của cải châu báu giàu có phồn thịnh, thọ dụng tùy ý. Lại con đầy đủ các thứ báu của tổ tông để lại như vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, trân châu, san hô, các kho cũng đều chứa đầy tràn, các kẻ tùy tùng nô bộc, dân chúng trong thành ấy đều chịu sự sai khiến vừa ý không thiếu.

Khi ấy, trưởng giả sủng ái hầu hạ ngoại đạo Ly Hệ, tu tập tà pháp sinh ra tà kiến. Lúc đó, vợ trưởng giả tên là Vĩ Sắc Bát Để, sắc tướng đẹp đẽ đoan chánh nõn nà, thân tướng tròn đầy, ai thấy cũng ham thích. Bà ta sinh hạ một cậu trai, đoan nghiêm đặc biệt diện mạo tròn trịa, thân thể trắng trẻo, ai ai cũng yêu mến. Cậu ta thuở xưa từng ở trong vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha gieo trồng căn lành.

Lúc cậu ta mới sinh, đã cười ba lần và nói như vậy: Nay ta cớ gì sinh trong dòng họ tà kiến. Người mẹ nghe con nói như vậy, hoảng sợ kinh hồn rởn tóc, vứt con buồn rầu bỏ chạy. Lúc đó, các người nữ thấy việc này rồi tập hợp lại cùng nhau bàn hỏi.

Nghe bảo đứa bé này vừa nói như vậy, họ đều sinh hoảng sợ chạy thục mạng, xa nơi ấy rồi lại quán sát bàn luận với nhau: Đứa bé mới sinh này là Trời, là Rồng hay là Dược Xoa, La Sát, A Tô La, Nga Lỗ Noa, Khẩn Na La, Mạc Hô La Nga, Cưu Bàn Trà, Tất Xá Tả, Nhân Phi Nhân đều nghi như vậy?

Lúc đó, đức bé nói với các người nữ rằng: Này các cô! Các cô đầy đủ nhân tướng tốt đẹp, cớ gì phải bỏ ta Kinh sợ chạy tán loạn như thế?

Lúc đó, đứa bé vì các người nữ nói kệ rằng:

Chúng nữ các cô đều tốt đẹp

Tại sao không sợ các đường ác

Tôi khiến các cô ngộ chân thật

Thảy đều xa lìa các hiểm nạn,

Cha mẹ của tôi và quyến thuộc

Đều không phải thiện hữu của tôi

Nay tôi vì họ trừ tà kiến

Không sinh hiểm nạn các đường ác.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, cha mẹ và các chúng hội của cậu bé nghe cậu bé nói kệ rồi, cũng trở lại chỗ cậu bé.

Trước cha mẹ cậu bé nói kệ rằng:

Tất cả các kho và tài bảo

Ngũ cốc nhà cửa và các món

Hãy xả tất cả đem bố thí

Theo Phật xuất gia làm Sa Môn.

Tỳ bà thi Phật đang trụ thế

Ở trong ba cõi không ai bằng

Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian

Con nguyện xuất gia làm đệ tử.

Được khai thị bằng chánh pháp Phật

Lợi lạc tất cả các hữu tình

Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian

Con nguyện xuất gia làm đệ tử.

Đức Phật đầy đủ ba mươi hai

Tướng đại trượng phu đều trang nghiêm

Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian

Con nguyện xuất gia làm đệ tử

Giả sử trong ngàn câu chi kiếp

Chưa từng nghe danh tự Phật này

Như hoa Ưu Đàm khó được gặp

Con nguyện xuất gia làm đệ tử.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, cha mẹ nói với con rằng: Con có thể phát tâm thanh tịnh theo Phật xuất gia, nay ta đem hai mươi câu chi châu báu vàng bạc của Tổ Tông cho con, để con lần lượt bố thí.

Lúc đó cha mẹ nói kệ rằng:

Ta nay có tất cả tài bảo

Thảy đều cho con đem bố thí

Do con phát khởi tâm thanh tịnh

Tùy chỗ lợi lạc các hữu tình,

Tất cả vàng bạc các trân báu

Ngũ cốc nhà cửa và vật dụng

Do con phát khởi tâm thanh tịnh

Mau chóng xả thí lợi hữu tình.

Giường, mền, ngọa cụ các thọ dụng

Hương xoa, tràng hoa và hương bột

Do con phát khởi tâm thanh tịnh

Tùy chỗ mau chóng hành bố thí,

Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo

Đây là ruộng phước tốt vô thượng

Phát tâm rộng lớn cúng nơi ấy

Lợi lạc chân thật với tất cả.

Lúc đó, cậu bé vì cha mẹ nói kệ rằng:

Con muốn đi đến chỗ Đức Phật

Trước Đại Tỳ Bà Thi Thế Tôn

Cúng dường các món thật vô thượng

Lợi lạc tất cả các hữu tình,

Hoặc trời, hoặc người và các chúng

Thích cầu tất cả việc vui thích

Nay con đến trước chỗ Thế Tôn

Xin mọi người đều đến chỗ ấy.

Nói kệ rồi, cậu bé lại suy nghĩ nhìn khắp bốn phương rồi thưa với cha mẹ: Nay con đến chỗ Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Nghe việc này rồi mọi người đều sợ hãi cùng nói lên rằng: Tại sao cậu bé mới sinh ra một ngày mà có thể cùng bàn luận với cha mẹ, lại làm sao có thể đi được.

Đồng thời có tám vạn bốn ngàn câu chi chúng đều đến tập hội cùng suy nghĩ nói rằng: Nay cậu bé này là Trời, là Rồng, là Dược Xoa, La Sát, Kiền Thát Phược, A Tô La, Khẩn Na La, Ma Hô La Nga, hay Nhân Phi Nhân…?

Lúc đó, cậu bé cùng các chúng đồng đến chỗ Đức Tỳ Bà Thi Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi cậu bé hướng dẫn chúng đi, trên hư không có mười ngàn lộng che ở trên.

Lại ở trên hư không có tiếng xướng lớn lên rằng: Không để cho các vị bị nóng lạnh mưa gió làm tổn hại! Lại ở trong hư không có lưới vàng che phủ ở trên. Lại ở trên hư không mưa xuống các loại hoa Trời đẹp và các loại bột hương, các hương thơm vi diệu, lại có gió mát thổi nhè nhẹ làm bay hương ấy. Lại ở đường đi có nước hương thơm rưới lên đất, Trời mưa y báu và mưa hoa cao đến ngang gối.

Lại ở bên đường đi có vô lượng ao hồ chứa đầy nước tám công đức tự nhiên xuất hiện, trong mỗi ao hồ đều có vô lượng hoa Ưu Đàm Bát La, hoa Câu Vật Đầu, hoa Bôn Noa Lợi Ca mọc lên cúng dường.

Lại có bảy đài gỗ báu thù thắng vi diệu tự nhiên xuất hiện. Trong khi đi lại có đủ loại sừng ốc không gõ tự nhiên kêu, phát ra âm thanh ca vịnh vi diệu tán thán, còn ở hai bên có vô lượng trân báu tự nhiên trang nghiêm. Lúc cậu bé vừa mới bước chân, đều hiện một hoa đỡ dưới bước chân, mỗi bước chân qua thì hoa ẩn mất không hiện.

Khi ấy ở giữa đường, trong khoảng chốc lát, cậu bé nhìn lại nói kệ rằng:

Đời có chánh lý không chánh lý

Nay ta bước đi đường tối thượng

Không đi con đường không phải chánh

Vì thế nên đi đến chánh lý.

Ta ở trong na do tha kiếp

Hoặc lúc đạt được làm thân người

Lại gặp Như Lai xuất thế gian

Đầy đủ sức trí tuệ tin hiểu.

Này Xá Lợi Tử! Lúc cậu bé nói kệ xong, ở giữa hư không có tám vạn bốn ngàn vị Trời cùng tán thán bằng kệ rằng:

Lành thay, lành thay! Bậc Đại trí!

Hay nói đệ nhất nghĩa tối thượng

Xả bỏ tất cả các phi lý

Thế nên hay hành đạo chân chánh.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, cậu bé đáp lại Chư Thiên bằng kệ rằng:

Các vị hay hành đạo chân chánh

Rộng nói đạt được nghĩa hòa hợp

Nếu như cố chấp không chánh đạo

Làm sao đạt được lý tương ưng.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Lúc đó Thiên chúng đáp lại cậu bé bằng kệ rằng:

Các vị tham trước nơi dục lạc

Tất cả cảnh giới không xuất ly

Do ngu si nên trái chánh lý

Sẽ đọa vào đường ác địa ngục,

Nếu đối chánh đạo cầu xuất gia

Nên xả thọ dụng các cảnh dục

Nếu hay khai thị các chánh lý

Tức là người tương ưng thế gian.

Nay Xá Lợi Tử! Khi ấy, cậu bé đáp lại Chư Thiên bằng kệ rằng:

Nay ta nói Thiên chúng các ông

Đối với chánh đạo chưa biết gì

Như vậy tương ưng lý chân chánh

Nên nói để các ông hiểu rõ.

Cậu bé nói kệ rồi, cùng với cac đại chúng đồng đi đến chỗ Đức Tỳ Bà Thi Như Lai. Đến rồi đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi đứng qua một bên, chiêm ngưỡng Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, mắt không tạm rời.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần